Chìa khoá xanh số 2 - Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From R,
To S:
Người hãy đón nhận lấy thứ tình cảm điên loạn trái với luân thường đạo lý của tôi đi.
Những kẻ dám xen vào giữa chúng ta, lưỡi sẽ bị cắt bỏ hết, máu sẽ nhuộm đỏ thẫm.
Tạo thành một tấm thảm đỏ trải dài đường chúng ta đi.

___________

Ngay từ nhỏ, những người trong tương lai sẽ nắm quyền thừa kế của tập đoàn tài phiệt danh giá Itoshi đã được chỉ dạy theo cách vô cùng tàn nhẫn.

Itoshi Sae và em trai của anh Itoshi Rin không phải là những ứng cử viên duy nhất, vì ông nội của họ - chủ tịch tập đoàn hiện tại có tất cả 5 người con, mà ba của họ còn là con út trong số 5 anh em.

Vì thế nên con đường đi lên nắm quyền điều hành cao nhất lại càng trở nên gian nan hơn, khi họ phải đối phó với âm mưa tranh đoạt từ những đứa con của 4 ông bác.

Hồi nhỏ, trái ngược với Sae, người anh trai luôn có suy nghĩ sẽ đạp đổ hết những kẻ còn lại để ngồi lên vị trí cao nhất, thì Rin, em trai ruột của anh lại là một cậu nhóc rất vô tư.

Có thể là do từ khi sinh ra đã được anh trai yêu thương và chiều chuộng, dẫn tới việc Rin luôn ỷ lại và có suy nghĩ rằng dù chuyện gì xảy đến cũng sẽ có anh trai ở trước mặt che chở và bảo vệ cho mình.

Cho đến một ngày nọ, năm đó khi Sae 12 tuổi, Rin 10 tuổi, sau khi ông nội qua đời, một trong những người bác đã lên kế hoạch thủ tiêu gia đình bốn người đang vui vẻ hạnh phúc.

Ba mẹ của họ ngã gục trong vũng máu, Sae thì vì bảo vệ Rin nên bên ngực trái gần tim đã trúng một phát đạn trước khi hạ gục được hết kẻ thù.

Hình ảnh anh trai gục xuống trước mặt mình, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi giống như một ngọn giáo tẩm độc đâm thẳng vào trái tim Rin khiến cho hắn thức tỉnh hoàn toàn.

Hình ảnh ám ảnh mà cả đời này chắc chắn Rin sẽ không thể quên.

Nii-chan, nii-chan...

Rin chỉ biết ôm chặt anh trai vào lòng, đau đớn gào thét trong vô vọng, trong sự bất lực và yếu đuối của bản thân.

Lúc đó hắn đã cầu nguyện.

Một lời cầu nguyện giống như một lời nguyền.

Xin đừng để Sae rời xa hắn, hắn có thể chịu đựng được tất cả trừ việc hai người phải chia cắt.

Sae đã dùng cả sinh mệnh để yêu thương Rin, xin hãy để cho hai sinh mệnh này của hai người gắn kết với nhau không bao giờ chia lìa.

Nếu bây giờ tử thần muốn mang Sae đi, hãy mang cả hắn theo nữa.

Rất may mắn sau đó Sae đã được cứu sống.

Rin nhớ lại lời Sae từng nói với hắn.

May mắn cũng là một thứ có hạn, không được dùng phung phí mà chỉ được dùng cho những thời điểm quan trọng nhất.

Năm ấy vì lời đó mà hắn cũng không tiếc ném hết những cây kem trúng thưởng đi.

Rin nhìn Sae đang thở thoi thóp trên giường bệnh.

May mắn đã được sử dụng hết trong lần này thì liệu những lần sau có còn nữa không.

Một con ác quỷ đang thức tỉnh trong Rin.

Như anh trai hắn mong muốn, dẫu cho hắn phải trở thành kẻ tàn độc nhất, cũng phải trải cho anh một tấm thảm đỏ rực rỡ dẫn đến ngai vàng thuộc về anh.

__________

Sau tấn bi kịch khủng khiếp ấy, Sae và Rin đã điên cuồng huấn luyện để trở nên mạnh và mạnh hơn nữa.

Giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết, trải qua những mưa máu bão tanh, bọn họ đã báo thù thành công và giành được tập đoàn vào tay.

Huyết mạch của bọn họ quá ưu tú, chẳng những sở hữu vẻ bề ngoài xuất sắc mà khả năng chiến đấu cũng rất khủng khiếp.

Quá trình tiếp quản tập đoàn đang dần đi vào quỹ đạo.

Tuy nhiên chuyện phiền não nhất là...

Sae không biết mối quan hệ giữa anh và em trai trở nên kì lạ bắt đầu từ bao giờ.

Những chi tiết nhỏ nhặt đang xáo trộn trong trí nhớ của anh.

Nụ cười nhếch mép của Rin khi biết mình cũng là một Alpha gen trội giống như anh trai khi được trả kết quả xét nghiệm giới tính.

Ánh mắt khiêu khích khi đứng cạnh và nhìn xuống anh sau khi mỗi khoá huấn luyện đặc biệt dành cho Alpha gen trội của hắn kết thúc và hắn trở về nhà ngay sau khi đó.

Anh cứ nghĩ rằng trở thành người thừa kế tập đoàn Itoshi trong đã là chuyện phiền phức nhất rồi.

Nhưng dường như thứ tình cảm mất kiểm soát đang hình thành trong đứa em trai còn rắc rối và điên loạn cả hơn những gì anh tưởng tượng.

__________

6 tháng trước

"Nii-chan, hình như năm nay em đã cao hơn anh cả cái đầu rồi đó."

Sae nhiều lúc thật sự rất muốn em trai bé bỏng lúc nào cũng đòi anh mua kem cho trở về trong vòng tay anh.

Ánh nhìn của Rin đang dần di chuyển xuống sống mũi, rồi đến đôi môi của anh.

"Nii-chan..." Hơi thở của Rin dần áp sát, khiến Sae cảm thấy có chút bài xích.

Mùi tin tức tố hương bạc hà mạnh mẽ xộc vào mũi anh, thằng nhóc này muốn dùng nó để uy hiếp anh trai mình đó à.

"Mày muốn thể hiện kết quả của đợt huấn luyện thì dùng với bọn Omega ấy" Sae đưa tay lên đẩy khuôn mặt của em trai ra xa "Mày cũng biết là Alpha rất khó chịu với tin tức tố của Alpha khác mà, đặc biệt là Alpha trội như tao. Khó thở."

"Ha" Rin bật cười "Còn em thì từ trước đến giờ chưa từng khó chịu với hương hoa hồng trên người anh đâu, nii-chan. Từ lần phát tình đầu tiên của anh em đã thấy nó rất thơm rồi, tiếc là từ sau lần đó anh lại luôn sử dụng thuốc ức chế..."

"Huyên thuyên đủ rồi đó" Sae cau mày, hướng bước chân về phía cầu thang "Hôm nay mày đã kết thúc huấn luyện trở về nhà rồi thì bàn chuyện chính thôi."

"Nii-chan" Rin lắc đầu đi theo sau anh "Anh vẫn còn tin vào cái nghiên cứu vớ vẩn của mấy tên Omega đó à, gì mà tinh dịch đạt cực khoái của Alpha trội sẽ thay đổi thế giới bất công này. Chúng ta nỗ lực từng ấy thời gian, máu và mồ hôi trải đẫm cả trong mấy địa đạo huấn luyện đó để đứng đầu bảng xếp hạng, sau đó còn tốn không ít công sức để che đậy việc danh sách 5 người đứng đầu có tên mình. Việc chúng ta cần làm là chờ đợi thời cơ, dùng sức mạnh để giải quyết hết lũ lâu la xung quanh chứ không phải..."

"Nếu mày không muốn có thể không cần tham gia vào dự án" Sae xoay người, đôi mắt xanh lam xinh đẹp híp lại "Tao chỉ tin vào kết quả đã được chứng thực. Tao đã tận mắt chứng kiến nghiên cứu của Omega đó đã thành công."

"Sao cơ?" Rin điên tiết với tay bóp lấy cằm Sae "Chứng thực cái gì chứ? Lại là tên Omega nhà nghiên cứu chết tiệt đó, anh đã đạt cực khoái với hắn để lấy thành quả thử nghiệm sao? Mẹ nó, trong lúc em trai vất vả luyện tập anh lại dám làm mấy chuyện đó với nó à, sướng lắm hay sao..."

"Rin, mày quá đáng rồi đó" Sae tức giận hất mạnh tay Rin ra "Tao đã nói rất nhiều lần rồi, tao không có hứng thú dây dưa với lũ Omega, với mấy đứa Omega có IQ cao như tên Ness đó lại càng không."

"Nhưng mà cho dù có thể thật thì cũng không thể tránh được mấy chuyện kiểu đó, sau này để thuận tiện thậm chí còn sẽ phải liên hôn với gia tộc khác để duy trì nòi giống không phải sao?" Sae lạnh lùng tiếp tục.

"Ha" Tròng mắt màu xanh của Rin sẫm lại "Anh vẫn giữ quan điểm như vậy suốt bao năm qua nhỉ nii-chan, làm tình trong mắt anh chẳng khác gì hai bánh răng xoay khớp vào nhau để cỗ máy hoạt động đúng không?"

"Phải" Sae đáp, "Bây giờ tao chính là một thiết bị máy móc lãnh cảm. Chỉ có không có cảm xúc mới đủ tỉnh táo để trở thành kẻ mạnh nhất."

"Mày biết mà, trong quá trình huấn luyện, và cả khi quay về thế giới thực, chúng ta đã từng giết rất nhiều người, chúng ta vẫn phải giữ phong độ đó, gạt bỏ hết đi để tiến lên phía trước."

Nói xong Sae liền bước tiếp lên cầu thang, nhưng một suy nghĩ thoáng qua đã khiến anh khựng lại.

"Không đúng, Rin."

"Hiện tại mày cũng ở trong 5 người mạnh nhất, tại sao không bị ảnh hưởng với việc trở thành cỗ máy vô cảm chỉ biết chém giết."

Rin không đáp lại Sae, chỉ nhìn anh thật lâu.

Dù cho hắn có trả lời thì chắc gì anh đã hiểu.

Bởi vì mục đích của hắn không giống những kẻ mạnh nhất còn lại.

Năm ấy một lời nguyền đã khắc vào tâm can hắn.

Con quỷ sinh ra trong Rin không muốn dừng lại ở việc bảo vệ thật tốt cho anh trai mình.

Hắn muốn chiếm hữu anh, muốn trong mắt anh chỉ có hắn, muốn khắc anh vào sâu xương tuỷ của hắn không tách rời.

Sae không biết ngay từ đầu Omega tên Ness kia cũng là quân cờ mà Rin đã cài cắm vào.

Hắn biết về nghiên cứu đó trước cả anh nên đã đi trước một bước rất xa.

Sắp rồi, cái ngày mà cả thể xác và tâm hồn của Sae sẽ hoàn toàn thuộc về Rin.

_________

3 tháng trước.

Lách cách.

Dây xích khoá chặt hai tay của Sae được cột ở phía đầu giường, sự giãy giụa trong chật vật của anh tạo thành những âm thanh chống đối chói tai.

Bình thường chiếc dây xích này sao có thể làm khó một Alpha như Sae, nhưng giờ đây cả người anh đã hoàn toàn vô lực.

Thậm chí là nóng đến mức như có lửa thiêu đốt từng tấc da thịt trên cơ thể.

Tâm trí Sae chỉ còn sót lại chút ký ức trước khi rơi vào hoàn cảnh này.

Ness đã đưa cho anh và Rin hai ống dung dịch kì lạ có màu hồng và xanh trước khi hai người bước vào phòng của Sae.

Tên Omega đó nói rằng đây là dung dịch ức chế mới nhất hắn mới nghiên cứu gần đây.

Sae chẳng chút do dự tìm một chiếc ống tiêm, dự định sẽ bơm trực tiếp vào mạch máu để thử nghiệm.

"Chờ đã nii-chan" Rin giật lấy ống nghiệm của Sae "Nó không phải dùng như vậy đâu"

Nói rồi Rin thả tay.

Hai lọ dung dịch rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Sae khẽ nhíu mày.

Sau đó anh nhìn thấy trên khuôn mặt Rin xuất hiện một nụ cười quỷ dị.

Cơn chóng mặt ập đến làm Sae ôm ngực khuỵu xuống.

Khi dần lấy lại được ý thức thì anh đã bị trói tay lại và thấy em trai thân yêu đang đè lên cơ thể mình như thế này đây.

"Nii-chan" Rin ngâm nga, áo sơ mi trắng của anh đã bị hắn bung mở hết cúc, để lộ ra khuôn ngực và cơ bụng rắn chắc.

"Nii-chan à" Đôi môi của Rin vẫn không ngừng nỉ non bên tai Sae, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh làm anh ngứa râm ran.

Bàn tay không yên phận của Rin vuốt một đường từ ngực xuống eo Sae, xúc cảm từ làn da trắng sứ mịn màng thật là quá tuyệt vời.

"Mày..." Sae chưa kịp phun ra thêm từ nào thì môi Rin đã lướt từ lỗ tai sang vành tai rồi xuống cổ anh rồi mút thật mạnh.

Hắn lại di chuyển lên cọ mũi vào chóp mũi anh đầy quyến luyến, lưỡi bắt đầu liếm trọn bên ngoài lỗ mũi của anh.

"Ức..." Sae không thở nổi, vừa hé miệng ra hít chút oxi thì đầu lưỡi của Rin đã xông thẳng vào khoang miệng.

Lưỡi hắn càn quét một lượt bên trong vòm miệng xinh đẹp, chặn mọi đường lui của chiếc lưỡi còn lại.

Một nụ hôn ngấu nghiến như muốn nuốt luôn Sae vào trong bụng.

Răng môi lưỡi quấn quýt vào nhau không còn một kẽ hở.

Kể cả khi Sae đã cắn trúng một góc lưỡi của Rin làm mùi máu tanh lan ra trong khuôn miệng, hắn vẫn không hề dừng lại.

Sae không thể hô hấp, nhe răng chờ cơ hội cắn đứt luôn lưỡi của hắn.

Rin cảm nhận được luồng sát khí đó mới chịu buông anh trai ra.

"Nii-chan bướng bỉnh thật đó..." Rin cười đầy hưng phấn "Nhưng mà hôm nay em nhất định sẽ lột chiếc mặt nạ lạnh lùng cao ngạo của anh xuống."

"Anh sẽ rên lên vì sung sướng dưới thân của em" Đôi mắt xanh của hắn sẫm lại vì nhuốm màu dục vọng "Rất nhanh thôi em trai yêu quý sẽ ăn sạch anh không chừa lại một tấc thịt nào hết."

"A... Ha... Ha..." Sae bị sức nóng kì lạ trên cơ thể kích động, lí trí bắt đầu lung lay, đầu môi bật ra tiếng rên rỉ.

Bên dưới giường là hai lọ dung dịch một xanh một hồng đã vỡ tung, làn khói từ hai lọ quyện vào nhau, lan đi khắp căn phòng.

Còn len lỏi vào từng tế bào của hai cá thể đang động dục trong phòng.

"Rin... Haaa..." Sae dùng chút sức lực còn sót lại ưỡn người lên chống lại em trai đang đè trên người mình "Dừng lại..."

Nhưng tất cả đã trở nên vô dụng khi mùi bạc hà khi nãy vẫn còn thoang thoảng nhàn nhạt đã trở nên đậm đặc hơn, xộc thẳng vào khoang mũi Sae.

Con mẹ nó, hai lọ phun sương kích dục kia còn chưa đủ sao, nó còn phóng tin tức tố ra hết cỡ thế này, Sae thầm chửi thề trong lòng vì bây giờ đã chẳng còn sức lực phát ra thành tiếng.

"Nii-chan..." Rin như kẻ mê sảng chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ này, hai tay không ngừng ve vuốt mạn sườn của Sae, hắn mê chiếc eo thon này quá đi mất "Nii-chan... Nii-chan..."

Môi của Rin dừng lại trước đầu ti bên phải của Sae, hắn liên tục nhay răng kéo ra rồi điên cuồng bú mút đầu ti đến sưng đỏ.

"Đừng mà..." Sae vì quá kích thích, hai tay lại bị trói chặt, nên chỉ có thể khua loạn xạ hai chân đạp vào ngực Rin, sau đó đùi liền bị Rin ghì chặt lại.

Cái cách người mà anh trai bạo lực của Rin phản kháng hắn cũng quá dễ thương rồi, làm sao hắn có thể nhịn được thêm nữa.

Vì thế nên mắt Rin đã chuyển hướng xuống nơi đũng quần đã căng phồng của Sae.

Khi Rin dùng răng kéo xuống, chiếc dương vật xinh đẹp như trong tưởng tượng của hắn đã bật ra.

Là kích cỡ khủng tiêu chuẩn Alpha, nhưng lại rất trắng giống như làn da của Sae, khác với cái màu đồng gân guốc của hắn.

Rin theo bản năng thè lưỡi ra liếm đầu khấc, sau đó liền ngậm trọn vào khoang miệng.

"Hức... Ức..." Sae chịu không nổi, tin tức tố mùi hoa hồng của anh bắt đầu tràn ra trong không khí.

Rin vô cùng hưởng thụ món ngon trong khoang miệng, đến chim nhỏ của anh trai cũng thơm mùi hoa hồng mà hắn nhung nhớ bao lâu nay.

Rin đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị một tấm lưới tinh xảo giăng bẫy Sae vào trong đó.

Và đêm nay hắn sẽ từ tốn thưởng thức con mồi thơm ngon này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro