1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sáng, nagi seishiro lục đục ngồi dậy từ giường ngủ, trông không có một chút nào tình nguyện, nhưng bước chân lại cứ vậy sải bước đến bàn máy tính. mở thanh tìm kiếm, thuần thục search tên một web đen sau đó thì đăng nhập. một livestream mở ra ngay lập tức, nagi mỉm cười, vừa đúng lúc.

"xin chào mọi người, hôm nay mọi người cũng đúng giờ quá. mọi người có muốn thưởng không?"

[người dùng ng_sei56 đã donate 5000¥]

ng_sei56: tôi muốn milka_reo thưởng cởi đồ.

không sai, người vừa donate là hắn. nagi seishiro vừa donate 5000 yên cho một streamer ở trên web đen, và bảo cậu ta cởi đồ. chỉ không ngờ, người tên milka_reo đó, thật sự đã vì donate của hắn mà cởi ra chiếc áo sơ mi trắng đang mặc của mình.

người này là con trai, nagi biết. nhưng hỡi ôi hãy nhìn xem cái cơ thể này của cậu ta, gầy đẹp vừa phải, nhìn vừa trắng vừa có cảm giác sờ nắn sẽ rất mềm. hắn thề, nếu không phải vì cái thứ ở bên dưới hai chân cậu ta, khối thằng sẽ đổ vì cái body tuyệt đỉnh này.

...: gì vậy? là con trai à? tôi cứ tưởng phải là em gái mọng nước nào đó chứ. chán chết.

nagi đọc lướt qua bình luận này, tay với lấy cốc nước ở phía xa ra uống một ngụm. rồi, hắn nhanh tay bật màn hình máy tính còn lại, tiện tay gõ gõ mấy cái, một màn hình tràn đầy dãy số và chữ hiện ra trước mắt hắn. nagi mỉm cười, click chuột thay đổi một vài thông số trong tầm mắt, khi nhấn enter, tài khoản kia đã hoàn toàn bốc hơi.

hắn không phải thiên tài máy tính hay đặc vụ ngầm đang nghỉ hưu gì cả, chỉ đơn giản là hắn có hứng thú cực kì với mấy thứ lập trình. hắn chỉ cần ngồi ở một chỗ, gõ gõ bấm bấm. bùm. và thế là xong.

nhìn lại nam streamer không hề để ý hay bị ảnh hưởng gì bởi comment kia, hắn mới thở phào yên tâm. sẽ có người nghĩ hắn bị điên, vì một gay streamer ở trên web đen donate 5000 yên, còn không ngần ngại giúp y loại bỏ mấy tên không biết điều. nhưng hắn chỉ lười thôi, chứ không bị ngu. đời nào lại có người sẵn sàng bỏ 5000¥ cho một người mà ta còn chưa cả gặp, chưa cả biết họ là ai cơ chứ?

phải rồi, trọng điểm là ở đây. hắn đã gặp và biết milka_reo, biết rất rõ là đằng khác.

có lẽ là không phải do nagi đã lùng sục tung cả tất cả thông tin cá nhân của milka_reo, hoặc là mikage reo, hắn không phải biến thái, chỉ là một loại tò mò thôi. ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy y ở trên màn hình livestream, hắn đã nhận ra ngay. cái mái tóc tím ấy, giọng nói, cử chỉ, nụ cười ấy, tất cả, tất cả hắn đều quen thuộc, bởi vì hắn thích người này.

nagi đã bắt đầu thích reo từ khi hắn học năm nhất cao trung, chắc là tiếng sét ái tình, hắn không biết, nhưng hắn biết rằng bản thân có một loại cảm xúc mãnh liệt đối với người này. và như một thói quen xấu khó bỏ, nagi đã tìm, lùng sục, moi tất cả những thông tin về mikage reo, và hắn đã tìm thấy, milka_reo.

ban đầu hắn không tin vào mắt mình, không tin những gì mình đã thấy, nhưng hắn chỉ có thể chối bỏ khuôn mặt, còn thói quen, cử chỉ, giọng nói, mọi thứ đã khiến hắn phải thừa nhận rằng: "chết tiệt, mình đang xem live của reo, trên một cái web đen"

nagi không biết vì lí do gì mà thiếu gia nhà mikage lại phải livestream ở trên này, và hắn sẽ chẳng dám hỏi đâu, vì mikage reo ghét hắn, vô cùng.

ấy là khi nagi lần đầu tỏ tình reo, một bó hoa, hơi đơn giản, nhưng hắn nghĩ đó là toàn bộ tâm tình của hắn rồi. chẳng mấy khi nagi seishiro chịu ra ngoài, tới tiệm hoa và chọn một bó hoa chỉ để tặng đâu. nhưng có lẽ đơn giản quá thì lại không hay, hoặc đó chỉ là những gì hắn bao biện cho việc reo đã từ chối hắn.

nagi nhớ rất rõ, ngày hôm đó reo đã thẳng tay tát vào mặt hắn, luôn miệng chê hắn kinh tởm. nghĩ lại thì, đến thiếu gia mikage reo còn đi làm trò ở trên web đen thế này, nói ra không thấy ngượng cũng đỉnh thật.

những mảnh ký ức rời rạc khiến hắn thấy phiền, nagi day day sống mũi, cầm điện thoại lên donate lần cuối cùng cho milka_reo, rồi mặc kệ máy tính mà quay trở lại giường ngủ.










mà, hắn cá cả gia tài là mikage reo có hai nhân cách. chắc kèo 100%.

ý nagi là, không thể nào lại có một người vừa mới 1 giờ sáng vì 5000 yên donate của hắn mà cởi đồ, giờ lại cùng với mấy đứa bạn chẳng ra gì dội nước vào đầu hắn. nagi chắc mẩm, nếu không phải là đa nhân cách, vậy thì reo cũng phải có một thiên bẩm trong việc che giấu đấy.

"sao mày không nói gì đi? bị chửi tới khờ luôn rồi à??? cái thằng vô dụng chết tiệt này!!"

cả người nagi ướt sũng, mái tóc trắng nhỏ từng giọt nước, vang mãi bên tai là cậu thiếu niên tóc tím đang không ngừng buông lời cay độc. hắn thấy thế giới quay vòng vòng.

"vô dụng" à?

cậu ta cầm 5000 yên của mình, rồi thản nhiên nói mình vô dụng vậy à?

lần đầu tiên nagi thấy khó chịu, lần đầu tiên trong đầu hắn vùng lên ý muốn phản kháng. dây thần kinh não của hắn ngay lập tức phản ứng với chủ nhân, một màn xấu xa được vạch rõ rệt trong tâm trí nagi.

phản kháng. hắn có thể chứ. cực kỳ cực kỳ có thể luôn ấy.

nagi đứng phắt dậy, khiến người đang hả hê bên cạnh phải giật mình khựng lại. hắn liếc nhìn reo một cái, trong lòng có bao nhiêu xấu tính đều dồn tất cả vào lúc này, và reo khẽ rùng mình.

chẳng nói chẳng rằng, nagi nắm chặt lấy tay reo, lôi xồng xồng y ra khỏi nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của đám bạn y. hắn kéo một mạch reo đến phòng thay đồ nam, nơi mà hiện tại chẳng có ai thèm dùng.

cánh cửa đóng sầm lại một tiếng, không quên vang lên tiếng chốt cửa. reo bị hắn ghim chặt vào cửa, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

"mày lại uống phải cái thuốc rẻ tiền nào rồi đúng không?! biết khôn thì mau thả tao ra, thứ kinh tởm vô dụng như mày không còn trò gì khác à???"

nagi nghe từng lời mắng mỏ của y, hắn lẳng lặng nhét tay vào túi quần, lấy ra điện thoại của mình, bấm bấm mấy cái rồi quay màn hình về phía reo.

"kinh tởm à?"

một khoảng lặng vô hình chen giữa hai người họ. hay đúng hơn là, nagi đang mỉm cười chờ đợi một phản ứng khác của reo, ngoài "sốc" ra.

"sao vậy? sao không thấy nói gì nữa?"

mặc dù nhìn mikage reo im lặng đấu tranh quyết kiệt với đủ loại tư tưởng trong đầu khá thú vị, nhưng kiên nhẫn không phải bản tính của hắn, vậy nên hắn đã lên tiếng trước. và thiếu gia mikage chắc cũng phải bất ngờ lắm, vì y đã giấu kĩ như vậy rồi mà vẫn bị phát hiện, còn là bị phát hiện bởi tên này nữa chứ. ai cũng được sao cứ phải là tên này thế????

phản ứng đầu tiên của mikage reo chính là: tiền.

hẳn là hắn ta sẽ muốn tiền nhỉ? nếu vậy thì đơn giản thôi, y chỉ cần như mọi khi quăng cho hắn một xấp tiền và mọi thứ sẽ được giải quyết. dù sao thì giàu cũng có cái lợi của giàu chứ.

"à quên, nếu cậu định bịt miệng tôi bằng cách trả tiền thì không cần đâu. bởi vì dù sao tôi cũng là người đã donate nhiều nhất cho cậu mà, nhỉ?"

nhìn màn hình chuyển sang hoá đơn thanh toán điện tử với số tiền gần nhất là 5000 yên lúc 1 giờ sáng nay. reo thề nếu có thể, y sẽ đào một cái hố xuống tận tâm trái đất rồi để bị thiêu chết ở đó luôn chứ không còn mặt mũi nào mà ở đây nữa.

sao mà y lại không để ý cơ chứ? rằng ng_sei56 là nagi seishiro. có lẽ là do hắn qua mờ nhạt, tới mức khi hắn tỏ tình y mới biết đến sự tồn tại của người này. mà, điều đó giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. y toang rồi, toang hẳn luôn.

"mày... chết tiệt, mày muốn gì? bất cứ thứ gì để mày giữ im lặng, nói nhanh đi"

nagi không trông đợi lắm phản ứng như vậy của reo, nhưng cũng được thôi, nếu đó là những gì y muốn. trong 5 tháng đổ lại đây, nagi đã chi không ít tiền để xem mấy "cảnh nóng" của reo, nhưng giờ hắn nghĩ lại, ngần ấy tiền mà chỉ xem qua màn hình thì phí hoài quá.

nghĩ ngợi gì đó, nagi không nói gì cả, trực tiếp ghìm chặt reo vào cửa, cưỡng hôn reo. y vùng vẫy, cố gắng để thoát ra ngoài, nhưng vô dụng, hắn quá khoẻ và reo thấy mình như mềm nhũn.

không khí nóng lên trong tiếng nhóp nhép ái muội của nụ hôn, reo không theo kịp hắn nữa, bất lực để mặc cho hắn bòn rút hết dưỡng khí của mình.

"chà, nếu cậu im lặng không nói gì thì đáng yêu lắm đấy"

nagi dùng tay nâng cằm y, khẽ cảm thán gương mặt đang đỏ bừng, liên tục thở dốc. nói sao nhỉ? milka_reo đang ở trước mặt hắn, không phải qua màn hình.

"mày... cái quái- "

reo giật mình, theo phản xạ mắng chửi nagi, minh chứng cho việc nagi vừa làm cái gì đó cực kì bất thường. mà, việc hắn cởi cúc cổ áo rồi ghé sát vào chắc cũng không phải điều gì bình thường đâu.

"nào, cậu đứng yên chút đi"

hắn đưa tay lên, luồn vào, chạm tới cơ thể đang run lên vì lạ lẫm.

"5 tháng"

"trong vòng 5 tháng tới, dùng cơ thể của cậu, đền bù cho tôi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro