lần gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Anh tên là Nagi Seishiro, người chỉ biết chơi và ngủ hình như còn chẳng biết tương lai mình sẽ ra sao,làm gì. Anh đang vu vơ bận nghĩ về mấy cái tương lai thì lại gạt bỏ mà cùng chơi game với những người anh đã quen qua mạng mà mấy giờ trước vừa làm quen được.

Trong đó một người anh vừa làm quen có tên là Reo Mikage,người đó thật sự chơi game hay hơn cậu rất nhiều. Một người nghiện game như cậu không sợ bố con thằng nào thì đây, Reo Mikage lại là người anh không dám rủ ra kèo solo nào cả, vì anh sợ- thế thôi.

_______________________

"Này nó yếu lắm rồi"

"Này Nagi,team chết hết rồi,còn cậu thôi đấy!"

"Ráng mà lấy top 1 đi!"

Bọn nó đang sủa cái gì thế nhỉ? Anh chả nghe lọt một chữ mà tập trung chơi hết sức,đến nỗi máu mũi anh đã tuông ra thì anh mới chịu dừng mà ra cửa sổ căn hộ mà mình đã thuê để hít thở không khí.

Một đàn quạ bay vụt qua mắt anh. Từng con từng con bay trước mặt anh,một con đập thẳng vào cửa sổ khiến anh giựt mình mà lui lại về sau,

Một lúc nữa anh mới bình tĩnh lại mà tiến tới cửa sổ xem,lần này mắt anh không phải là chỉ có mình con quạ nữa..mà còn có thêm một con quát vật một mắt như quả bóng, đang bò lên bò xuống tìm người để siết chặt lấy họ. Anh bị đứng hình khi nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này mình nghĩ nó không có thật.

Không hiểu sao máu mũi anh bắt đầu tràn ra như suối,dính vô áo anh rồi dính vào rèm cửa khiến một màu trắng thành một màu đỏ,

Vì anh đã bị chảy máu mũi quá nhiều lần nên đã không quan tâm đến nó nữa mà bắt đầu đóng hết cửa sổ căn hộ,kéo rèm lại. Anh sợ con quái vật đó..sẽ giết chết mình.


Mắt anh đảo qua đảo lại rồi nhìn vào cuốn lịch mình treo có một dấu đỏ,hình như là ngày gì quan trọng nên anh mới làm vậy. Anh chả nhớ mình đã làm gì cuốn lịch nên đã tiến lại xem mình đã đánh dấu nó làm gì.

       ;  1/2
--"Ngày tự tử"--

Ô- anh hình như nhớ ra rồi, anh ngốc thật có ngày như thế cũng quên. Vậy còn 5 ngày nữa nhỉ,

Anh nghĩ trong lòng mình sẽ vui vì anh sắp được đi khỏi thế giới này rồi,thì bỗng nhiên não anh bắt đầu đau nhức kinh khủng ảo ảnh bắt đầu xuất hiện.

_________________

"Nagi,cho dù cậu là quái vật đi chăng nữa tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu"

_________________

"Nagi,nếu có kiếp sau tớ nguyện hi sinh hết tất cả vì cậu"

_________________

Giọng nói trong trẻo như thiên sứ cùng với mái tóc tím anh nhìn chả rõ,nhưng sao lại ấm áp vô cùng..với cảm giác thật sự rất quen thuộc với cậu,

Như là đã từng gặp nhau hoặc quen nhau.



Cậu ngồi dậy,nhìn bàn tay dính đầy máu của mình và quần áo cũng dính đầy máu. Máu là máu mũi của cậu chảy xuống,nhưng thật sự bị như vậy là chỉ bị ảo ảnh với đau não thôi sao?..

Anh ghét phải suy nghĩ mà việc suy nghĩ về giọng nói đã phát ra khi anh bị ảo ảnh lại khiến anh cảm thấy thoải mái dễ chịu...


Anh còn đang say mê tìm hiểu thì tiếng chuông cửa vang lên.

"CÓ AI Ở TRONG KHÔNG C-CỨU TÔI VỚI!!!"

cùng với tiếp đập cửa liên hồi.

Anh từ từ tiến lại gần cánh cửa,anh không mở ra hay đáp lại người ngoài kia anh chỉ nhìn cái lỗ nhỏ ở cánh cửa nhìn ra ngoài,anh bắt gặp một người phụ nữ mặt khóc than rồi thêm vào đó miệng luôn nói cứu tôi cứu tôi.

"Bên trong có người à!?? Hãy cho tôi vô đi,hãy cho tôi vô, cứu tôi với!"

Anh phân vân mình có nên cho cô ấy vào không..

"Cô cho tôi nhìn tay cô đi"

"Hả cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói cô cho tôi xem tay cô đi"

"Hả hả cậu nói gì"
Khi nói xong cô ấy cười to rồi bắt đầu đập cửa liên hồi,cô dùng đầu mình đập vô cửa rất nhiều lần cùng với tiếng cười man rợ. Máu ở đâu chảy xuống khắp mặt cô khiến anh không tài nào nhìn được rõ khuôn mặt. Cô ấy làm rất nhiều lần như vậy rồi chạy bỏ đi.

Anh chứng kiến tất cả,nhưng rồi lại cảm thấy may mắn vì khi mở cửa ra anh không biết anh còn sống được không.

Anh lấy một cây gậy bóng chày mình đã từng chơi như một người có ước mơ mà giờ đây cây gậy này sẽ là vũ khí chiến đấu của anh,cũng là vũ khí giải cứu mọi người.

Từng bước tiến lại gần cửa anh mở cửa ra,rồi tiến ra ngoài. Cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt anh,người phụ nữ hồi nãy đang ăn ngấu nghiến người xấu số.

Cô ấy quay đầu mình 90⁰ nhìn anh.

Anh tiến lại trong căn hộ mà khoá chặt cửa lại. Tim anh lúc ấy như ngừng đập vì quá sợ.

Cửa căn hộ anh bỗng lại có tiếng đập cửa và còn phát ra thêm giọng một cậu trai.

"Có ai ở trong không? Nếu có thì hãy cho tôi vào với."

Lần này anh cảm giác an toàn hơn nên đã cầm lấy vũ khí từ từ mở chốt khoá cửa rồi mở ra.

Một cậu trai tóc tím,quần áo lịch lãm và thêm vào đó dính một chút ít máu như là đã giết rất nhiều người.

Lòng anh cảm thấy quen thuộc nhưng anh chả biết là ai.

"Xin chào cậu chưa bị nhiễm nhỉ? Vậy cho tôi vào trong nhé tình hình ở bên ngoài nguy hiểm"

"à ừm"

Anh né qua một bên để cho cậu vào căn hộ "hơi bừa bộn" của bản thân.

Cậu chỉ biết cười trừ vì được cho vô là hay lắm rồi.

"Tôi tên là Reo Mikage"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro