01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: NagiReo
OOC
Lệch Nguyên Tác
• Lưu ý, đây là bản mà mình chỉnh sửa lại của "Sinh Mệnh". Trước đây mình đã up 3 chương nhưng vì đọc không ưng nên quyết định viết lại. Mạch truyện và diễn biến vẫn như cũ nhưng có thể mình sẽ thêm thắt một vài chi tiết và cái kết cuối cùng cũng có thể thay đổi tùy vào tâm trạng.
____________

Nagi nhìn vào bàn tay mình, cứ nắm chặt xong lại buông ra liên tục như thế. Nó không biết nó đang làm gì, tâm trạng nó khắc khoải, khó chịu mãi. Rồi cuối cùng, Nagi cũng dời sự chú ý của mình vào nơi khác. Nó nhìn lên đồng hồ treo tường đang càng lúc càng gần nửa đêm. Thế mà Reo vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn của nó. Cậu chưa bao giờ để nó phải chờ đợi, hoặc đó là chuyện của lúc trước, cái hồi mà Nagi chưa khiến Reo phải buồn lòng.

Càng nghĩ, Nagi lại càng cảm thấy ngứa ngáy, bức rứt không yên. Lòng nó trùng xuống, phải chăng Reo vẫn còn giận nó? Rằng có lẽ Reo thật sự không còn xem nó là bạn nữa rồi.

Thế là Nagi quyết định đi tìm cậu hỏi cho rõ. Đêm nay là giao thừa, vì thế phố xá đông đúc, chật kín người qua kẻ lại. Cơn gió lạnh tạt vào mặt nó, khiến nó không khỏi run lên. Nagi chẳng hiểu vì sao người ta lại có thể ra ngoài trong cái tiết trời khó ở như vậy? Nếu không phải vì Reo, thật lòng thề rằng nó thà đánh một giấc đến sáng còn hơn.

_____________

"Reo chết rồi"

"Nó chết vì bị một chiếc bán tải đâm vào"

"Thân xác nó vặn vẹo, chẳng còn nguyên vẹn nữa...thậm chí, cảnh sát phải tốn rất nhiều thời gian để nhận dạng được danh tính"

Người phụ nữ ấy, mẹ của Reo ôm lấy mặt mà khóc nức nở. Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng húp lên, trông tiều tụy đến nỗi tựa như có ai đó đã rút hết máu trong cơ thể, để chỉ còn lại một thân xác gầy gò, trắng bệch thiếu sức sống. Cô cất cái giọng khàn đặc, lời nói ra ngắt quãng, vỡ vụn kể cho nó ngọn ngành.

Nagi không biết, là vì giọng của cô khó nghe nên nó không thể tiếp nhận được mọi chuyện, hay là vì bản thân nó không dám làm điều đó. Tai nó ù đi trông thấy. Cho dù chỉ là trái tim đang đập mạnh lên từng cơn ở lồng ngực, nó cũng chẳng nhận ra.

Tiếng chuông từ nhà thờ điểm mười hai giờ đêm vang lên, kéo nó trở về thực tại. Pháo hoa bung nỡ rực rỡ trên bầu trời tuyệt đẹp, thế mà nó chẳng buồn quan tâm. Dẫu đẹp là vậy, nhưng pháo hoa cũng sẽ chóng tan, hoà vào với bầu trời, cũng như Reo, giờ đây đã không còn nữa rồi.

Nagi không biết phải bày ra loại cảm xúc gì. Nó là lần đầu tiên biết quan tâm một người như thế, cũng là lần đầu tiên nó có một người bạn thân thật sự. Nagi còn quá nhiều thiếu sót, có những lúc vô tình khiến Reo phải buồn, nó chỉ hận sao không thể đấm chết bản thân đi.

"Reo đang ở đâu ạ?"

Nó hỏi, sắc mặt không mấy biến đổi nhưng đáy mắt u tối của nó không khỏi dáy lên nỗi niềm lo sợ. Mẹ của Reo nhìn nó một hồi lâu, song cúi mặt thở dài. Cô nép sang một bên, chừa lại khoảng trống đủ để tấm vải trắng đang bao trùm một "thứ" gì đó nằm gọn trong phạm vi Nagi có thể nhìn thấy.

Nagi thầm lẩm bẩm, cầu trời rằng đây chỉ là một trò đùa, một cơn ác mộng đáng sợ mà nó xui xẻo dính phải. Thế mà nỗi sợ hãi cứ bủa vây, như trói chặt trái tim, bóp nghẹt lại dần theo từng bước chân, khiến nó như đang đi trên một sợi dây thừng mà thứ đang chờ đợi nó phía trước là địa ngục.

Nagi với tay chạm vào tấm vải trắng đã loang lổ những vệt máu đỏ tươi. Nó bất giác run rẩy, không dám vén lên để trông xem bên dưới rốt cục là ai, cái gì. Rồi, Nagi nhìn thấy những lọn tóc màu oải hương rơi ra, không nhiều nhưng đủ để hô hấp của nó trở nên khó khăn

Nó từ từ vén tấm vải xuống, làm lộ một thi thể vặn vẹo chẳng còn vẹn nguyên. Thế nhưng nó vẫn nhận ra, đây là Reo. Chiếc nhẫn mà nó tặng cậu vẫn còn nằm gọn trên tay dù cho máu đỏ đã vương vào viên đá quý màu tím.

Nagi nhớ rằng trước đây, nó đã tặng cho Reo một chiếc nhẫn, là cặp với chiếc nó đang đeo trên tay. Nagi muốn đó trở thành minh chứng, là sợi dây liên kết cho lời hứa của nó và Reo. Sau đó, ở vòng tuyển chọn thứ hai Nagi không còn nhìn thấy Reo đeo lần nào nữa. Nó nghĩ rằng cậu đã vứt đi rồi, lúc đó nó buồn thiu, chẳng có tâm trạng banh bổng mấy ngày. Cho đến tận giờ Nagi vẫn không nghĩ rằng nó lại lần nữa nhìn thấy chiếc nhẫn này trong trường hợp tệ hại thế. Chưa bao giờ nó ghét phải nhìn thấy món quà nó tặng cho Reo như hiện tại.

Mắt Nagi mở to, giao động mạnh mẽ. Nagi ước rằng có ai đó đã moi mắt nó ra, khiến nó không thể nhìn thấy gì nữa. Hoặc, Nagi ước rằng nó có thể bảo vệ Reo, để Reo được sống và theo đuổi đam mê của mình.

Thế mà, tất cả chỉ là nó ước, chỉ là mong muốn của bản thân Nagi. Những gì đang diễn ra hiện tại chính là sự thật trần trụi mà nó không thể huyễn hoặc bản thân quên đi.

Nagi đan những ngón tay của nó và Reo lại với nhau rồi nắm chặt như muốn tìm kiếm một hơi ấm, một phép màu nào đó. Nhưng bàn tay Reo lạnh ngắt, chất lỏng màu đỏ dính vào tay Nagi, từng chút từng chút đánh vào tâm trí nó, để thống khổ và tuyệt vọng bao trùm lấy nó không thôi. Để Nagi sẽ khắt sâu vào kí ức những chuyện đã diễn ra cho đến khi nó từ giã cõi đời này.

Nước mắt lăn dài trên gò má, nhễ nhại. Cả người Nagi run lên không ngừng, trái tim nó trống rỗng, đau quằn quại.

"Reo, Reo, Reo"

"Nghe này Reo, tớ muốn đón năm mới với cậu"

"Chúng ta sẽ cùng đến chùa lấy lộc, cùng nhau chơi game hoặc làm những gì cậu thích...tớ sẽ bên cạnh Reo mà, chúng ta đã hứa rồi phải không?"

"Nghe này Reo, tớ đã học được rất nhiều thứ. Tớ muốn cùng Reo vô địch World Cup, trở thành số một thế giới. Hai người chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau..."

"Cậu thấy đấy, chiếc nhẫn tớ tặng cậu bẩn rồi. Chúng ta sẽ cùng đi lựa một cặp nhẫn mới, tớ sẽ...làm ơn đi, tớ chỉ cần Reo tỉnh lại mà thôi.."

Nagi gục mặt xuống, nó cầu xin một cách tuyệt vọng. Giọng nó khàn khàn, nghẹn ứ chẳng thể nói lên điều gì. Nagi giờ cứ như một kẻ nghèo hèn bị cướp đi báu vật duy nhất. Thứ duy nhất mà nó có trong tay để cứu vớt cuộc sống. Và khi thứ đó không còn nữa, Nagi cũng bị tước mất cách, lý do để tiếp tục tồn tại

Nagi không thích bày tỏ cảm xúc, hay nói đúng hơn nó không giỏi bày tỏ cảm xúc mình ra bên ngoài. Bởi vì Nagi trước nay không có lấy nỗi một người bạn, vì thế bản thân nó cũng chẳng phải quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Reo chính là ngoại lệ của nó, là người đầu tiên có thể khiến Nagi thay đổi tâm trạng. Khiến nó vui vẻ, hạnh phúc cũng như tức giận và khiến nó đau buồn.

Nếu ví Nagi như một chú chó đơn độc, thì Reo chính là người đã dạy cho chú chó ấy cách phát triển, cũng dạy cho nó biết về cuộc đời này. Và khi nó đã toàn tâm tin tưởng Reo, đặt Reo vào một vị trí riêng biệt trong tim mình, quen với cách có Reo bên cạnh rồi. Thì Reo lại rời đi, để nó lại trở về cái cảnh đơn độc mà nó đã quên từ bao giờ, và rồi chẳng có ai dạy nó cách làm quen với việc không còn cậu bên cạnh cả.

_____________

Nagi nằm dài trên giường, nó chẳng biết làm cách nào nó có thể trở về nhà. Mọi thứ xung quanh đều mông lung và mờ ảo, tâm trí Nagi chỉ luôn nhớ đến cái cảnh nó vén tấm vải trắng lên, để lộ thi thể được che giấu và cách nó khóc như một đứa trẻ.

Màn hình điện thoại nó vẫn sáng, hiển thị những dòng tin nhắn trong quá khứ của cả hai. Nagi không biết bản thân mong chờ điều gì. Chờ đợi một lời đáp trả của Reo, hay chờ đợi sự tỉnh giấc từ cơn ác mộng quái quỷ này? Nhưng lòng Nagi vốn dĩ đã rõ, rằng nó sẽ chỉ nhận lại thất vọng, và sự thật cay đắng như một cú tát thẳng vào trái tim rỉ máu đau âm ỉ từng cơn của nó.

Đôi lúc, Nagi còn mơ hồ nhìn thấy người kia. Những hình ảnh mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện lên trong tầm mắt nó. Có khi, Nagi còn với tay ra để cố gắng chạm vào bóng dáng đó, nhưng rồi chỉ giữ lại được mỗi khí lạnh.

Dường như nó đã phát điên rồi.

____________

Đã mấy ngày trôi qua từ cái hôm Reo mất, Nagi cứ sống vật vờ như thế. Nó chìm đắm trong kí ức và nỗi nhung nhớ vô hạn giành cho Reo. Có những lúc, một số người bạn đã đến và khuyên nhủ nó vài câu. Chigiri bảo rằng Reo sẽ không vui khi trông thấy Nagi khốn khổ như vậy. Hay là Bachira đã trách móc nó rằng nếu nó cứ mãi đau buồn thì nó sẽ không thể hoàn thành ước mơ của nó, và cả Reo nữa. Còn có Ryusei Shidou, tên đó đã mắng chửi nó rằng nó thật ngu ngốc. Một kẻ mãi sống trong quá khứ và không thể đón nhận tương lai chính là một kẻ thất bại.

Thật ra, Nagi đã chấp nhận nó là đứa thua cuộc từ khi Reo chết rồi. Nó đã không thể cứu được Reo, không thể bảo vệ hạnh phúc của cậu cũng như không thể giữ được tình yêu của nó.

Nagi muốn được giải thoát. Nó không muốn tồn tại trong một thế giới không có Reo. Đôi khi Nagi cũng nghĩ rằng liệu nó có thể vượt qua không? Bởi vì ước mơ của cả hai vẫn còn một chặng dang dở. Nhưng rồi Nagi nhận ra rằng điều đó là không thể. Không phải vì Nagi không có năng lực, mà bởi vì nó muốn trong thành công của nó phải có Reo. Từ đầu đến cuối ước mơ và mong muốn của Nagi đều luôn chứa đựng sự hiện diện của người con trai có mái đầu màu tím ấy. Không có Reo, thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Đôi mắt sâu hoắm, đong đầy bi thương của Nagi khép hờ lại. Hơi thở của nó nhẹ đi và bàn tay gầy gò vẫn còn cầm vài viên thuốc màu trắng. Miệng nó lẩm bẩm như đang thủ thỉ với một người nào đó

"Reo đến đón tớ phải không? Tớ đến với Reo nhé. Reo đừng giận tớ..."

____________________

Mười hai giờ đêm ngày giao thừa, Nagi nhìn thấy thi thể của Reo

Mười hai giờ đêm ngày mùng bảy tháng một, Nagi Seishiro đi tìm Mikage Reo

Nó bỏ lại sau lưng tất thảy những hoài bão và tương lai chỉ để tìm đường đến với báu vật của nó

_____________________

"Nagi!"

"Cái tên này ngủ như chết rồi vậy á!"

Nagi cảm nhận được có người đang lay mạnh cơ thể nó. Những cơn đau âm ỉ từng chút một trở nên dữ dội hơn. Đầu nó ong ong, mơ hồ. Đôi mắt xám tro không tình nguyện mà mở ra.

"Ồ cuối cùng chịu tỉnh rồi hả"

Chigiri thấy vậy liền nhếch môi lên cười. Để Nagi với vẻ mặt khó hiểu. Nó đảo mắt nhìn quanh như muốn xác định không gian cũng như tình hình trước mắt.

Nếu như nó đã chết, sao Chigiri lại ở đây? Và còn có cả Bachira cùng những người khác nữa. Hay chẳng lẽ nó đã được cứu sống? Nhưng đây không có gì trông giống như bệnh viện. Không có mùi thuốc sát trùng hay tiếng ồn của máy móc, thay vào đó là một gian phòng khách với phong cách bày trí gọn gàng.

"Đây là đâu? Tôi chưa chết sao..?"

Nagi thì thào hỏi, và những lời nó nói khiến người khác không khỏi bất ngờ

"Này, cậu nói gì nghe xúi quẩy vậy? Cuối năm rồi đó nha"

Bachira vỗ mạnh lưng nó khiến nó nhăn mặt khó chịu. Bình thường, có lẽ Nagi sẽ nói lại vài câu nhưng bây giờ tâm trí nó rối bời và nhịp đập nơi lồng ngực có phần dồn dập hơn.

"Không phải Bachira, ý tôi là..."

"Này, Reo. Báu vật của cậu trông như đã phát điên rồi ấy"

Chigiri cắt ngang lời nó nói, đồng thời cũng cắt luôn mạch suy nghĩ của nó. Để đầu óc Nagi trống rỗng chẳng còn suy nghĩ được hay tiếp thu mọi chuyện.

"Hả? Chắc cậu ấy vẫn chưa tỉnh ngủ thôi"

Trái tim nó đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phổi nó căng cứng, hô hấp trở nên rối loạn còn não bộ thì bị bao phủ bởi một tầng sương dầy.

Và khi cái sắc oải hương ấy lọt vào mắt nó, Nagi cảm tưởng như mọi thứ trong cơ thể nó đã bùng nổ, kể cả cảm xúc

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro