[Tri âm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: short, one-sided love(?)

2h sáng và t đ hiểu đang viết cái gì nên ye, short nên ko hẳn là có ending đâu

______

Tri âm à...

Reo đã từng nghĩ bản thân đối với người nọ chính là cái thứ gọi là "Tri âm" như thế.

Nhưng cậu chưa bao giờ khẳng định điều đó.

Reo đã từng tự tin rằng bản thân hiểu Nagi nhiều như nào, từ những thói quen, cử chỉ và lối suy nghĩ quen thuộc của chàng trai kia cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Nếu là Reo của năm trước sẽ cho rằng đó là tìm hiểu thêm về cộng sự.

Nhưng Reo cũng hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng cười khổ.

"Là thương người ta đó"

Cậu yêu cái ánh hào quang của cậu trai thiên tài kia, yêu luôn cả những lần anh ta trở nên trẻ con khi làm nũng với bản thân, yêu những lần cậu chàng kia làm mình ngạc nhiên với những chuyển động khó đoán nhưng lại rất ăn ý với mình trên sân cỏ.

Nói nôm na, Reo yêu Nagi.

Có thể gọi đây là tương tư nhỉ? Không biết từ khi nào, Reo đã vô thức tự mình thấu hiểu được Nagi.

Không phải cái loại đọc vị tâm trí người ta đâu, chỉ đơn giản là cậu trong vô thức cảm nhận được suy nghĩ của người kia. Tất nhiên, Reo không hề chắc chắn là nó hoàn toàn đúng đâu. Nhưng một linh tính nào đó của cậu tóc tím luôn dự đoán được hàm ý mà bạn tóc trắng kia muốn gửi đến bản thân của cậu.

Kể từ khi tách khỏi Nagi, Reo mới ý thức được một điều. Hoá ra bản thân cậu không hề thấu hiểu người kia như chính mình đã từng nói. Đau thì có đau, nhưng nhờ cái "đau" đấy lại thúc đẩy cậu tóc tím phải chứng minh cho người kia thấy Mikage Reo này không dễ chịu thua như thế đâu. Ánh mắt kiên định kia vô thức hiện lên hình ảnh tóc trắng như thể nó chưa từng mất vậy.

Và khi cả hai lại lần nữa chung một đội, con tim của cả hai dường như lại đập chung một nhịp, cùng những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt của họ. Reo đã lén nhìn Nagi, vẫn là ánh hào quang trắng bạc của riêng vị thiên tài kia, ánh hào quang mà Reo chỉ mong mãi được nó sưởi ấm. Nguồn năng lượng to lớn trong từng mạch máu của Reo, đây chính là cảm giác khi được bên cạnh Nagi.

Sự hưng phấn và đầy kích thíhc

Nhưng ánh mắt đang mở to kia bỗng trở nên nhạt dần, khi Nagi quay lưng đi, Reo nhận ra xung quang của người kia vốn không thiếu kẻ tài. Trong tâm trí của Reo lại tự hiện lên một câu hỏi.

"Mình là gì với đối phương?"

Reo có thể coi Nagi chính là vị "tri âm" của mình nhưng liệu Nagi có xem Reo là "tri kỉ" không?

Reo vẫn đứng đó, ngắm nhìn vị thiên tài kia vui vẻ nói chuyện với mọi người. Tuy rằng gương mặt của người nọ vốn chẳng hề xuất hiện nụ cười nào nhưng sâu trong thâm tâm của Reo vốn đã nhìn ra được tia sáng nhỏ từ ánh mắt của Nagi.

Cậu chỉ biết cười chua chát rồi quay lưng về hướng khác, tim cậu vẫn quặn đau như một phản ứng của cơ thể, Reo mặc cho nó đâu, cậu chỉ bước tiếp, né xa bầu không khí nhộn nhịp kia.

Vốn thì tri âm không cần nhất thiết là người kia cũng có cảm xúc tương tự với mình đâu nhỉ?

Vì thế Reo đã quyết định sẽ giữ thứ tình cảm này mãi trong lòng, vì cậu còn muốn ngắm nhìn hào quang tuyệt đẹp từ người mà bản thân thầm thương kia mà.

Cậu không muốn người kia kinh tởm tình cảm của bản thân dành cho  anh. Dù sao thì, Reo vẫn mãi mang chữ "Thương" dành cho Nagi Seishirou và chỉ riêng mình anh ta mà thôi.

Mà chính bản thân của chàng tóc tím không hề nhận ra, ánh mắt xám kia ngày từ đầu chỉ hướng về mỗi cậu, ánh sáng nhỏ trong mắt kia chỉ sáng lên kia cái tên Mikage Reo được thốt lên, vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy cậu bị thương, sự căm phẫn khi cậu bị ai đó sỉ nhục trên sàn đấu.

Tất cả đều được thể hiện rõ ràng nhưng tiếc rằng ai kia lại ngốc mà không nói ra.

Đúng là hai kẻ khờ thương nhau.
_______
"'Tri âm' vốn là thứ tình cảm đặc biệt vô cùng, nếu như ta tìm được người như thế. Đừng buông họ ra, vì chẳng ai chắc được liệu sau này ta có va vào đời nhau thêm lần nữa đâu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro