Héo tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống mất đi tình yêu, hoặc là Nagi, khó khăn hơn em nghĩ. 

Từ ngày mối tình năm mười bảy của em vỡ tan thành cát bụi, chôn sâu trong đống hỗn độn nơi tiềm thức, những cơn ác mộng không hồi kết cứ bủa vây, gặm nhắm, dần dà ăn mòn cả thế giới của em. 

Reo chẳng thể ăn ngon, ngủ kĩ và làm mọi thứ một cách hoàn hảo như bản thân đã từng. Bất luận thứ gì em nhìn thấy, chạm vào hay muốn có được, tất cả đều xấu xí đến tẻ nhạt. Rõ là trước kia vẫn thế, cuộc sống không có Nagi, nó không tồi tệ như bây giờ. Là em làm quá vấn đề?

Không, chắc chắn không phải thế? Khác với mọi lần, có thứ gì đó đã vỡ, tan tành đến rỉ máu.

A...

Đúng rồi .

"Nắng hạ đã khuất, lâu đẩu sao còn tỏa hương được nữa."

...

Vào ngày ấm hiếm có trong trời đông, chàng tóc hồng vui vẻ mang chiến lợi phẩm từ gian hàng ngoài phố xá đông đúc kia về, dự sẽ làm một bửa thật ngon. Cốt là để tổ chức bửa tiệc nhỏ cho việc chia tay. Có lẽ anh cũng sắp phải trở lại trên con đường sự nghiệp của bản thân rồi. Thế nên, trước khi đi chắc chắn phải chăm tên ngốc kia béo múp lên đôi chút, không người ta lại dị nghị anh ăn hết phần của bạn cùng nhà.

Chigiri do đang cầm cả mớ đồ, liền không thuận mà gọi với vào trong bảo Reo mở cửa. Nhưng rất lâu sau đó, vẫn chẳng có một ai. Anh thật sự mất hết kiên nhẫn, có biết ngoài này lạnh đến teo thịt không hả? Tóc anh sẽ vì thế mà khô mốc rồi chẻ ngọn ra cho xem. Nếu thế thật thì tên ngốc kia xong đời.

Cuối cùng vẫn là vì mái tóc thân yêu, anh đành khó nhọc với tay tự mở cửa. Chốt vừa được bẻ, chàng tóc hồng liền hùng hổ đạp phăng cánh cửa đáng thương, đùi đụi bước vào trong. Tối thui. Đùa à?

- Mikage! Mikage Reo!

Tiểu thư nhanh chóng bật hết đèn trong căn hộ lên, quẳng lại đống thức ăn ngoài sàn bếp rồi đùng đùng đi kiếm tên thiếu gia kia. Chigiri thề, nếu em không cho anh một lời giải thích về đống bừa bộn này, anh sẽ tiện thể đem mọi ân oán trước kia ra xử cho bằng hết. Mặc cho anh đứng ngoài đập cửa gọi tên bao lần, Reo cũng không một tiếng hồi đáp. Hết nói nổi.

- Cậu không ra thì tôi phá cửa xông vào ráng chịu.

...

Chigiri bước vào, căn phòng này cũng chả khác bên ngoài là bao. Rốt cuộc hôm nay đứa nhỏ kia lại phát khùng cái gì mà làm ra cái trò này. Chigiri không buồn muốn biết, kiếm được người rồi tính sau.

- Reo...?

.

Căn phòng tối tăm, ngổn ngang đồ vật vô tình trở thành phông nền tuyệt mỹ cho cơ thể thanh mảnh đang bất động trong khoảng không vô định. Cả thân người nhỏ bé không chút phản kháng, tựa đau đớn chỉ như gió nhẹ, đưa con người ta vào giấc ngủ bình yên. Chigiri không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. Anh chỉ biết bản thân ngày đó đã hét rất lớn, đến độ cả khoang họng đều có mùi rỉ sắt.

Mikage Reo sẽ chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo