Công sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thật sự không ưa nổi thằng nhóc mới vào"

Người đàn ông cầm cốc cafe nóng hổi vẫn còn bốc khói, dựa lưng vào tường, gương mặt lộ rõ sự bực tức cùng chán ghét. Đối diện còn có thêm hai, ba người cũng gật gù ra vẻ đồng tình.

Chốn công sở không bao giờ hết chuyện, đặc biệt là những tin đồn được truyền miệng từ người này qua người kia luôn là chủ đề nóng hổi để cho mọi hội nhóm hiếu kỳ bàn tán, thậm chí là thổi phồng lên, thành những dị bản như một vài bộ phim kinh dị bạn có thể xem tại nhà.

Nhưng có một điều cốt lõi trong những câu chuyện, rằng chúng ta chỉ tò mò và hiếu kỳ với chuyện của người khác. Chỉ cần đối tượng bị nhắc đến không phải là bản thân. Đặc biệt là những "sinh vật mới", sẽ luôn là đối tượng bị lôi ra bàn tán, soi mói, xét nét, thậm chí là một vài tin đồn không biết từ đâu xuất hiện và được người người lan truyền rộng rãi, biến nó trở thành câu chuyện phiếm, một bữa ăn tinh thần cho những nhân viên mệt mỏi sau một ngày làm việc dài đằng đẵng kia.

"Thằng nhóc đó rõ ràng mới đến, đáng ra phải niềm nở chào hỏi, phục vụ, mua đồ ăn đồ uống mời các anh chị tiền bối mới phải. Đằng nào mặt mũi lúc nào cũng u ám, ai hỏi gì cũng chỉ ậm ờ vài câu cho có lệ. Nhân viên mới mà không biết điều" – Một người khác lên tiếng, đứng khoanh tay cằn nhằn. Anh ta là người có thâm niên nhất trong số những người đang đứng ở đây.

"Cậu ta ỷ là mình có cái mặt đẹp nên được mấy đứa con gái để ý mà ra vẻ đấy, nhìn rõ là ngứa mắt" – Một thanh niên khác tiếp lời, vừa nói, anh ta vừa liếc sang vị trí của một nữ nhân viên xinh đẹp. Người tình trong mộng của anh ta, thiên thần anh ta thầm thích bấy lâu, nay chỉ vì một thằng mới đến mà không thèm để ý đến anh ta nữa, lại chuyển sang tiếp cận trò chuyện với thằng "ma mới". Cục tức này tất nhiên sao có thể nuốt trôi.

"Này mọi người biết tin gì chưa, tôi nghe người ta đồn cậu ta có mối quan hệ mờ ám với chủ tịch đấy" – Một giọng nữ khác từ đầu chen vào. Thông tin bất ngờ thú vị khiến những người đứng xung quanh mở to mắt, lập tức chụm lại thành một vòng tròn quanh "nguồn tin". Nhận thấy mọi ánh mắt tò mò đang đổ dồn về mình, cô gái thích thú, rồi nhỏ giọng nói tiếp.

"Các anh không biết à? Có tin đồ cậu ta là người nhà của chủ tịch được đưa vào đây làm, thậm chí hôm diễn ra phỏng vấn cậu ta chỉ mất có mười phút là ngay lập tức được nhận. Mọi người không thấy vô lí à? Chưa kể, ngày nào thằng nhóc ấy cũng được gọi riêng lên phòng chủ tịch, lại càng mờ ám hơn" – Cô gái nói càng lúc càng hăng, tông giọng biến hóa lúc lên lúc xuống thần kỳ cùng biểu cảm đặc sắc như một diễn viên kịch, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của vòng tròn hiếu kỳ.

Mỗi người góp vào một câu càng khiến câu chuyện trở nên thú vị.

"Phải phải, để tôi kể cho mọi người nghe. Có lần tăng ca về muộn, chính mắt tôi thấy thằng nhóc đó cùng chủ tịch bước vào hầm để xe, rồi cùng ngồi vào một chiếc xe phóng đi đấy"

"Anh nhắc mới nhớ, tôi cũng từng bắt gặp chủ tịch cùng cậu ta đi cùng nhau vào một quán ăn rất sang trọng, mà rõ là còn vào đêm Valentine"

"Chắc chắn là có gì đó mờ ám" – Theo sau đó là những cái gật đầu cùng đôi ba lời tán thành chắc nịch.

"Này mấy anh, có khi nào.......cậu ta là người yêu của chủ tịch không?"

Vòng tròn đột nhiên im bặt, ai nấy đều đồng loạt hướng mắt về phía chủ nhân của câu nói đó. Là một nam nhân viên trẻ, thân hình mảnh khảnh cùng ngoại hình ưa nhìn, được lòng không chỉ nữ mà còn cả nhân viên nam. Cậu trai nhận ra có lẽ mình lỡ lời, ngượng ngùng cúi gằm mặt, hai tay vò vò gấu áo.

Tất cả quay sang nhìn nhau, rồi đột nhiên bật cười lớn.

"Cậu Hito có khiếu hài hước thật đấy! Người yêu của chủ tịch sao? Nghe thôi là đã thấy vô lý rồi"

"Phải đó, chủ tịch của chúng ta đẹp trai khỏe mạnh, dáng người cao ráo cân đối, quan trọng hơn là thần sắc ngút trời như vậy, không lý gì lại chọn một người như thằng nhóc đó để bên cạnh mình. Không được đâu!"

"Ai chứ, nếu mà là ngài Mikage thì cái giả thuyết của câu rất tiếc là siêu siêu vô lý rồi. Đúng là nhân viên mới mà!"

Mọi người xua tay cười vui vẻ, ai cũng cho rằng câu nói vừa rồi thật điên rồ và quá sức tưởng tượng. Ngài Mikage là ai chứ? Là Mikage Reo, mới 27 tuổi đã là chủ tịch tập đoàn Mikage quyền quý đứng hàng đầu Nhật Bản, tài sắc có đủ lại còn tốt bụng chu đáo với cả cấp dưới. Xung quanh vị chủ tịch trẻ luôn tỏa ra một sức hút mãnh liệt, một sự quyền quý cao sang mà không phải ai cũng có thể chạm tay vào.

Đặt Mikage đứng chung với Nagi Seishiro, tên nhân viên mới lúc nào cũng mang cái năng lượng lười nhác u ám kia, thật chỉ như cọng cỏ ven đường khao khát viển vông với lấy mây trời. Quả thật nếu bất kì nhân viên nào thuộc tập đoàn Mikage nghe được câu này thì chắc chắn sẽ ngay lập tức gạt phắt đi và cho rằng đó quả thật là một câu đùa hết sức nhảm nhí.

Nhưng người ngoài thì cũng vẫn chỉ là người ngoài, không thể biết được sự thật lấp ló đằng sau những tin đồn. Vị chủ tịch cao cao tại thượng được nhân viên hết mực ngưỡng mộ giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng của người tình, bộ comple được khoác chỉn chu giờ chỉ còn độc chiếc áo sơ mi trắng đã bị tháo hết cúc, để lộ ra bên trong là cơ thể mềm mại trắng hồng cùng khuôn ngực đầy đặn đang được người kia bú mút nhào nặn nhiệt tình.

Reo thở hắt, đôi đồng tử màu thạch anh tím khép hờ, nhìn người tình đang chăm chú cắn mút một bên ngực, bên còn lại cũng được người kia xoa bóp chăm sóc đến vô cùng thoải mái. Reo nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu trắng đang chuyển động lung tung trước ngực mình, hành động chứa đầy sự cưng chiều sủng nịnh. Cảm nhận được cái chạm của người con trai tóc tím, Nagi Seishiro mở mắt, ngước nhìn khuôn mặt giờ đã đỏ bừng cùng những tiếng thở ra đầy thỏa mãn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Reo mỉm cười, khẽ nói.

"Có thích không?"

"Thích, thứ gì thuộc về Reo cũng khiến em thích hết"

Ngài chủ tịch nghe thế thì phì cười. Rồi bất chợt giật nảy mình, môi mềm bật ra một tiếng rên khẽ khi cậu nhân viên tóc trắng cả gan dám cắn mặt lên đầu ti mà giờ sưng đỏ lên như một trái cherry chín mọng.

"A...Sei, đau!" – Reo kêu lên, túm chặt lấy áo của người kia. Cố gắng kìm nén tiếng rên của bản thân.

"Reo, đừng nhịn, em muốn nghe anh rên" – Nagi hậm hực, vừa nói nó vừa đứng dậy, đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của người tình, nhẹ nhàng đặt anh lên mặt bàn. Cậu trai tóc trắng chống hai tay lên mặt bàn, ngắm nhìn anh người yêu đang nhíu mày trách nó làm càn. Nhưng chưa kịp để anh nói hết, nó đã nhanh chóng cúi xuống cướp lấy đôi môi mềm còn đang liến thoắng không ngớt, khiến Reo giờ chỉ còn có thể phát ra những tiếng ư a vô nghĩa cùng âm thanh trao đổi môi lưỡi ướt át.

Nagi Seishiro luôn tự hào về kỹ năng hôn của mình. Trước kia vốn dĩ nó chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào, tất nhiên là cả nụ hôn đầu cũng vì vậy mà còn nguyên vẹn. Nhưng từ sau cái chạm môi đầy khiêu khích của vị chủ tịch tóc tím tại lễ kỷ niệm thành lập trường, tâm trí Nagi nổi lên ham muốn muốn chiếm lấy người kia, muốn mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại ấy, muốn triệt để hút cạn sinh khí của người nọ. Và có lẽ là do bản năng, Nagi đã có cho mình một nụ hôn đầu đúng nghĩa, mãnh liệt và trầm mê. Nó đã thành công khiến anh người yêu mới quen xụi lơ, cơ thể anh mềm nhũn, tan ra như nước sau cái chạm môi đầy cuồng nhiệt ấy.

Và từ đó, bất kể là Nagi hay Reo chủ động, người nắm quyền kiểm soát, dẫn dắt cả hai vào miền khoái lạc sẽ luôn là nó. Giống như hiện tại, Nagi mạnh mẽ mút lấy môi anh, nó nhẹ nhàng tách môi anh ra, chen lưỡi vào khoang miệng ấm nóng mà tham lam hút lến tất cả mật ngọt. Cùng những cái vuốt ve nơi thân thể, Nagi khiến Reo trầm luân cùng nó vào vùng đất của kẹo ngọt. Cả hai, không ai thua ai, đều mạnh mẽ vươn lưỡi, muốn tất thảy những gì ngọt ngào nhất nơi đầu môi của đối phương đều thuộc về mình.

Chỉ đến khi Reo cảm tưởng như bản thân sắp tắt thở, anh mới vỗ nhẹ lên vai Nagi, khiến nó tiếc nuối mà buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của anh. Si mê ngắm nhìn người tình thở hổn hển dưới thân mình, môi mềm hé mở, lồng ngực phập phồng lên xuống, đôi đồng tử xinh đẹp ầng ậc nước. Nagi phải thừa nhận, nó yêu bộ dạng này của anh đến phát dại, nhìn người tình quyến rũ như một viên pha lê được chạm khắc tinh xảo đang nằm gọn trong lòng bàn tay, nó không thể kìm được muốn nuốt trọn anh vào bụng, để anh chỉ mãi thuộc về nó.

Nagi lại một lần nữa cúi xuống, say mê, kính cẩn rải từng nụ hôn lên cơ thể anh, từ xương quai xanh cho đến vùng bụng phẳng lì. Rồi từng cái đặt môi dần trở nên mạnh bạo, là mút, là cắn, là điên cuồng chiếm hữu. Không nơi nào nó đi qua là không để lại ấn ký, như những đóa hoa nở rộ nảy mầm, gieo rắc tình yêu cùng dục vọng của nó, trao cho người ấy.

Hơi thở của Reo dần trở nên nặng nề và biến thành những tiếng rên rỉ vụn vặt. Anh khó khăn nói.

"Sei này, em xin nghỉ ở đây đi, tôi thừa sức để nuôi em mà"

"Tại sao? Reo không thích em ở cạnh anh à?" – Nói xong nó hờn trách cắn mạnh lên bụng anh như một đứa trẻ giở trò giận dỗi.
"A! Sei! Không phải như vậy" – Reo kêu lên, cơn đau nhói ở bụng khiến anh nảy sinh ra phản xạ bài xích, đôi bàn tay yếu ớt đẩy đầu nó ra nhưng có vẻ điều đó chả xi nhê gì với kẻ tóc trắng đang dỗi hờn.

"Chẳng phải Sei ghét phiền phức sao, môi trường công sở thì lắm chuyện. Sei nghỉ việc thì sẽ có nhiều thời gian vẽ tranh hơn không phải sao? Sei ở đây tôi lo lắm"

Quả thật Reo đã thừa biết rằng bé con của anh bị đám cấp dưới bàn tán như nào. Vốn dĩ anh không quá quan tâm đến mấy tin đồn vớ vẩn trong công ty, bởi anh hiểu, môi trường làm việc nào cũng sẽ có những người như vậy. Họ đam mê tụm ba tụm bảy, xì xào với nhau về những câu chuyện "anh biết tin gì chưa" mà chính họ còn chẳng biết nó từ đâu ra, nhưng miễn là để thỏa mãn bản tính ham kể lắm lời, họ vẫn cho đó là một niềm vui, một cách xả stress bất chấp rằng đối tượng truyền miệng của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng xấu. Nhưng miệng đời, chẳng ai có thể ngăn lại được.

Reo vốn không để tâm, nhưng lần này người bị mang ra mổ xẻ là Nagi Seishiro. Nếu anh không thể bịt hết những cái miệng đó lại, vậy thì anh sẽ mang bé con của mình đi thật xa, đến nơi mà Nagi có thể yên ổn ở bên cạnh anh.

Trong khi Reo đang mơ màng, thả trôi mình với những suy nghĩ về một viễn cảnh cả hai có thể nắm tay nhau thoải mái công khai chuyện tình cảm thì kẻ kia đã nhanh tay tụt quần anh xuống, kéo cả quần lót ra khiến toàn bộ thân dưới lập tức trần trụi. Đến lúc Reo nhận ra thì tên Nagi kia đã đang chăm chú, mê mẩn ngắm nhìn hoa huyệt của mình.

Có một điều mà vị chủ tịch kia luôn giấu kín, rằng ẩn sau lớp quần kia có một thứ vốn dĩ không thuộc về đàn ông – một chiếc âm hộ hồng hào, mềm mại, e ấp như một đóa hoa chỉ thuộc về duy nhất một người.

Kẻ sở hữu bông hoa xinh đẹp ấy đang mang ánh mắt si mê mà ngắm nhìn, khiến chủ nhân tóc tím ngượng chín mặt, thẹn thùng nói.

"Đừng nhìn mà, lần nào cũng vậy, em không thấy chán sao?"

"Không chán đâu, đẹp lắm luôn"

Dứt lời, Nagi liền úp mặt vào hạ bộ vị chủ tịch, cảm nhận hương vị mà nó đã quá quen thuộc. Đầu lưỡi nóng hổi chen vào hoa huyệt ẩm ướt, rê liếm khắp mọi ngõ ngách như con rắn nhỏ trêu đùa, quấn lấy con mồi đang cong lưng rên rỉ. Khoái cảm truyền từ hạ bộ lên đến đại não khiến Reo rùng mình sung sướng. Đôi thạch anh tím long lanh, đê mê, cảm nhận đầu lưỡi của người kia liên tục ấn lên, trêu chọc hột le làm anh không nhịn được mà phá run, chân dài giật giật liên tục.

"Ah...Sei...chỗ đó sướng!"

Tiếng nước sì sụp cứ vang lên liên tục, đến khi Reo không thể nhịn được nữa, liền giữ đầu Nagi, ấn chặt vào lồn nhỏ khiến lưỡi nó càng chọc vào sâu bên trong, anh cong người, không kìm chế mà bắn ra. Reo thở hổn hển, cơ thể anh khẽ co giật sau cơn kích tình, liếc mắt xuống thấy cậu trai tóc trắng vẫn đang hì hục liếm mút, không nỡ bỏ sót bất kì giọt mật nào.

Chơi nụ hoa của người tình đã đời, lúc này nó mới thỏa mãn mà ngồi dậy, cả cơ thể to lớn vạm vỡ đè lên người anh, ngón tay lần mò xuống hoa huyệt, đâm chọt vào bên trong, mạnh bạo mở rộng. Cả người anh ưỡn lên, miệng nhỏ không kìm chế mà kêu  – "Sei! Nhẹ thôi"

Nagi phớt lờ từng tiếng nỉ non của anh người yêu, chỉ chuyên tâm thọc tay bới móc lồn non. Ngón tay thô ráp đâm vào, ngoáy sâu vào trong, đụng chạm lung tung lên vách thành. Rồi bỗng Nagi chạm trúng một điểm gồ múp míp, thành công khiến người tình giật nảy mình, ưỡn người rên to. Nagi biết nó đã đụng đúng nơi, liền ngay lập tức ra tay nhấn liên tục vào, làm vị chủ tịch khóc nức nở, lồn nhỏ không nhịn được mà co giật, bắn ra một lần nữa.

Anh người yêu của nó cả người hồng như con tôm luộc, run rẩy nằm trên bàn, mắt mũi lờ đờ, nhòe đi bởi nước mắt sinh lí, hai chân mở rộng như nghênh đón nó. Nhìn món ngon trước mắt, Nagi Seishio liền dứt khoát mở khóa quần, giải thoát cho cự long đã sớm cương cứng đến phát đau. Cầm lấy dương vật sưng đỏ, kề trước miệng huyệt ướt nước, nó muốn ngay lập tức tiến vào, lấp đầy cái lồn háu ăn, đâm cho đến khi anh mất kiểm soát. Nhưng khi nó chuẩn bị đưa vào, Reo liền ngăn lại. Giọng anh đã gần như lạc đi, anh nói – "Đ...đừng, hôm nay...không có bao"

Phải rồi, Reo rất ít khi cho nó chơi trần, mà nhất là còn ở công ty. Lần nào đem nhau lên đây cũng đều phải chuẩn bị đầy đủ bao, mà số bao cuối cùng đã bị nó dùng hết sạch hai ngày trước rồi. Nhưng đến đây rồi chẳng nhẽ lại dừng lại? Xin lỗi nhưng ai chịu được thì chịu, chứ chú chim bé nhỏ của nó thì không.

"Reo...chỉ lần này thôi" – Nagi nũng nịu.
"Nhưng...." – Reo vẫn còn ngập ngừng, nếu chơi trần ở đây thì khi dọn dẹp sẽ rất vất vả. Anh vốn định từ chối, định dùng miệng để giúp nó. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh cún con của em người yêu, anh biết mình thua rồi.
"Đ..được rồi, chỉ lần này thôi đấy"

Như chỉ chờ có vậy, Nagi ngay lập tức nhét quy đầu vào lỗ nhỏ. Lồn xinh nhận thấy có dị vật xâm nhập thì liền vô thức siết lại, xấu tính chặn lại không cho nó tiếp tục tiến vào. Nagi bĩu môi giận dỗi, tay liền vung lên đánh mạnh vào một bên mông của anh, khiến mông mềm thì đỏ ửng còn chủ nhân của nó thì bị ăn đau mà kêu la oai oái.

"Reo thả lỏng ra đi, em vào không được"

Reo xấu hổ, run rẩy nhìn nó, cảm giác như mình đã chiều tên gấu trắng này đến hư thật rồi. Nhưng cơ thể vẫn thành thật, ngoan ngoãn thả lỏng để cự long dễ dàng tiến vào. Dương vật nhận thấy tín hiệu thì lập tức xông thẳng vào, một đường nhét vào cả cây.
Dù cả hai đã làm tình không phải lần một lần hai, nhưng quả thật anh vẫn chưa thể quen được với kích cỡ khủng bố này. Reo cố điều chỉnh hơi thở, cảm nhận con quái vật đang nằm gọn trong cơ thể, từng đường gân của nó giật giật, mỗi lần rút ra đâm vào đều khiến da bụng mỏng tanh lồi lên một cục hình trụ. Dù chỉ vừa mới đưa vào nhưng Nagi không có ý định sẽ nhẹ nhàng. Nó dùng tay túm lấy eo của đối phương, giữ chặt người dưới thân, không để cho anh có cơ hội chạy thoát. Hông Nagi dập tới tấp vào cái lồn non đẫm nước, lực vừa nhanh vừa mạnh, hại Reo hoảng tới bần thần, cái cổ thanh mảnh ngửa ra, hai mắt trắng rã, mờ đi tiêu cực, lưỡi nhỏ thè ra ngoài, mấp máy.

"N...nhanh quá...Sei...a...chậm chút...hức"

Tiếng rên ngọt lịm của người tình rót vào tai khiến nó như uống phải thuốc kích dục, liền bế bổng cơ thể đang mềm ra vì khoái cảm tình dục kia lên rồi ngồi xuống ghế. Tư thế này khiến dương vật Nagi đâm vào càng sâu, khiến anh nghẹn ngào, bắn ra bằng dương vật nhỏ hồng. Lỗ nhỏ bên dưới cũng run rẩy theo, ra sức bú mút cự vật khổng lồ như không muốn rời.

Hai tay Nagi ôm lấy mông đào, nhẹ nhàng nhấc lên, rồi lại ngay lập tức dập thật mạnh xuống. Reo ăn đau, không chịu nổi liền cắn một phát vào vai nó như xả giận. Nhưng hành động kia đối với Nagi chỉ như đang cổ vũ nó làm anh mạnh hơn, dập anh đến khi bên dưới mềm nát, nước nôi lênh láng. Nghĩ là làm, Nagi lại một lần nữa lặp lại động tác đó, tốc độ tuy không nhanh nhưng mỗi lần đâm vào vừa mạnh vừa sâu, quy đầu béo mập liên tục chọc vào điểm G sâu hun hút, khiến Reo không cách nào chống đỡ nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn nương theo từng đợt làm tình thô bạo của cậu người yêu.

"Reo...anh chặt quá..." – Giọng nói trầm thấp cùng tiếng thở dốc gấp gáp kề sát bên tai làm Reo rùng mình, bên dưới vô thức siết chặt.

Nagi sung sướng thở hắt ra một hơi. Lồn nhỏ vừa chặt vừa nóng, như có hàng trăm cái miệng ra sức mút mát cự vật thô to, khiến nó sướng đến da đầu tê rần, tay nắm chặt lấy hông Reo, cự vật cứng như sắt thép liên tiếp đâm vào lồn khiến Reo sướng đến phát dại. Hai mắt trợn tròn long lanh ầng ậc nước, lưỡi thè ra ngoài, dáng vẻ dâm đãng đến mức Nagi chỉ muốn đè anh ra chịch đến khi anh mất khống chế mà bắn ra, chịch đến khi anh mang thai con của nó.

Những suy nghĩ không đứng đắn như thuốc phiện đổ vào máu, chảy ngược lên đại não khiến Nagi như được tiếp thêm sinh lực, liền đổi tư thế. Nagi nhấc Reo lên, lật cơ thể đã mềm nhũn của anh lại, đặt hai tay anh chống lên bàn, để mông đào ướt nước chĩa về phía "cây súng" vẫn đang dựng thẳng. Nhìn ngắm lỗ nhỏ bị mình chơi đến sưng đỏ, nước nôi lênh láng mà lòng nó ngứa ngáy, đáy mắt sâu hun hút ánh lên ngọn lửa dục vọng khó cưỡng lại.

Không để người tình chờ lâu, Nagi một lần nữa kề sát quy đầu vào miệng huyệt, dùng lực một phát chọc thẳng vào vào, cơ hồ còn chạm đến miệng tử cung làm vị chủ tịch trẻ tuổi giật mình đến mồm miệng há hốc. Tìm được tư thế thoải mái, Nagi liền không ngần ngại dùng lực dập lồn xinh với tốc độ nhanh không tưởng. Gậy thịt rút ra chỉ chừa mỗi quy đầu rồi lại phát lực chịch vào cả cây, tàn nhẫn đè nghiến lên điểm G nhạy cảm khiến Reo không nhịn được mà bắn ra. Nhưng cuộc dạo chơi này với Nagi có vẻ vẫn chưa khiến nó thỏa mãn, dương vật cứng rắn bên trong vẫn chưa thể bắn.

Nagi nhíu mày, cắn răng chịch vào từng cú thật mạnh, thật sâu, như muốn đưa quy đầu tiến hẳn vào tử cung của người tình. Động tác hoan ái cuồng nộ khiến Reo bất ngờ hoảng sợ, hai tay anh bấu chặt lấy cạnh bàn, miệng nhỏ vừa khóc vừa rên rỉ, cầu xin Nagi hãy nhẹ lại.

"Đừng...Sei...đừng bắn vào..."

Nhưng ý nghĩ muốn bắn vào, muốn làm anh có thai khiến nó không thể nghe được gì. Đến khi Reo chịu không nổi nữa mà bắn ra lần nữa, nó lúc này mới lại tăng nhanh tốc độ, dập anh thêm chục phát nữa rồi ưỡn hông bắn thẳng vào tử cung của người tình.
"A...k..không được...sẽ có thai mất..." – Reo mệt mỏi, bất lực đến bật khóc nức nở. Nagi bình thường đâu có như vậy. Đây là lần đầu Reo thấy nó mạnh bạo như này, Nagi vốn dĩ rất ngoan mà. Ai, là ai đã biến thỏ con của anh trở nên như vậy?!

"Sei này...em..." – Reo quay đầu lại, chưa nói hết câu thì cả hai đã giật mình bởi tiếng gõ cửa cùng một giọng nữ quen thuộc cất lên.

"Chủ tịch cho gọi tôi ạ?"

Là thư ký của anh, nhưng anh đâu có gọi cô ấy, nhất là lại còn trong tình cảnh này. Đang ngơ ngác không hiểu gì thì Reo ngoảnh đầu lại, phát hiện tay mình vừa đè lên nút bấm gọi trong văn phòng. Thôi xong rồi, quả này thì đi thật rồi.

"Tôi xin phép ạ"

Trong lúc Reo hoảng hồn chưa kịp phản ứng thì Nagi đã kéo anh xuống gầm bàn, cùng lúc cánh cửa phòng cũng mở ra, dọa cho anh sợ run tới bịt chặt miệng lại, lỗ nhỏ cũng vô thức siết chặt. Hình như Reo quên mất rằng "cây súng"của em người yêu vẫn còn đang cắm ở trong người mình, nhưng nỗi lo bị phát hiện đã khiến tâm trí Reo không còn để ý đến việc Nagi đang nhìn anh với ánh mắt mờ mịt, cả người nó đè lên cơ thể anh, hành động vừa rồi của Reo khiến dương vật vừa mềm xuống lại đột ngột cứng trở lại.
Nhận ra có gì không ổn, Reo ngơ ngác quay lại nhìn Nagi. Nhưng chưa để anh kịp ú ớ gì, hông Nagi đã từ từ rút ra, rồi dùng sức đâm trở lại. "A!" – Reo ngỡ ngàng kêu lên, nhưng rồi lại nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng mình lại. Anh hoảng hốt nhìn nó. Nagi điên rồi, nó có biết hai người đang ở trong hoàn cảnh nào không mà lại dám làm vậy.

Cô thư ký nghe thấy tiếng động lạ, liền dè dặt lên tiếng hỏi – "Chủ tịch? Tôi đến mang tài liệu ngài cần ạ" – Nói rồi, cô từ từ từng bước tiến lại phía bàn làm việc, nơi hai người đang giấu mình. Reo căng thẳng đến tim đập từng hồi, mồ hôi túa ra đến mặt mũi đỏ bừng, vô tình làm gương mặt anh càng thêm đáng yêu. Nagi thích nhất là những lúc Reo đỏ mặt như này.

Vốn dĩ được nuông chiều đến hư người, Nagi như một kẻ ngỗ nghịch không biết sợ mà ngang nhiên nhấp từng cú, tuy không nhanh nhưng mỗi lần đâm vào đều rất sâu, chuẩn xác chọc vào điểm G. Reo bất lực bịt chặc miệng, ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Cơ thể run rẩy nằm gọn trong lòng Nagi, để nó tùy tiện làm càn.

Cô thư ký đặt tài liệu lên bàn, dừng lại ngó nghiêng xung quanh, thắc mắc không biết chủ tịch đã đi đâu mà gọi cô nhưng lại không xuất hiện. Không biết rằng vị chủ tịch mà cô hết mực kính trọng đang ở ngay dưới chân cô, còn ở trong lòng cậu thực tập mà co bóp lồn nhỏ phục vụ cậu ta đến quen người.
Nhưng cô cũng chỉ đứng ở đó một chút chứ không nghĩ gì nhiều, đây là văn phòng của chủ tịch, ở lại lâu cũng không hay, nên lập tức quay đầu bước ra ngoài.

"Hình như mình vừa nghe thấy tiếng gì đó thì phải"

Cánh cửa gỗ vừa nặng nề đóng lại, Reo bên dưới mới thở phào một hơi, Nagi liền bế Reo lên, đặt anh trở lại bàn.

"Buông ra, không làm nữa. Sei hôm nay hư lắm"

Reo giận dữ, vùng vằng muốn thoát ra. Vừa rồi Nagi không biết chừng mực mà dám chịch anh ngay dưới gầm bàn, mà lại còn đang có người ở đó như vậy khiến anh vừa thẹn vừa bực đến mặt mũi đỏ bừng lên, mắt ướt nước như sắp khóc. Nagi biết mình làm sai, vội vàng ôm lấy anh, vuốt lưng an ủi.
"Reo đừng khóc, em xin lỗi" – Nó thật sự không có cố tình đâu, nhưng ai bảo anh người yêu của nó đẹp quá làm chi, khiến nó không giữ bình tĩnh được mà đè ra anh ra chịch như vậy. Rõ ràng đâu phải lỗi của nó đâu chứ, là do Reo quyến rũ nó mà!

Nagi muốn dỗ anh, nhưng bên dưới của nó thật sự khó chịu muốn nổ tung rồi. Thôi thì đành làm xong việc đã rồi dỗ dành anh sau vậy, bởi Nagi biết rằng Reo sẽ chả giận nó lâu đâu.

Nghĩ là làm, Nagi lấy tay quơ hết đống tài liệu qua một bên, rồi dùng sức đè ngửa anh xuống mặt bàn. Cự vật một lần nữa phát lực dập liên tục vào lồn nhỏ đã sưng đỏ, tốc độ ra vào nhanh đến mức Reo phát hoảng, nức nở rên rỉ. Dương vật ma sát liên tục với thành miệng huyệt, quy đầu mỗi lần đâm tới đều chọc vào tận tử cung khiến Reo có chút đau.

Nagi như bị ai chuốc thuốc kích dục, càng làm càng hăng, không để ý đến việc người dưới thân đã bị mình dày vò đến khổ sở. Reo mơ hồ cảm nhận bên dưới thực sự bị Nagi chịch đến hỏng luôn rồi, tử cung bị thô bạo đâm vào quấy phá, ngực thì bị nó chơi đến sưng lên, mềm nhão trong lòng bàn tay nó.

Nagi chơi sướng đến mụ mị đầu óc, cự vật chỉ chăm chăm chịch vào, ngang tàn quấy nhiễu bên trong lồn anh người yêu. Reo bị chịch đến sảng, mặt trợn ngược, miệng nhễu nước bọt, trào ra khỏi khóe môi theo từng tiếng rên rỉ ngọt lịm. Đầu óc anh giờ chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc bản thân bị em người yêu đè ra đâm cho hỏng bét, nước nôi lênh láng, bụng nhỏ chứa đầy tinh dịch và dịch thể đến phát trướng, dương vật nhỏ nhắn không biết từ lúc nào lại không ngoan mà đứng thẳng dậy.

Bỗng Nagi đẩy nhanh tốc độ, hông như ngựa đực mà ra sức dập thật mạnh vào lồn, mỗi lần đều đâm chính xác tới nơi sâu nhất. Reo nhận ra nó sắp bắn, dù cơ thể không còn sức nhưng vẫn gắng gượng ôm lấy nó. Nagi đâm một cú thật mạnh rồi liền bắn ra. Anh ưỡn lưng, cảm nhận một luồng tinh dịch đặc sệt đang bắn vào, nhiều đến nỗi bụng dưới của Reo khẽ phồng lên như người đang mang thai, khiến anh mất khống chế lên đỉnh rồi ngất đi.

Đến khi đã hoàn toàn thỏa mãn, nhận thấy người dưới thân đã ngất xỉu, nhưng cơ thể vẫn co giật vì khoái cảm, nó mới nhận ra là có lẽ mình đã hơi quá tay. Khẽ sờ lên bụng anh, nơi đang chứa từng hạt giống mà nó vừa gieo vào, Nagi mơ hồ nghĩ.

Reo sẽ có thai không? Mong chờ thật đó...

Nhưng Nagi không biết rằng việc làm hôm nay của nó sẽ dẫn đến một kết cục bi thảm. Rằng nó sẽ bị đuổi việc khỏi công ty và bị cấm không được động vào anh trong vòng hai tháng.

Đúng là đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro