b a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Xin lỗi, Reo. Nếu cậu không muốn nghe, tớ sẽ không nói nữa."

Tuy khi nói ra lời này, cả tông giọng lẫn biểu cảm gương mặt Nagi gần như chẳng hề biến chuyển, nhưng cái cách rèm mi dài ấy hơi rũ xuống trong vô thức khiến cho Reo thoáng giật mình. Đến tận lúc này, em mới muộn màng nhận ra... câu nói vừa rồi của bản thân có thể làm hắn bị tổn thương đến mức độ nào.

Thầm mắng chính mình thật ngu ngốc khi thừa biết Nagi quý Choki ra sao mà vẫn còn sơ ý phát ngôn như vậy, Reo vội vã đi nhanh hơn, chắn trước mặt hắn, lúng túng đến mức không thể sắp xếp được câu từ.

"A, Seishiro, cậu hiểu lầm rồi, ý tớ... ý tớ không phải thế! T-Tớ... không phải tớ muốn cậu gạt nhóc ấy qua một bên hay gì đâu!"

"... Ừm." Chậm rãi nâng mi mắt lên, Nagi khẽ gật đầu.

"..." Reo câm lặng, gương mặt xinh đẹp tái hẳn đi.

T-Thôi xong, cậu ấy buồn mất rồi, ý mình là cực kì buồn luôn ấy!

A, chết tiệt, mày nói lung tung cái gì vậy, Mikage Reo? Thế này không giống mày chút nào!

Có xúc động muốn quay ngược thời gian hòng đấm bản thân khi đó một trận, Reo nén xuống một tiếng thở dài, lại gần ôm chặt Nagi, gấp gáp đến mức cơ thể run lên.

"Seishiro, tớ thích cậu, cũng cần cậu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. T-Tớ vẫn luôn thấy bản thân mình thật may mắn khi khám phá ra cậu, những gì cậu phải trải qua khiến tớ càng muốn chăm sóc cậu nhiều hơn. Thế nên, thế nên tớ không ghét việc bản thân bị so sánh với Choki... T-Tớ biết ơn nhóc ấy lắm, bởi trước khi hai ta gặp nhau, nhóc ấy đã luôn cùng cậu bầu bạn..."

Nagi tuy khá đơn giản với cảm xúc của bản thân, hầu như nghĩ gì cũng không ngại thể hiện, là một người có thể nói là khá nóng tính, thế nhưng luôn có ngoại lệ với em - điều mà mãi sau này, em mới có thể phát hiện. Dẫu bản thân có lười biếng đến đâu, ngoài miệng luôn kêu mệt và phiền phức đến thế nào, hắn vẫn chưa bao giờ thật sự khước từ những lần bị Reo lôi đi chơi bóng đá.

Kể cả sự việc của ngày trước, cũng là do em quá tủi thân và ức chế mới hết lần này đến lần khác cự tuyệt Nagi, oán giận cho rằng hắn đã quên đi lời hứa đầy thiêng liêng giữa hai người, khiến hắn không chịu được mà nói ra những lời làm trầm trọng thêm sự rạn nứt tình cảm giữa đôi bên. Thế nhưng, kể cả khi cơn giận che mờ lý trí, Nagi vẫn không cho phép mình xuống tay với em như cái cách hắn đối xử với người đời.

Mãi cho tới khi làm lành và xác định mối quan hệ yêu đương, Reo mới hiểu: Thật ra, Nagi chẳng những luôn trăn trở và hối hận về mọi điều xảy ra trong biến cố ấy, hắn còn luôn quan tâm và trân trọng em ngay từ những ngày đầu.

Thế mà giờ đây, Reo lại khiến Nagi phải tủi thân đến vậy. Hắn hoàn toàn có thể để người ta nói gì về cái quá khứ không có lấy một mống bạn mà phải trò chuyện với cái cây vô tri voi giác cũng được, nhưng chắc chắn sẽ thấy rất buồn nếu người phát ngôn là em.

"T-Tớ thật sự muốn trân trọng cậu... muốn bù đắp cho cậu..."

Không biết từ bao giờ, giọng của Reo đã trở nên hơi nghẹn lại. Khẽ vò lấy lưng áo Nagi, cảm giác bất lực vì không biết làm thế nào mới cứu vãn được tình hình khiến em thấy mình sao mà thật thảm hại.

A, sao thế này?

Tự dưng... muốn khóc quá.

"Seishiro, tớ thành thật xin l—"

"... Ngốc ạ." Đem bàn tay lớn xoa lên tóc mềm, Nagi từ tốn cắt ngang, đoạn chậm rãi cất giọng êm đềm: "Reo không làm gì sai thì không cần phải xin lỗi. Như cậu đã nói, Choki cũng chỉ là một cái cây thôi mà."

Reo chầm chậm ngẩng đầu, sau đó lại muộn phiền rũ mi: "... N-Nhưng Choki là người bạn đồng hành duy nhất của Seishiro, cậu chắc chắn rất thích nhóc ấy..."

"Giờ thì không phải duy nhất rồi." Nagi lắc đầu: "Tớ có Reo ở bên, cũng yêu thích cậu vô ngần. Chuyện quá khứ của tớ cứ để đó đi, dù sao thì, tớ cũng đã thề sẽ không bao giờ khiến cậu phải đau lòng nữa mà."

Đoạn, hắn nâng cằm Reo, đầy trân trọng hôn xuống vầng trán ấy, lời nói phát ra lại có phần ngây dại: "À phải, tớ rất mong Reo và Choki sẽ ngày càng trở nên thật thân thiết. Dù sao, trong tương lai, ba chúng ta cũng sẽ sống chung một nhà."

Nghe vậy, Reo muốn khóc cũng không nổi nữa, trái lại còn không nhịn được mà phì cười. Thế này là sao chứ? Cuối cùng không phải em dỗ Nagi mà là chiều ngược lại sao?

Đưa tay sờ nắn cái má mềm mềm của Nagi, Reo yêu chiều thì thầm: "Tớ hiểu rồi. Hai ngày nữa tớ sẽ qua nhà cậu, nói với Choki chuyện của hai chúng ta nhé?"

"Được, Choki rảnh lắm, cũng muốn gặp Reo." Hai mắt có chút lấp lánh, Nagi khẽ gật đầu, bộ tịch y chang một chú gấu bắc cực con.

"Vậy sao?" Reo chợt nghĩ, thật khó tin khi một người mang gương mặt và tính tình có phần non nớt lại sở hữu chiều cao một mét chín mươi cùng dáng vóc khoẻ khoắn như thế này.

Âu yếm gương mặt trắng tuyết của Nagi một lát, Reo chợt nhớ ra điều gì, bèn từ từ cất thanh âm: "Seishiro, có chuyện này khá quan trọng..."

"Ừ?" Hai má Nagi bị bạn trai nắn bóp o ép đến mức môi cũng chu lên, nhưng hắn vẫn đầy cam chịu nhìn xuống, đợi chờ.

"Thật ra... khi tớ nói bản thân không hiểu sao lại thích cậu, tớ không thật sự có ý đó đâu."

Đoạn, Reo bỏ tay xuống, tiếp tục.

"Tớ... cảm thấy mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều khi ở bên Seishiro, điều ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi. Ngay từ những giây phút đầu tiên, tớ đã bị tài năng của cậu mê hoặc. Tớ gọi cậu là báu vật, tự cho rằng cậu thuộc về mình, cũng từng lợi dụng chuyện đó với ước mong bản thân sẽ vươn tới đỉnh cao."

Nhìn thẳng vào đôi mắt xám của người con trai cao hơn, em mỉm cười.

"Nhưng ngày qua ngày, việc chơi bóng đá với Seishiro đã trở thành một niềm vui chưa từng có, bất chấp việc tớ là người nhà Mikage. Vì Seishiro chẳng biết gì về bóng đá cả, rất ngốc, nên tớ luôn phải dạy cậu chơi bóng, giúp cậu học cách chăm sóc và lo toan cho bản thân mình. Tớ yêu mọi giây phút được ôm chặt cậu trong vòng tay, nghịch tóc cậu, xoa má cậu, hôn cậu sâu lắng... Vì vậy tớ đã nghĩ, dẫu cậu có to cao hơn tớ cũng chẳng sao, tớ vẫn muốn bản thân trở nên ngày một tuyệt vời và mạnh mẽ, để có thể bảo vệ cậu mãi mãi, để đường đường chính chính ở bên cạnh cậu, là người đàn ông của đời cậu."

Chăm chú nhìn Reo không chớp mắt, Nagi sau đó chợt bật cười trầm thấp.

Trông thấy cậu bạn trai chẳng mấy khi lộ ra biểu cảm đặc biệt nào của mình đột nhiên cười thành tiếng, em ngơ ngác mất vài giây, sau đó mới giật mình, đỏ mặt tía tai nói lớn: "C-Cậu cũng biết cười kiểu đó?! Mà có gì đáng cười chứ, tớ... tớ nghiêm túc mà!"

Cái cười ngắn chuyển thành cái cong môi nhẹ nhàng, Nagi ghé lại gần mặt em, thì thầm: "Tớ vốn không phải kiểu người giỏi ăn nói, vì thế mà... tớ cảm thấy Reo rất ngầu. Còn có, cảm ơn cậu."

"A, à..." Đưa tay lên sờ ra sau gáy mình, xoay đi gương mặt ửng hồng trước dáng vẻ điển trai lại dịu dàng của Nagi, Reo ngượng ngập lí nhí: "T-Tất nhiên. G-Giờ ta nên đi thật thôi, bụng tớ cũng bắt đầu biểu tình rồi."

Nói xong, tới phiên Reo bước lên trước, vội vội vàng vàng kéo Nagi đi.

Reo, tớ cũng vậy.

Dõi theo mái tóc tím tung bay trong gió lạnh, Nagi rũ mi, thình lình bước nhanh hai bước, vươn tay còn lại ôm lấy dáng người mảnh khảnh ấy từ đằng sau.

"... Seishiro?" Reo hơi xoay đầu, chỉ thấy con gấu trắng nào đó chẳng nói chẳng rằng đã dụi đầu vào bả vai mình. Một tiếng thở dài trút ra từ hai cánh môi cong, em lại quay mặt về phía trước, dịu giọng, nửa đùa nửa thật hỏi han: "Sao lại làm nũng nữa rồi?"

"..."

"...Vâng vâng, cậu ôm bao lâu cũng được."

Shibuya tuyết rơi tự bao giờ, ấm áp trái lại tràn vào cõi lòng hai người yêu nhau.

Khẽ nhắm mắt lại, chàng trai với mái tóc mây trời lặng lẽ cảm thụ thân nhiệt của người nhỏ hơn, biết bao suy tư không tiện nói ra ùa về trong tâm trí.

Tớ cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể tiếp tục trân trọng cậu, ở bên cậu đến khi sức lực kiệt tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro