Chìa khoá xanh số 4 - Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From R,
To S:
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tớ đã nhìn thấy ánh hào quang toả ra từ người cậu
Lấp lánh và sáng chói vô cùng
Tớ gọi cậu là báu vật của tớ có được không?

__________

Tổ chức Y có một người được mệnh danh là tay sát thủ thiên tài.

Sự lạnh nhạt tàn nhẫn mỗi khi hắn xuống tay với kẻ khác lần nào cũng khiến ai chứng kiến phải rùng mình.

Năm ấy, trong một ngày mưa tầm tã, một mình đứa nhóc 13 tuổi đã không chút ghê tay giết sạch sẽ không sót một kẻ nào trong cơ sở nghiên cứu điều chế thuốc Z.

Khi boss của tổ chức Y tìm đến nơi, chỉ thấy hơn hai chục thi thể người trưởng thành ngổn ngang khắp mặt đất.

Đứa bé tóc trắng đứng giữa làn mưa như trút nước, ánh đèn xe hắt lên lộ ra một khuôn mặt không biểu cảm.

Những vết máu loang lổ trên khuôn mặt và thân thể của đứa bé khiến nó trông khác gì một sứ giả đến từ địa ngục.

Trên tay nó đang bế một đứa bé đang thoi thóp khác.

Khi chiếc xe dừng trước mặt, đứa bé tóc trắng vì vết thương quá nặng ở bụng đã gục xuống, nhưng tay vẫn ôm chặt đứa bé tóc tím kia không rời.

Trước khi nó lịm đi, chỉ nghe thấy một giọng nói đau thương giống như cả thế giới đã vỡ vụn.

"Reo, làm ơn hãy cứu cậu ấy."

Boss của tổ chức Y là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, tuyệt đối gã sẽ không lưu lại món đồ nào đã không còn giá trị.

Đứa bé tóc tím kia nhìn qua rõ ràng đã nhiễm bệnh rất nặng, hơi thở vô cùng yếu ớt.

"Chôn nó cùng đống thi thể kia, đằng nào nó cũng sẽ chết thôi, lôi về không chừng sẽ lây bệnh cho người của bên ta." Dưới chiếc ô được một vệ sĩ che cho, gã châm một điếu thuốc đưa lên miệng "Đi tìm một đứa nào đó có vóc dáng tương tự đang ở trong trạng thái thực vật về đây."

"Nagi Seishiro." Gã nắm lấy khuôn mặt đầy máu của đứa bé tóc trắng "Chào mừng trở thành vũ khí mới của tổ chức Y."

__________

3 tháng trước.

Boss của tổ chức Y đang xử lý một kẻ phản bội.

Một tên nằm vùng lâu năm chết tiệt.

"Tao biết rõ bí mật mà mày muốn giấu nhất." Tên phản bội gào lên trong tuyệt vọng "Nếu tên sát thủ Alpha hàng đầu của chúng mày biết được bí mật này, nhất định hắn sẽ không tha cho tất cả lũ chúng mày."

"Ha ha" Tên boss của tổ chức Y lại châm một điếu thuốc "Mày là một trong những đứa hộ tống tao vào đêm đó nhỉ."

"Chúng mày đã không cứu sống đứa trẻ ở cùng Nagi lúc đó. Chính tay tao đã cùng chúng mày chôn đứa trẻ đó. Sau đó mày đã tìm một đứa người thực vật khác thay thế, vẫn luôn đặt trong phòng cách ly." Tên phản bội dù bị chĩa súng vào đầu vẫn không dừng lại "Mày nói với hắn rằng phải làm theo mọi mệnh lệnh nếu muốn bạn của hắn được cứu sống, nhưng mà mày đã luôn lừa hắn suốt thời gian qua, chính mày là người đã ra lệnh chôn..."

Đoàng... Đoàng... Đoàng...

Bí mật của tổ chức Y lại một lần nữa bị chôn vùi cùng với thi thể của kẻ phản bội.

"Một lời trăn trối dở tệ." Boss của tổ chức Y cười khẩy "Hắn sẽ vĩnh viễn không biết được đâu, trừ tao ra thì mày chính là kẻ sống sót cuối cùng của tổ chức trong đêm hôm đó rồi."

Nhưng trước giờ người tính vốn đâu lại với trời tính.

Gã không hề biết rằng thí nghiệm cuối cùng, cũng là thí nghiệm vô nhân đạo nhất của cơ sở điều chế thuốc Z đã thành công.

Đứa trẻ nhiễm bệnh tên Mikage Reo vẫn chưa chết.

__________

Nagi Seishiro có một thói quen sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hắn sẽ trở về nhà tắm rửa tẩy sạch vết máu trên người, thay một chiếc áo sơ mi trắng và đi đến phòng cách ly đặc biệt dưới tầng hầm của toà nhà tổ chức Y.

Hắn thường đứng một mình rất lâu bên ngoài căn phòng, chăm chú nhìn xuyên qua mấy lớp kính dày bên trong.

Giữa những thiết bị máy móc và dây nối chằng chịt, niềm hi vọng và ánh sáng duy nhất của hắn đang ở đó.

Dường như chỉ khi nhìn thấy người ấy, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, Nagi sẽ cảm nhận được có một bàn tay ấm áp xoa dịu đi mọi sự lạnh lẽo chết chóc trong cuộc đời của hắn.

Cậu ấy và hắn là hai sản phẩm duy nhất còn sống sót sau nhiều lần thử nghiệm thuốc.

Cậu ấy không ghét bỏ màu tóc trắng khác biệt của Nagi, còn nói rằng hắn rất hợp với màu trắng, và đẹp nhất là khi mặc sơ mi trắng.

Hắn bẩm sinh đã lười biếng, cậu ấy lại sẵn sàng cõng hắn chạy cả một quãng đường dài.

Hắn vốn dĩ chẳng quan tâm đến cơn vật vã sau khi bị tiêm thuốc thử nghiệm, nhưng chỉ vì cái ôm run rẩy và những giọt nước mắt của cậu ấy mà lần đầu tiên cảm thấy đau đớn.

Hắn luôn không lý giải được giá trị tồn tại của bản thân, cậu ấy lại xoa đầu hắn và gọi hắn là báu vật của cậu ấy.

Lũ khốn nạn ở cơ sở thí nghiệm Z chưa bao giờ thấy đủ, sau khi phát hiện cơ thể của cậu ấy có thể chịu đựng được loại thuốc liều mạnh nhất, bọn chúng đã tiêm virut bệnh dịch vào cơ thể nhỏ bé ấy.

Lúc Nagi nhìn thấy cậu ấy đang co quắp trong cơn đau với làn da tím tái, hắn đã không thể nhịn nổi nữa.

Bọn chúng đã chạm tới giới hạn cuối cùng của Nagi.

Giết giết giết.

Hắn nhặt con dao lớn lền và điên cuồng đuổi cùng giết tận, đâm từng phát từng phát vào da thịt của những kẻ ác độc đó.

Bọn chúng cũng cần phải hiểu nỗi đau là gì.

Đến lúc Nagi bình tĩnh lại, hắn đã lấy đi hết sự sống của tất cả kẻ thù.

Còn cơ thể yếu ớt đang nằm trên chiếc giường bệnh lại càng lúc càng lạnh.

Hắn bế cậu lên, sao người lại còn gầy và nhẹ hơn mấy hôm trước nữa.

Thấy cậu không thể thở được, hắn liền áp môi vào môi cậu, cố hết sức truyền oxi cho cậu, cho dù có phải rút hết toàn bộ không khí trong phổi của hắn để có thể cứu được cậu hắn cũng không màng.

Nhưng mà vẫn không đủ, cậu cần phải được chữa trị.

Hắn ôm chặt cậu đi về phía bên ngoài toà nhà.

Nhưng rồi chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn xe, mắt của hắn đã tối sầm lại.

......

"Lúc đó chắc hẳn cậu đã rất sợ hãi khi nhìn thấy máu trên người tớ nhỉ, Reo." Hắn thì thầm qua lớp kính "Cậu rất ghét mùi máu mà."

Đúng vậy, vì Reo thích sạch sẽ, nên hắn sẽ dùng thân thể này che chắn mọi mưa máu gió tanh để bảo vệ trái tim thuần khiết của cậu ấy.

Đáng tiếc, ông trời trêu ngươi, bàn tay của người hắn yêu thương nhất cũng không tránh được số phận vấy máu giống như hắn.

__________

Tổ chức X có một người được mệnh danh là tay sát thủ hoàn hảo.

Cậu ta ra tay vô cùng nhanh gọn dứt khoát, giết chết con mồi trong tích tắc.

Không giống như một số kẻ sẽ hành hạ con mồi thật lâu rồi mới xuống tay, cậu ta không hề hưởng thụ quá trình giết chóc chút nào.

Nhưng mà thường thì vỏ bọc hoàn hảo sẽ luôn dùng để che đậy thứ không hoàn hảo nhất.

Cậu ta, Mikage Reo là một kẻ không có quá khứ.

Hay nói chính xác hơn, Reo không thể nhớ được mọi ký ức trước khi bản thân gia nhập tổ chức X.

Ký ức của cậu chỉ bắt đầu từ lúc cậu tỉnh dậy sau một cơn sốt kéo dài cả tháng trời, trong một phòng bệnh lớn, nơi mà boss của tổ chức X đang đứng bên cạnh mỉm cười với cậu.

Suốt thời gian qua, Reo đã chém chém giết giết trong vô thức với mục đích tìm hiểu ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân.

Nhưng mà một góc nào đó trong tâm trí Reo dường như vẫn luôn nói cho cậu biết rằng, phần ký ức đã bị đánh mất kia có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc đời cậu.

__________

"Hai tên Alpha này có cảm giác có nhiều bí mật thật đó." Rin đặt tài liệu xuống, nhận lấy hai sợi vòng cổ khoá xanh từ Ness, cẩn thận cho vào hai chiếc hộp nhung đỏ trên bàn rồi ngẩng lên hỏi quản gia "Bữa tiệc hoá trang tuần sau đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

Quản gia liền trình bày chi tiết từng khâu chuẩn bị, nghe một hồi liền biết quy mô tầm cỡ của buổi tiệc lần này lớn và trang trọng nhường nào.

Tất nhiên là phải rầm rộ và là tiêu điểm của thành phố J rồi, vì cũng nhân dịp tổ chức tiệc lần này, gia tộc sẽ công bố người kế nhiệm chính thức là anh trai của hắn - Itoshi Sae.

Mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ càng nhất và hoàn hảo nhất.

Mạng của hai tên Nagi Seishiro và Mikage Reo kia chắc cũng là một món quà không tệ gửi tặng cho anh trai của hắn nhỉ.

Xem như là một lời cảnh cáo gửi đến hai lão già đứng đầu quỷ quyệt kia, cứ luôn nhúng tay cản trở con đường kiểm soát thành phố J của anh trai hắn.

Bọn chúng nhất định sẽ tìm cách trà trộn vào phá phách, chi bằng cho chúng vào đường đường chính chính, tạo mâu thuẫn để chúng tự tiêu diệt nhau.

"Tôi sẽ nói lại một chút về công dụng của thuốc trong vòng cổ nhé cậu Rin" Ness đeo một chiếc kính mỏng, tay lật liên tục cuốn sổ ghi chép "Mục tiêu lần này đều đã được huấn luyện về mùi hương, nên tôi không thể dùng công thức bình thường để chế tạo, sẽ bị phát hiện ra ngay."

"Kế hoạch sẽ thành công khi hai người đó tiến vào trong căn phòng chúng ta đã chuẩn bị sẵn, giao đấu và làm vỡ hai chiếc khoá xanh này. Hai mùi này trộn lẫn vào nhau sẽ gây chóng mặt ảo giác khiến bọn chúng ngất xỉu."

"Sau đó thì chúng ta sẽ một mẻ tóm gọn cả hai luôn."

__________

"Đừng mà..." Reo hoảng hốt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại vô số lần.

Trong mơ cậu cứ liên tục chạy theo một thân ảnh trước mặt, nhưng không thể đuổi kịp và chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó gục xuống trong vũng máu.

Ngoài trời đang mưa to như trút nước.

Cứ mỗi lần mưa lớn như vậy cậu lại không thể ngủ ngon và bừng tỉnh trong cơn đau đầu dữ dội.

"Chết tiệt..." Reo đấm mạnh xuống giường.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro