Nói dối đến yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuông báo hiệu vang liên lạc.

"là sinh non chuẩn bị đi."

"Bà Seishiro ổn chứ?"

"oaaa"

trải qua 2 giờ đồng hồ quằn quại với cơn đau như cắt da cắt thịt. Không sao rồi, nhìn em mạnh khỏe là mẹ hạnh phúc rồi em nhỉ?

"Ánh sáng nhà Nagi phải dựa vào mẹ của em rồi.."

  Tiếng hò reo vang rộn rã cả một căn nhà tranh bé nhỏ, một gia đình chỉ có bố mẹ và anh, đầm ấm mà hạnh phúc. Cha mẹ cậu bé phải cố gắng lắm mới được sinh ra là đứa con nên cưng chiều cậu lắm.

   Còn bạn, Nagi Seishiro ánh sáng nhà Nagi. Về ngoại hình thì cậu vốn giống bố mẹ mình, ấy cậu thế mà cậu còn khôi ngô tuấn tú lắm. Nhan sắc thì miễn chê, một cậu nhóc mạnh mẽ và thông minh hơn những đứa trẻ trạc tuổi khác. Nhìn vào thì có ai bảo sinh non không cơ chứ. Chính vì cái sự tuyệt vời ấy và cách chăm con nâng như trứng hứng như hoa của bà Nagi mà cậu trở nên lười biếng không chịu làm gì, cho đến tuổi 17.

    "Uỳnh" tiếng đồ nhựa đổ vỡ như rời xa thành từng mảnh. Rồi xong chẳng còn cái máy chơi game nào nữa, dưới ánh mắt bất ngờ và có chút rầu rĩ của cậu Nagi ắt đã nghĩ ra cách giải quyết. Còn không biết ăn năn sám hối, cậu bé được nuông chiều ngày nào nay đã lớn nhưng vẫn yêu cầu mẹ mua máy chơi game mới sau khi làm hỏng.
   
    Hình ảnh người mẹ thở dài như đã quen với công việc này nhiều lần. Biết con trai của mình gặp chuyện, từ ấm ức chuyển sang vui vẻ đồng ý, đâu đơn giản như thế. Cậu còn chưa kịp vui mà đã lỡ một nhịp sau khi mẹ cậu đưa ra điều kiện. "Mẹ đồng ý nếu như Nagi thực hiện xong thử thách phải nói "đồng ý" trong 24 giờ, vậy nhé" Cậu bé phải từ từ thực hiện thử thách. Trong vài giờ đầu tiên Nagi phải làm hết việc nhà trong gia đình mà đâu biết địa ngục thật sự vẫn đang ở trước mắt.

  Vì nghĩ rằng Nagi sẽ đồng ý rồi bỏ đấy cho hợp lệ, cô không yên tâm bắt anh cầm theo máy ghi âm và thu âm mọi lời nói tránh việc Nagi gian lận khi không có cô ở bên cạnh.

   "Nagi ơi, Nagi à"

   Hai ánh mắt thù hận đến tận xương thịt nhìn nhau mà ngán ngẩm. Tên Reo này vốn nổi tiếng bởi có nhan sắc tiền tài và cả học lực cũng cao cấp vót, thế nào mà mấy ai nhìn ra được tính thật của tên này đâu, chỉ biết trêu chọc và bắt người khác là tài giỏi. Nhận từ điển là ở đây. Hai con người bình thường như chó với mèo nay cậu im lặng lắm, chẳng thèm phản kháng lại. Chỉ mình bản thân biết cậu bị cái máy ghi âm chết tiệt này theo dõi nên không thể 1 lần nổi nóng mà làm đổ vỡ hình tượng "cậu bé ngoan" mà cậu ngày đêm xây dựng trước mắt mẹ được.

  Thấy anh không nói gì, em chống tay, mặt đối mặt vừa khiêu khích lại vừa thắc mắc sao mà im thế rồi buộc miệng hỏi.

"Sao im vậy, bộ mày thích tao à?"

   Nagi đơ người, cậu tí thì phun ra mấy lời lẽ không hay hay thì nhớ đến thử thách.

  "Ừ, tao thích mày, có vấn đề gì không?"
 
   Vừa nghe đã thấy câu trả lời bất ngờ của anh em sắc mặt chuyển sắc sang một màu đỏ ngại ngùng và gượng gạo. Thật lòng bày tỏ với cậu trai trước mắt.

  "Thật à?.... vậy tao cũng thích mày"

   Một lần nữa anh lại im lặng trước đồng ý mà biết rằng mình vừa gieo một hạt hy vọng lớn cho người kia, bắt đầu mối tình phát triển từ một phía, chỉ có em.

   Sau ngày hôm ấy, Reo luôn bám theo cậu. Lo lắng và chăm sóc cho anh như một cặp tình nhân thực thụ. Vì chính em vẫn nghĩ bây giờ 2 đứa đã là một cặp rồi, em và anh ấy đã trở thành người yêu, trở thành của nhau rồi nhỉ?. Nơi nào có Nagi là nơi đó có Reo. Học sinh trong trường cũng lớ ngớ hỏi họ hẹn hò từ bao giờ, tôi tưởng quan hệ của họ xấu lắm sao?". Em chẳng quan tâm chỉ biết rằng đứa nào dám đụng vào Nagi của em thì em sẵn sàng qua đó lao vào dạy cho nó một bài học.

   "Người yêu của tớ ới" em còn đổi cả cách xưng hô, Reo thô lỗ hay nghịch ngày nào giờ lại ngoan ngoãn như một chú Cún con. Phải rồi, "phiền thật đấy" Nagi khó chịu với em của bây giờ, rõ ràng là quá phiền, không phải là quá tin người rồi sao?. Không được, anh không muốn nói, nếu như biết chỉ là nói dối kiểu gì em cũng nhảy lên cho mà xem, như vậy còn tệ hơn nữa.

   Giá như khoảng thời gian này kéo dài hơn một lúc. Trong một lần tức thời vì sự đeo bám phiền phức của em, anh còn phải chịu đựng để im lặng như thế này mãi mãi.

   "Hôm nay đấy chỉ là nói dối thôi nên anh đừng có làm phiền em nữa."

  "hả..?"

   Đôi mắt để tròn ánh sáng lên màu tím neon Vừa thanh tao lại vừa quyền quý phút say Bị bạn đột biến thành sắc mơ mộng mơ chứa đựng nỗi niềm tuyệt vọng. Ruốt cuộc sau tất cả những gì mà em cho đi cuối cùng lại thực sự nhận lại được gì, đáng lẽ ra em không nên đồng ý, không phải, đáng lẽ ra em không nên ảo tưởng rằng anh yêu em. Vì vậy trong cuộc tình này nó có ý nghĩa gì? tại sao em lại cố gắng duy trì nó? Em không biết nữa, em mệt lắm, đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy nữa và đừng ghét em, anh nhé?. Đôi mắt và lời nói của anh mỗi lần nhìn em đều như con dao bay sẵn giết chết em bất cứ lúc nào, đau lắm, đau lòng và đau khổ.

    Sau khi biết được sự thật Nagi đã giả ngây thích mình ngày hôm ấy đơn giản cũng chỉ vì chiếc máy tính mới mà trêu đùa bạn. Em bỏ cuộc, không còn gặp mà cũng không muốn gặp. Ai xung quanh anh? giờ cũng không phải việc của em.

    Hôm nay anh ta không đến, tại sao nhỉ?" Không đúng, tại sao anh lại nghĩ vậy, anh theo đuổi em cơ mà?. Ở trường Nagi hùa theo chỉ toàn em đến bắt chuyện và trêu anh thôi, đi ăn trưa hay hoạt động câu lạc bộ cũng vậy toàn là em níu kéo anh đi Nghĩ lại mới thấy em đã làm rất nhiều rồi chứ không Giờ không có em mọi thứ trống vắng thật đấy, và buồn chán nữa.

   Hẹn ngày sau cũng vậy, anh ta cứ liên tục trò chuyện với người khác. Đi ăn, đi uống toàn với Gương mặt lạ thơ anh chưa gặp bao giờ, Reo hòa nhập nhanh thật. Nhưng đáng lẽ ra vị trí đó phải là của cậu mới đúng, thật khó chịu.

    Cậu không chịu nổi nữa đâu, nhớ em lắm rồi. Nhớ mái tóc tím ánh lên đẹp tao nhã quen thuộc mỗi khi hoàng hôn xuống, em theo anh với mong muốn cùng anh về nhà. Nhớ gương mặt mơ trời ban của em, nhớ cách em chăm sóc anh từng ngày, nhớ hình bóng em, nhớ cuộc trò chuyện chỉ toàn cãi vã của đôi ta. Cậu hối hận rồi, Reo ơi, tớ nhớ em quá.

   Tan học, Reo bên ngoài em có vẻ vẫn đang chờ quản gia Baya đến đón. Từ đâu một cánh tay xuất hiện kéo em ra phía sảnh đất trống, nơi mà ngày em thường và anh vẫn thường đi qua mỗi buổi chiều tà, gần nó là một con sông sống trong vắt, nghe tuyệt nhỉ một nơi lý tưởng. Lực kéo mạnh làm em chưa kịp hoàn hồn đã bị cậu trai có thân hình cao lớn mà quen thuộc ôm trầm lấy lấy hít để mùi hương quen thuộc của người mình yêu.

   "Reo, tớ xin lỗi, quay lại đi không được, tớ nhớ Reo lắm..."

   Vừa nghe cái giọng nói quen thuộc này em liền nhảy số ngay là thằng cha nào bắt cóc mình.

   "Không, quá đủ rồi, đừng tưởng tôi dễ-"

   "Hức"

    Ơ? Reo hoảng loạn sau khi nghe vài thút thít sau quay xuống nhìn cậu trai cao to trước mắt. Bàn tay thon dài được chăm chút kĩ lưỡng đặt lên mặt bạn, cố gắng nhìn rõ.

  "Cái này? Cậu khóc đấy à?"

    Mặt Nagi đỏ lên vì sợ hay vì hoàng hôn mà em thấy thế, Mặt nhăn nheo cố nén lại nước mắt sắp ào ra vì thương người. Trông Nagi buồn cười hết sức, em cố cười nghe từng lời anh nói.

  "Anh nhớ Reo lắm, Nagi xin lỗi. Tớ yêu em..không..anh yêu em nhiều lắm nên Reo đừng bỏ đi nhé. Lần này đừng nói dối đâu.."

  Vừa nói mà nước mắt cứ rơi, Reo cười thành tiếng em lau nước mắt cho người yêu hết lãng về thì lại âu yếm buồn.

   "Được rồi, Reo cũng yêu Seishiro lắm, Nagi ngoan đừng khóc nữa"

    Em gửi hết tâm tư tình cảm của mình thành một nụ hôn Gửi cho người nhận mang tên Nagi Seishiro, anh cũng chân thành nhận lấy rồi lại đáp trả bằng một nụ hôn nhưng hơn cả hôn môi, từng bộ phận trên gương mặt của anh em đều là Nagi thơm hết không còn chỗ. Khung cảnh của buổi chiều tà quyện với ánh hoàng hôn mờ ảo, lãng mạng chung với tiếng cười của cả em và anh.

   Dưới ánh hoàng hôn của buổi xế chiều mở ra một chương trình hoàn toàn mới về câu chuyện tình cảm của đôi bạn trẻ thiếu gia Mikage và thiên tài Seishiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo