Our place

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Breeding, Aged-Up Character(s), Anal Sex, Married Couple, Possessive Behavior.

Mikage Reo sau khi cùng bạn đời vô địch World Cup đã giải nghệ và chuyên tâm quản lý tập đoàn Mikage, dù chỉ mới 27 tuổi, lại vừa giã từ sự nghiệp bóng đá nhưng cậu đã thực hiện được ước mơ của mình. 

Trong khi đó, Nagi đang chơi cho một bóng Nhật Bản, sau khi kết thúc nhiều mùa giải ở Manchester City, hắn chơi cho Yokohama Marines, mặc chiếc áo có logo của nhà tài trợ ngay trước ngực, tập đoàn Mikage. 

Mặc dù Nagi chỉ chơi bóng đá vì Reo, nhưng theo như lời của cậu ấy thì việc chơi bóng đá còn đỡ hơn việc ngồi ở văn phòng cả ngày rất nhiều. 

Trời đã về khuya, nhưng Reo vẫn ngồi trong văn phòng làm những công việc giấy tờ tưởng chừng như không có kết thúc. 

"A, đúng là không thể giải quyết đống này được." Reo vùi mặt vào hai bàn tay mà than vãn. Trông cậu nhếch nhác hơn bao giờ hết. Hai quầng thâm dưới mắt hiện lên, cặp kính lệch ra khỏi tai còn đầu tóc thì rối bù. 

Reo hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, "Bình tĩnh nào Reo, chẳng có việc gì mà mày không thể làm được." Nói rồi cậu đi thẳng đến quầy lễ tân, ý định muốn nhâm nhi một cốc cà phê. Đi qua hành lang vắng vẻ của tòa nhà, tự nhủ có lẽ lúc này tất cả nhân viên của cậu đều đang tận hưởng một buổi tối ở nhà của họ. 

Cậu đặt chiếc cốc lên máy pha cà phê, nhìn những giọt cà phê từ từ rơi xuống vang vọng khắp tòa nhà vắng hoe. Cậu chợt giật mình khi nhận ra một vòng tay đang bao lấy cơ mình.

"Reo, tình yêu của tớ." Nagi thì thầm bên tai cậu rồi hôn lên gáy Reo, ngay gần tuyến giáp của cậu. 

Reo mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của hắn quen thuộc áp trên lưng, cậu quay người lại, vòng tay qua cổ người đàn ông cao lớn hơn. "Tớ cũng nhớ cậu, Nagi." Cậu thì thầm, kéo hắn sát lại gần hơn, Nagi đáp lại nụ hôn ngay lập tức.

Bắt đầu như một nụ hôn của tuổi mới lớn, lại càng trở nên nóng bỏng hơn khi Nagi luồn lưỡi vào khoang miệng Reo, hắn cắn xuống môi dưới của cậu, đôi bàn tay trượt dài từ eo, xuống dưới cạp quần cậu mà xoa nắn hai má mông. 

Reo khẽ đẩy Nagi ra để tìm kiếm cho mình một chút không khí, "N-Nagi, hôm nay thì không được... Có vài khách hàng khó tính muốn tớ đưa ra ngân sách vào ngày mai..."

Nagi không hề hiểu Reo đang nói gì, thứ duy nhất hắn thấy lúc này là Reo trông thật tuyệt, cậu thở hổn hển, run rẩy trong vòng tay của hắn, mặt cậu đỏ bừng, với dịch vị vương trên khóe miệng cậu đầy khiêu gợi, tóc Reo rõ ràng đã dài hơn so với hồi họ còn ở Blue Lock và được cậu vụng về búi lên. Và mặc dù chưa đến kì phát tình nhưng mùi hương của cậu ấy cứ ngày càng đậm đặc. Hắn thậm chí còn muốn nhìn thấy Reo trong bộ dạng bị hắn chơi đến hỏng, Reo của hắn, omega của hắn. Hắn muốn cậu khóc lóc van xin dưới thân mình.

Nagi là một alpha khá kì lạ, hắn hầu như không bị khuất phục trước bản năng của alpha, nhưng khi đối diện với Reo thì điều đó dần trở nên khó khăn gấp bội. 

"... và tớ cũng phải đi công tác để kiểm tra một số vấn đề với đống máy móc trong những..."

Nagi khiến Reo im lặng bằng một nụ hôn, thậm chí còn thô bạo hơn nụ hôn trước, hắn nâng chân cậu lên và áp sát cậu vào tường. Việc luyện tập thường xuyên khiến hắn dễ dàng nâng Reo lên một cách dễ dàng mà chẳng tốn chút sức lực nào cả. Reo quấn chân ngang eo Nagi, xoa nắn phần cương cứng của họ qua lớp vải nham nhám. 

"Cậu có xem trận đấu của tớ không, Reo?" Nagi tách cậu khỏi bức tường, dễ dàng bế cậu quay trở lại văn phòng. 

"Ừm" Reo gật đầu, tựa vai vào Nagi rồi vùi sâu vào hõm cổ hắn mà hít hà mùi hương. "Cậu có nhớ hồi Trung học tớ luôn là người cõng cậu không?"

"Hồi đó điều duy nhất tớ nghĩ là chỉ cần đi bộ thôi cũng khiến tớ cảm thấy đau ơi là đau."

"Thế bây giờ thì cậu đang nghĩ gì?" Reo bắt đầu để lại vài dấu nhỏ trên cánh xương đòn của alpha, không ngừng lại cho đến khi Nagi thô lỗ ném cậu xuống ghế.

"Tớ đang nghĩ đến việc cái miệng nhỏ của cậu có thể được lấp đầy đến mức nào." Nagi bắt đầu giải quyết đống vải vun còn vướng trên người Reo, cà vạt của cậu không được tháo một cách tử tế, thậm chí áo sơ mi còn bị hắn hung hăng giựt phăng, cúc áo gần như đứt đi toàn bộ. 

"Nghĩ rằng cậu sẽ trông dễ thương đến mức nào nếu cậu bế con của chúng ta." Hắn nói, giữa những hơi hổn hển khi bàn tay hắn vuốt ve chiếc bụng mềm mại của Reo. Cơ bắp của Reo dường như biến mất khi cậu không thường xuyên luyện tập nữa.

Và omega rên rỉ, dịch vị chảy tràn qua khóe miệng khi cậu nằm dưới thân người lớn hơn. 

"Nagi..."

Nagi xoay người Reo lại, để cậu úp mặt vào lưng ghế và hắn ôm lấy eo cậu như thể cậu chỉ là một con búp bê.

Alpha gần như đã lột sạch đồ của bạn tình, chỉ để lại một chiếc áo bó sát có thể tô điểm lên cơ thể đẹp hoàn mĩ của cậu, và hắn ngạc nhiên rằng, cậu thậm chí còn chẳng thèm mặc quần lót. 

"Nagi... tớ, tớ sẽ giải thích." Reo vùi mặt vào lòng bàn tay đầy xấu hổ khi bí mật của cậu bị phơi bày ra trước mắt. 

"Chúa ơi Mikage" Nagi lướt tay dọc theo mép lỗ giờ đây đã ướt đẫm. "Cậu đúng là cái đồ lẳng lơ mà."

"Cậu đã không mặc cả ngày hôm nay đấy à."

"Không." Reo thút thít, ôm lấy chiếc ghế như thể giờ đây nó đã trở thành mạng sống của cậu. 

Nagi chậm rãi trượt ngón trỏ tiến vào trong. 

"Thỉnh thoảng thì cậu cũng muốn chơi thử một trò gì đó táo bạo và- A." Reo rên rỉ khi Nagi nhổ nước bọt vào phía sau vốn đã ẩm ướt của cậu, để nó hoàn toàn mút chặt lấy ngón tay trỏ của hắn còn hắn thì loay hoay tìm cách nhét vào ngón thứ hai. "Ừ?"

"Nó làm tớ nhớ đến những lần chúng ta làm tình." Reo quay đầu lại, nhìn Nagi qua vai mình. Cậu trai tóc tím có đôi mắt ướt đẫm lệ còn khuôn mặt cậu thì đỏ bừng lên, lưỡi non lè ra như cái cách cậu thường chòng ghẹo đối thủ vào cái thời non trẻ ấy.

Vẻ mặt đó của Reo khiến Nagi đưa hết toàn bộ chiều dài ngón tay thứ hai vào trong, tách mở hai ngón tay kéo dãn vách tường. Hắn cứ ôm Reo như thế, cho đến khi tóc Reo chuyển sang màu tím đậm hơn vì mồ hôi và vì gương mặt thấm đẫm nước mắt. 

"Alpha ơi, dấu yêu ơi, làm ơn đấy, cho nó vào đi, tớ cần được cậu lấp đầy... Nagi... xin cậu đấy, tớ sẽ khiến cậu cảm thấy thỏa mãn mà, mau đi." 

Nagi cảm thấy toàn bộ máu trên cơ thể hắn dồn hết xuống hạ bộ khi nghe những lời nỉ non từ Reo. 

Reo hoàn toàn bị khoái cảm làm cho tâm trí mù mịt, đầu cậu chúi về phía trước, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng quần áo Nagi rơi xuống đất, khi cậu quay lại, Nagi đang cởi chiếc áo cuối cùng và cậu chợt nhận ra, hình thể hắn to vượt, thậm chí còn hơn cả những năm tháng hai người ở Blue Lock. 

Alpha ngả người ra sau, tìm kiếm một thứ gì đó như gel bôi trơn hay đại loại vậy, Reo nhận thấy hắn đang phân tâm, cậu dán chặt mắt lên khuôn mặt hắn và thầm nghĩ hắn mới dễ thương làm sao. Ánh nhìn của cậu ngay lập tức bị Nagi phát và ngay khi ánh mắt họ chạm đến nhau, Reo lại để tiêu cự của mình tập trung ra phía trước, cánh tay che đi khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Nagi đặt mình trước lỗ nhỏ, chậm rãi đưa dương vật tiến sâu vào dũng đạo, mặc dù phía sau Reo đã ướt đẫm, nhưng hắn không muốn làm tổn thương Reo vào bất cứ khoảnh khắc nào. 

"A... chết tiệt, Reo... c, cậu chặt quá đấy." Nagi thở hổn hển.

"Nagi... cứ tiếp tục vậy đi... a cậu khiến tớ cảm thấy thật tuyệt đấy." Reo rên rỉ.

Reo cảm thấy toàn bộ phần to lớn của hắn bên trong đang có ý định sắp xếp lại nội tạng của cậu khi hẳn đẩy toàn bộ chiều dài vào trong. 

"Nói cho tớ biết khi nào tớ có thể chuyển động nhé." Nagi hỏi, hắn tự mình kiếm chế để bản thân không di chuyển. Hắn đổ mồ hôi và chợt nhớ về những lần Reo nhìn cậu khi còn ở Blue Lock. 

"Làm đi, xin cậu."

Nagi bắt đầu luân chuyển bằng một tốc độ kinh hoàng, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng (và có lẽ là cả tòa nhà) hông hắn đập vào với má mông chủ nhân của chúng, người sở hoàn bộ đế chế đó cho riêng mình. 

Reo cắn chặt môi, để tiếng rên rỉ ứ đọng trong cuống họng của cậu.

"Tớ rất muốn cậu mang hạt giống của tớ đấy Reo. Sắp đến mùa đông và sẽ chẳng ai phát hiện ra nếu cậu mặc thêm nhiều lớp áo khoác nữa." Nagi cố gắng giữ âm lượng ở mức thấp nhất có thể, hắn vuốt ve cặp đùi mềm mại trắng nõn của Reo.

"Ưm... a... Tớ không nghĩ vậy, tớ phải đi gặp Kunigami ở Brazil, ở đó nóng lắm, cậu ta muốn tớ tài trợ Hiệp hội Dân sự của cậu t- A, NAGI, CHỜ ĐÃ."

Gã đàn ông tóc trắng không hề nhân từ mà ngay lập tức quay trở lại với tốc độ đưa đẩy kinh hoàng, đẩy thật mạnh vào trong, chạm trúng điểm gồ bên trong omega.

"Tớ không muốn nghe cậu gọi tên bất cứ gã đàn ông nào khác trong khi chúng ta đang làm tình."

Reo cảm thấy thích thú việc Nagi chiếm hữu cậu mỗi khi hai người làm tình, và mặc dù cậu đang quy phục trước hắn, điều đó chẳng hề làm giảm sự hứng thú khi cậu buông lời trêu chọc rồi lại trở nên nuông chiều hắn. 

"Cậu không muốn đi Brazil với tớ sao? Rensuke vẫn xuất sắc như lúc trước khi cậu ta bước vào Wild card vậy." Reo cố gắng nói mà không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào. 

Nagi vẫn duy trì một tốc độ bình thường, cảm thấy câu nói khi nãy chẳng còn chút tác động nào lên hắn, Reo bắt đầu nói tiếp.

"Khi hai đứa tụi mình lập một đội trong cuộc tuyển chọn thứ hai, tớ đến kì phát tình và cậu ta đã chăm sóc tớ rất chu đáo. Cậu ta cũng khá cơ bắp nữa, cậu ta dễ dàng bế tớ lên khi chúng tớ làm tình trong phòng tắm."

Nagi dừng lại một cách đột ngột, và Reo đang lo lắng rằng Nagi bắt đầu trở nên nghiêm túc cho đến khi một tiếng chát vang lên khắp căn phòng. Reo cảm thấy một bên má mông mình bắt đầu trở nên nóng rát. 

"Vậy mà chỉ cần tớ yêu cầu, cậu lập tức quay trở lại." Reo cảm thấy cái tôi của hắn đang chảy tràn khắp cả căn phòng. 

Nagi nắm lấy tay Reo và xoay cậu nằm ngửa, hắn nhấc bổng hai chân cậu lên, một chân đặt qua vai và một chân đặt dưới cánh tay hắn, như thể hắn muốn xé toạc cậu ra làm đôi. 

"Cậu là của tôi, Reo là của tôi, là omega của tôi." Nagi nói như gầm gừ, hắn nâng hông cậu cao lên và không ngừng tăng tốc độ đưa đẩy.

"Được rồi, tớ là của cậu, hoàn toàn là của cậu." Reo ré lên và bắt đầu khóc lóc. "Làm ơn lấp đầy tớ đi, xin cậu hãy thắt nút tớ đi." 

Reo vòng tay qua cổ Nagi, kéo hắn thấp xuống để cậu được hôn hắn, rồi cũng chính cậu làm gián đoạn chúng bằng những tiếng kêu rên đầy thỏa mãn.  

Cơn cực khoái kéo đến gần, Nagi cảm thấy gốc dương vật của mình ngày càng phình to ra và đang thắt nút cậu, vì thế nên hắn bắt đầu vuốt ve dương vật bị bỏ mặc phía trước omega, liên tục trớ sữa mỗi lần hắn ra vào bên trong cậu. 

Nagi rưới toàn bộ tinh dịch vào bên trong, dùng chút sức lực còn lại nhấc bổng Reo lên để cậu nằm dựa vào ngực hắn cho đến khi thắt nút xong. Cả hai đều nhớp nháp và ướt đẫm mồ hôi nhưng điều đó chẳng thể nào ngăn được hai người họ âu yếm và để lại trên môi cả hai những nụ hôn tình tứ. 

Nút thắt thu lại và Nagi rút toàn bộ dương vật ra ngoài, Reo cảm thấy chất dịch chạy dọc bên trong mép đùi non. 

Nagi vuốt ve mái tóc cậu. 

"Nagi, chuyện về Rensuke cậu biết là tớ nói dối mà, tớ chưa bao giờ làm chuyện này cùng với ai khác ngoài cậu cả. Tớ chỉ yêu cậu và mỗi mình cậu mà thôi." Reo ôm lấy Nagi, chặt như thể cậu sợ rằng chỉ cần sơ sẩy thôi, hắn sẽ bỏ cậu mà đi.

"Mmm." Nagi hôn lên trán cậu một cái. 

Reo chẳng cần tốn sức chất vấn Nagi rằng tại sao hắn lại tin tưởng cậu đến thế, bởi họ hiểu nhau theo một cách riêng biệt, họ biết rằng mình luôn là một điều quan trong hơn hết đối với người kia. 

"Nhớ phải nghỉ ngơi đấy, nếu cậu cứ làm việc quá sức như thế thì cậu sẽ ốm mất, mà chăm sóc người bệnh thì sẽ mệt lắm."

"Ừm, tất nhiên rồi kho báu của tớ."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro