II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy tên Mafia kia nhắc đến mình khiến Reo bất ngờ, tại sao anh ta muốn đổi lấy em cho món nợ kia? Vừa nghĩ đến thôi mà một giọt mồ hôi đã chảy dài trên trán thiếu niên trẻ từ đời nào rồi.

Lão già kia liền ngước mặt đối mặt với anh ta, miệng gã cười há lên vì món lời như này. Thật đáng kinh tởm...

Không nghĩ ngợi gì nhiều, lão ta liền đồng ý đổi em cho tên Mafia kia...

"Được rồi, kéo thằng nhóc kia xuống đây."_Thủ lĩnh của bọn Mafia đấy ra lệnh cho đám đàn em dưới trướng của mình.

Nhìn thấy bọn chúng bắt đầu tiến lên gác mái, Reo vội chạy lại gần đầu giường và cầm nhanh lấy con dao, đôi bàn tay có vài vết cắt do em tự gây ra bị dính đầy bụi bẩn cầm chặt lấy con dao như vật tự vệ cuối cùng.

"Không... Không được lại gần đây!"_Giọng em có phần vỡ ra vì sợ hãi, nhưng Reo vẫn đang cố tỏ ra dáng vẻ cứng rắn mặc dù em đang sợ đến mức tay run hết cả lên.

Bọn Mafia kia có vẻ mất kiên nhẫn với cậu thiếu niên tóc tím kia, tính dùng vũ lực thì một giọng trầm ấm phát ra:

"Không được dùng bạo lực với cậu ta."

Anh ta bước đến gần em, mái tóc trắng có phần xù của anh làm Reo có chút mất cảnh giác. Tên Mafia đó liền giật lấy con dao từ tay Reo, em liền lùi lại để cảnh giác anh ta.

"Nhóc không cần sợ, ta sẽ không làm hại em. Ta là Nagi Seishirou, còn em? "

"M.. Mikage Reo.. "_Giọng em liền vỡ ra vì sợ hãi. Mắt anh liền dịu lại khi nhìn em. Nagi đưa tay xoa đầu em trấn an.

"Đưa em ấy ra xe đi."_Sau đó, Nagi quay lưng bỏ đi ra xe một mình, đập vào mắt Reo là chiếc xe của một thương hiệu nổi tiếng lớn nào đó, em cũng chẳng rõ nữa.

Khi chiếc xe lăn bánh, Reo khẽ ngoảnh mặt lại nhìn ngôi nhà mà em đã sống chẳng xong, chết cũng chẳng được.

Liệu thoát khỏi địa ngục 11 năm trời ấy thì nơi tiếp theo em đặt chân đến là một địa ngục hoàn toàn mới với những bài học mới đầy đau đơn hay là nơi người đời hay gọi là thiên đường? Nơi có thể chữa lành lấy tâm hồn đã héo tàn theo thời gian của một thiên niên 18, chỗ mà sẽ có những thiên thần dang tay ôm lấy sưởi ấm cơ thể em...

Reo cũng chẳng biết nữa...

Trong khi mãi mê suy nghĩ, Reo đã vô tình chiềm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Khi chiếc xe dừng lại, em vì phản xạ cũng mở mắt từ từ, Reo nheo mắt lại vì ánh nắng bất ngờ. Khi đã làm quen, em bắt đầu định hình lại, em đang tựa đầu lên vai Nagi.

Nhận thức bất ngờ khiến em khẽ giật lên vì sợ hãi, nhận ra vị trí của bản thân, Reo liền ngoan ngoãn ngồi lùi ra xa. Thấy hành động đấy từ cậu bé, Nagi liền đưa tay ra chạm vào eo em rồi kéo sát em lại gần anh.

"Ở gần tôi cũng được, không cần phải tỏ ra như thế, nhóc à...Tôi không thích đâu."

Tuy rằng đã được cho phép ngồi gần Nagi, nhưng Reo vẫn có cảm giác bồn chồn khó tả... Vì thế mà em liền đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Lúc này, em sao biết được vẫn có một ánh mắt nhìn em say đắm, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ thường như nhìn một bông hoa vươn mình nở rộ giữa tuyết trời lạnh giá, như thể muốn nói lên lời hứa hẹn sẽ nâng niu, ấp ủ bông hoa mỏng manh ấy khỏi giá rét của thế gian ngoài kia cả một đời.

Chẳng bao lâu, chiếc xe ngừng lanh bánh trước một căn biệt thự to lớn, vừa nhìn Reo đã biết giá của căn nhà này là chẳng phải rẻ.

"Xuống xe đi, nhóc muốn ngủ trên đó sao?"_Mãi mê đánh giá số tiền của căn biệt thự mà Reo đã không để ý đến việc Nagi đã mở sẵn cửa, thậm chí còn dìu lấy tay em để đỡ em xuống xe.

Reo ngoan ngoãn vâng dạ rồi bước xuống xe, khi vào trong nhà, em liền bị choáng ngợp bởi những đồ vật đắt tiền, có bức tranh thôi đã trị giá cả trăm triệu rồi.

" Từ nay, em sẽ sống cùng ta"

"Thật sao? Anh sẽ không làm gì em chứ?"

Câu hỏi của em khiến anh trầm ngâm, liệu em đã trải qua những việc gì khiến cho em chẳng thể tin tưởng anh cơ chứ? Nagi thở dài, anh đưa tay vuốt một lọn tóc của em, sau đó vuốt sang gò má hồng hào và tới đôi môi có phần khô khóc.

"Ta sẽ không làm hại em, khi em chưa cho phép"

Câu nói khiến em yên tâm phần nào. Dùng hết can đảm, em hỏi: "Em có thể đi ngủ không?"

"Em lại hỏi những câu vớ vẩn nữa rồi.."_Nói rồi Nagi thở dài, anh bước từng bước lại gần em, anh đưa tay khẽ chạm vai em.

" Làm những gì em muốn, nhưng không được chạy khỏi tôi"

"Nhưng làm những gì em muốn thì em sẽ bị đánh mất.. "

Nagi ấn vai Reo khiến em khẽ nhăn mặt vì đau, ngước mắt lên nhìn anh, người đàn ông tuy nhìn có vẻ hung tợn nhưng lại mang vẻ phúc hậu khó diễn tả thành lời.

"Em đang sống cùng tôi, tôi sẽ không đánh em! Vì thế cứ làm điều em thích và đừng ngại! "

Reo khẽ gật đầu hiểu ý, sau đó em lại hỏi:

"Anh là người tốt, thế sao anh lại làm mafia?"

"Ta không hẳn là tốt đâu, nhóc đừng hỏi đến việc này."

Nagi khẽ nhìn Reo, anh lại nói:

"Nhóc đi tắm đi, phòng tắm nằm ở dãy cuối của căn biệt thự."

Nghe Nagi nói vậy, Reo liền để ý đến bề ngoài nhem nhúa, bẩn thỉu của bản thân. Tóc của em bết là dính cát bụi, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy em đẹp đến nhường nào.

"Vâng, em đi tắm ngay ạ.. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro