1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một buổi tiệc nho nhỏ. Hắn cùng bạn trai là Mikage Reo bắt buộc phải đi. Reo thì uống say rồi, hắn thì chẳng uống bao nhiêu. Nhưng vì được Reo chèo kéo nên cuối cùng người say hơn là hắn...

Reo thì một hồi cũng tỉnh rượu phần nào nên phải vác chú gấu trắng to xác đó về nhà. Mở cửa vào nhà, Reo phũ phàng ném người bạn trai của mình xuống sofa. Mình thì đi rót một cốc nước ấm để uống.

"Reo..."

"Hửm? Sao vậy, cậu uống nước không?"

Hắn cạ mình vào người em, hôn vào gáy của người kia. Làm em đỏ hết mặt mày

"Tớ đói..."

"Nhà chỉ còn mỗi vài gói mì ăn liền thôi..."

Hắn ngắt lời em. Tay luồng vào lớp áo, ngắt nhéo hai hạt đậu hồng, nói

"Tớ muốn "ăn" Reo..."

"Nè, Nagi... Đừng đùa mà..."

Mặt em đỏ lên. Quay người lại, cố đẩy gã ra. Có cố đến mấy cũng bằng không, dù say nhưng hắn vẫn khỏe như voi vậy. Hắn cưỡng hôn em, phải hồi lâu mới chịu dứt ra.

"Nagi...thôi mà"

"Reo...không thương tớ nữa..."

Em cũng chỉ biết im lặng nhìn con gấu trắng lớn đang ăn vạ mình.

"Tớ hứa sẽ nhẹ mà. Nha"

"Ưm..."

Hắn vui vẻ bế em vào phòng. Chốt cửa lại. Đặt em xuống giường đầy cưng sủng. Gã mạnh bạo cởi áo em ra, tận mắt chứng kiến hai đầu ngực đã sưng tấy lên. Cười thích thú, gã nói

"Hóa ra Reo thích vậy hả..?"

"Ưm...không có mà"

Gã véo hai hạt đậu. Khiến em phát ra những thanh âm khiêu gợi vô cùng. Gã còn thích thú nói

"Từ giờ tớ sẽ chơi trò này với Reo"

Em không thể phản kháng được. Chỉ biết dùng tay che đi gương mặt đỏ ửng đó thôi. Nagi thấy thế thì dừng lại, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng

"Reo, bỏ tay ra. Tớ muốn thấy mặt cậu!"

Em ngại ngùng gỡ tay ra. Hắn vui vẻ hôn em đầy âu yếm rồi lại tiếp tục công việc ấy

"Nagi...ưm a thôi mà"

Nagi dừng lại. Tưởng chừng đã ngưng, hắn lập tức chuyển xuống phần dưới. Kéo quần em xuống, lột chiếc boxer ra. Nhìn vào vật nhỏ đang bán cương của thương, gã trêu chọc

"Chỗ này của Reo nhớ tớ lắm nè, phải không?"

"Im miệng đi, Nagi!!"

Gã chẳng nói chẳng rằng, đâm thẳng 2 ngón tay vào, nói

"Là Seishiro, gọi lại"

"S-Seishiro...hức ahh...chậm"

Gã cười thích thú. Giả điếc không nghe gì, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ lên.

"Sei...Đâm vào đi...được rồi mà"

"Là cậu nói nhé"

Gã cởi quần ra. Để lộ con hàng cực khủng, một nhịp đâm vào lút cán

"Ahhh"

"Sao thế, Reo? Chính cậu bảo tớ mà?"

Gã rút ra một nửa, sau đó lại đâm vào. Đúng là ác hết chỗ nói... Nhìn người tóc tím đang rên rỉ dưới thân mình, gã không kìm được hưng phấn. Gã nhanh miệng cắn đầy bả vai nhỏ bé ấy, đặt những dấu hickey gợi cảm.

"Hức...Sei,...tớ...tớ ra mất"

"Không. Không được, tớ không cho phép. Tớ muốn chúng ta ra cùng nhau cơ"

Gã cuối mặt xuống Reo. Cạ cạ như chú cún nhỏ, nũng nịu nói

"Nha, đi mà Reo của tớ. Đi mà"

"Ưm..."

Sau mấy lần đâm thọt đầy mãnh liệt thì gã cũng xuất ra bên trong. Thứ dịch trắng kia chảy ra mép đùi, trong gợi cảm vô cùng.

"Lần này Reo tự nhấp đi"

Em nuốt nước bọt, sợ hãi leo lên người hắn. Cho con quái vật kia vào,

"Chậm quá đó, Reo"

"Im miệng đi!!"

Mặt em đỏ hết cả lên, hai vành tai cũng nhuốm sắc đỏ, trông vừa đáng yêu vừa gợi cảm. Sau một hồi lâu chờ đợi, vẫn chưa đi được nửa đường nên gã đã "tốt bụng" giúp em.

"Ahh...Đ-đau"

"Đừng có nói dối nữa, Reo. Chẳng phải cậu rất thích sao?"

"Ưm...im miệng đi...ahh đau"

Lần này em không chịu được mà bắn trước tên gấu trắng độc ác kia. Đương nhiên là hắn không hề hài lòng rồi.

"Reo hư quá, phải phạt"

Hắn bước đi về phía tủ đồ, ở ngăn dưới cùng. Hắn lấy ra những món đồ chơi người lớn cực khiêu gợi. Gã cười đầy ranh mãnh, hỏi

"Reo, cậu thích cái nào?"

Hắn chỉ giả vờ cho em sự lựa chọn thôi, vì gã thừa biết câu trả lời là gì

" Hức... Kh-không muốn"

"Không chịu đâu, Reo. Cậu hứa lúc nào cũng cưng chiều tớ mà"

"Đúng là vậy thật nhưng..."

Gã trông khó chịu thấy rõ. Tay lấy một quả trứng rung, bật chế độ cao nhất. Một tay thì chặn lại không cho em bắn, tay kia thì đang bận đút "Sei nhỏ" vào vòm họng người kia.

"Ưm...Áhhh"

Khoái cảm đến ở tứ phía, Reo không kìm được mà khóc nấc lên. Xem ra gã hơi ác rồi...

Nhanh chóng gỡ tay ra. Đồng thời cũng tắt thứ công cụ thú tính kia. Em đã ngất từ lúc nào rồi. Nagi bế em đi tắm, trong lúc tắm gã đã cố gắng nhẹ nhàng nhất để lấy thứ dịch trắng kia ra mà không làm em thức giấc.

Vậy mà một phút bất cẩn, gã vô tình khiến em thức giấc. Nagi vội ôm Reo, mếu máo xin lỗi

"Reo, tớ xin lỗi. Reo đừng giận tớ nha?"

Em phì cười, xoa đầu hắn, nói

"Sao tớ nỡ giận cậu được kia chứ?"

Tắm rửa sạch sẽ xong. Reo bảo hãy để em phụ gã dọn bãi chiến trường của cả hai, nhưng gã một mực bảo

"Không. Reo phải nghỉ ngơi, để tớ làm"

"Gớm"

Em cười đầy hạnh phúc. Ít phút sau, mọi thứ đã tươm tất. Cả hai đã có giấc ngủ thật ngon.

Và suốt 2 ngày liên tiếp, hầu như mọi việc đầu là gấu trắng Nagi làm. Vì Reo liệt giường rồi...

_____________

Lâu rồi không viết R18 nên hơi sượng. Các bồ thông cảm cho tớ nheee༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro