hera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vẫn kịch bản cũ nhưng rẽ hướng sang một chương khác, rực rỡ và tươi sáng hơn nhiều. 

liệu các bồ có sống nổi khi cha mẹ mình phản đối kịch liệt chuyện kết hôn đồng giới với người bồ yêu đến mức tình nguyện nhảy vào dầu sôi lửa bỏng? một nỗi ám ảnh cuồng nộ như thế đã xảy ra với đôi trẻ nagireo, đó cũng là lí do mà vào đêm hôm ấy, Nagi quyết định hủy bỏ mối quan hệ fwb với Reo dưới chân Big Ben.


‧₊˚*ੈ☃︎ ꙳

đầu óc nagi hoàn toàn choáng váng khi trông thấy vợ mình bò lết giữa vũng máu. em sảy thai sao, em sảy thai sao?

những suy nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong đầu gã trai trẻ khi vòng tay ấm áp của Nagi ôm lấy khối thịt lạnh băng cứng đờ của người vợ. gã lo cho đứa con nên sờ soạng xuống vùng dưới. gã sẽ đánh chết Reo nếu thực sự là em để mất đứa con mà họ thu góp bao nhiêu tình yêu mới đủ tạo ra.

Reo chẳng lấy gì là quan tâm đến sự khốn đốn hiện ra trong đôi mắt đã long sòng sọc nước mắt của gã chồng. em còn vui thích khi chọc điên máu con quái vật khốn kiếp trong người gã khi dám làm tổn hại đến đứa con mà gã khổ sở để gieo vào trong em. Reo nằm trên vũng máu, sõng hai chân ra và rên rỉ khi chồng cứ tiếp tục bới móc trong bụng.

tóc em.

tóc em đã dài chấm ngang hông. những sợi tóc màu oải hương sớm đã kết dính lại và rối như tơ vò trong cái bãi máu đặc quánh hôi rình. mọi thường cái dây thòng lọng ấy vẫn giúp em cột gọn mái tóc dài, bây giờ thì nó đã thành một cái choker trên cổ, hằn lại mấy vết vừa đau vừa rát trên táo ngọt adam. mà cổ em thì vốn đã hằn xanh, lằn đỏ tím tái quen rồi. bởi lần nào chửi nhau Reo chẳng tự bóp cổ mình để dọa chồng một phen thót tim? 

Nagi dội nước lạnh lên bụng bầu đã căng trướng rồi lắng tai nghe. nhịp tim thai, chỉ một nhịp thôi, Miranna bé bỏng của cha! Reo dang hai chân kẹp chặt gã chồng trong lòng, vừa vò rối mái tóc anh vừa nhìn cái túi hình mây bị ném dưới đất. em nheo mắt: một bộ nơ bướm và mấy cái bình sữa cho trẻ con. Nagi đối với sinh linh bé nhỏ chưa ra đời này đối tốt như vậy, tại sao gã lại chưa một lần nào giúp em đeo tất, xỏ giày, hay chỉ đơn giản là gọi về một cuốc mà trong cuộc trò chuyện ấy, gã quan tâm đến vẻ tiều tụy và da bụng đã rạn nứt của em? 

Reo cảm thấy ghen tức với chính đứa con của mình. em vừa bực bội, lại vừa mong chờ cái thứ sinh vật đỏ hỏn ấy chui từ bụng mình ra và đến với thế giới đầy rẫy tai ương này. có lẽ lúc ấy Nagi sẽ tận tay thắt nơ bướm xinh xắn trên mái tóc con, cũng đồng thời thắt dây thòng lọng để em mục ruỗng nơi này. bởi vì em không xứng đáng để nhận lấy cái thiên chức cao cả ấy.

"Amen.." Nagi thở dài một hơi. bao nỗi lo lắng, sợ hãi, kinh hoàng trong thoáng chốc theo làn hơi ấm ấy bay đi mất khi tiếng tim thai nhỏ tí xíu và cái chân, hay cái tay, hoặc cái đầu của em bé thúc cho Reo một cú đau điếng đến mức mi ướt mày chau. 

phải thừa nhận rằng Seishiro Dieu Nagi bị ám ảnh bởi việc làm cha. gã không muốn bất kì đứa trẻ nào phải sống trong cái chòi tạm bợ xiêu vẹo giữa lòng đô thị hào hoa, gã ghét thậm tệ cái bàn bằng gỗ bách hương đầy nấm mốc và nhơn nhớp mỡ động vật. gã chỉ yêu có mỗi mình Reo Mikage mà thôi.

.

sau khi Blue Lock project kết thúc, Seishiro đã tiến rất xa. nhất là sau khi giành lại được offer gấp tám lần con số bị tụt giảm thảm hại sau trận thi đấu với PXG. lẽ dĩ nhiên, thiên tài thì cũng chỉ được cấu thành từ 1% may mắn và 99% còn lại là dựa vào nỗ lực. gã dành được vị trí tiền đạo cắm trong đội hình chính thức của tuyển Nhật trong kì World Cup 25-26. đây là lần đầu tiên Nhật Bản tiến xa như thế, cũng là lần đầu tiên quốc ca và lá quốc kì của xứ Mặt trời mọc tung bay trên thềm giải bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Seishiro chẳng biết mình đã xuất thần như thế nào trong trận đấu ấy. vì một thứ gì đó thôi thúc gã phải dành cho bằng được chiếc cúp vàng vô giá kia, niềm quang vinh hiển hách, Nhật Bản..

 Reo?

Road to World Cup with Nagi.

có đứa trẻ nào nghĩ đến chuyện mình chết đi khi vừa mới sinh ra không? câu hỏi của Rin Itoshi ngày ấy vẫn cứ khuếch lại từng hồi khi Seishiro cùng Reo, Yoichi ăn mừng cúp vô địch. cậu ta lúc ấy cũng nhìn gã, nhưng với một vẻ thương hại hiếm thấy. phải rồi, mối quan hệ giữa gã và Reo sẽ đi đến đâu? 

"Nagi!"

cái con người ấy vẫn vô tư như thế. em ôm chiếc cúp, nâng niu nó trong lòng và chạy đến ôm chầm Seishiro. gã sững sờ, như thể chưa dứt ra được những muộn phiền cứ bủa vây trong khối óc. tim gã đập thình thịch, nhưng nó không còn như những lần trước, đơn giản là chỉ những rung động nhất thời khi đôi trẻ gần gũi, quấn quýt bên nhau. có lẽ là sự giật thót.

cha.

à, cha anh.

lão già đã ném gã vào khu chợ cá hôi thối nhất nước Pháp. cái lão già đã lãnh cảm, vô tâm dùng vô số loại dây lão vớ được trên tay để vụt vào lưng thằng Dieu đáng thương. chỉ vì nó dám bày tỏ tình cảm với một cậu con trai khác.

ông già ấy sẽ róc xương gã nếu cảnh ôm nhau ái muội này của họ được máy quay lia tới. Seishiro yêu Reo, đó là sự thật. nhưng sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng và tát thẳng vào mặt những con người khốn khổ chạy xô theo để chối bỏ nó. ngay lúc Reo định nhón chân lên và hôn thì gã đã thẳng thừng đẩy em ngã ra đất đau điếng rồi vội vội vàng vàng chạy vào trong đường hầm. sự sợ hãi hiển lộ trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi, tiếng thở gấp, cuống cuồng cởi áo đấu của Seishiro đã lọt vào tunnel cam. 

Reo sững người khi bị cự tuyệt. Chigiri sốt sắng: "lạy Chúa, mày có sao không?"

có, có sao nhiều lắm. anh ấy bị làm sao thế, chuyện gì vừa xảy ra thế? hãy nói cho em biết rằng đó chỉ là một con thỏ gi-lê lạc hang từ Underland chui ra và xô ngã em thôi.

Seishiro vừa hờ hững với em đấy ư?

cứ lo sốt vó lên như gà mất thóc, Reo thả luôn cuộc vui của đồng đội mà chạy vào phòng thay đồ. không thấy con gấu bự đó đâu cả, em lại chạy dọc hành lang tìm kiếm. càng đi em càng sợ, mình làm gì phật ý anh rồi sao? những câu hỏi ngu xuẩn và trách cứ bời bời đầu óc như cách em vò bông mái tóc của mình mỗi khi căng thẳng tột độ.

thấy rồi, chú thỏ gi-lê vĩ đại của em.

"honey..?" 

Reo vừa thò đầu vào thì ngay tắp lự, thỏ lớn kéo em vào trong lòng. ôi, cái mùi nam tính này đã huyễn hoặc em hiệu nghiệm hơn bất cứ chai Coco Chanel nào khác. có chuyện gì xảy ra với chiếc tank top của anh ấy thế? mọi khối cơ hoàn hảo như tượng tạc đang dìm em muốn chết ngạt. như thói quen, Reo mềm nhũn người ra như không xương và sờ soạng bờ vai vĩ đại của gã. 

lõm, lồi lõm.

mấy vết sẹo trên lưng anh làm em thấy mà đau đớn lòng. Reo an ủi người tình bằng tất cả những gì em có hiện thời. em có cơ thể, giọng nói, có cả tình yêu nồng nhiệt chẳng gì có thể bì nổi. 

"mmgh.. cho em cặc ngon đi.."

"em có muốn chúng ta kết hôn không?"

__

23:35, 13.12.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro