IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là gấu trúc sao? "

"Đúng vậy, em lần đầu thấy chúng sao? "

Reo gật đầu lia lịa, cả đời của em bị vùi sâu trong hố đen khiến cho tuổi thơ bị thiếu thốn nghiêm trọng, sắc tím đôi ngươi em lộ rõ sự thích thú và cảm kích.

Bên cạnh họ lúc này có một đôi chẳng rõ lý sự làm sao mà lại cãi nhau, cô bạn gái tính khí nóng nảy đã thẳng tay ném đi ly nước trên tay, nắp ly bị lực mạnh làm căng ra, nước bắn tung tóe cả lên.

Nagi vòng tay qua vai Reo, anh nhẹ nhàng kéo em sang một bên để tránh bị tạt phải nước, một vài giọt nước bắn lên tay Nagi, khiến anh cau mày khó chịu rõ ràng.

Nhưng khi nhìn lại Reo, người vẫn khô ráo và không dính lấy một giọt nước. Nét mặt của chàng tóc trắng cũng được xoa dịu phần nào.

"Anh Nagi! Hươu cao cổ kìa! Tuyệt thật đấy, anh nhỉ? "

"Ừm ừm, em thích là được."

Đi chơi cùng Nagi vui đến mức khiến Reo cười lên những nụ cười tưởng chừng đã mất từ lâu.

Trên đường rời khỏi sở thú, Nagi liền dùng tay vò đầu vuốt tóc. Sau đó anh nói:

"Em không sợ anh sao? Anh là Mafia đấy... "

Reo nghiêng đầu sang bên nhìn anh, đôi ngươi tím đảo khắp mặt Nagi như thể đang đánh giá xem anh có điểm nào đáng sợ. Sau đó Reo quay mặt đi, môi em khoa cong lên. Em đáp:

"Ban đầu thì có một chút. Nhưng sau đó, em nhận ra anh Nagi tốt lắm! Đối xử với em rất dịu dàng, chẳng có tí gì đáng sợ cả. Như...ờm.."

Reo dừng lại một lúc để lựa từ chọn từ ngữ cho phù hợp. Đôi đồng tử xám tro liền sáng lên như trông chờ câu trả lời của em.

"À, Nagi như một người anh trai tốt vậy!"

"Anh trai? Anh như một người anh trai sao?"

Reo cười khúc khích, sau đó em cười tít cả mắt. Tay khoanh trước ngực, tự hào nói:

"Đúng vậy! Anh Nagi giống một người anh trai lắm!"

Sau đó, Reo khẽ liếc mắt nhìn sang Nagi, hai tay em đặt ra đằng sau. Đôi môi hoìi hào cong lên hoàn hảo rồi nói tiếp:

"Vì anh luôn quan tâm đến em, lại còn rất tốt với em. Từ bé đến giờ, em chưa bao giờ cảm nhận điều này một cách trọn vẹn cả."

Sau đó, Reo bỗng đứng lại khiến những bước chân đang di chuyển của Nagi cũng dừng lại theo. Reo vén lọn tóc tím của mình ra sau vành tai, hai tay em đang đặt sau lưng liền đưa ra phía trước và chấp hai tay lại.

"Ngày hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều, Nagi"

Nagi liền đặt tay lên đầu em mà xoa khiến nó rối bù lên trông khá buồn cười. Sau đó, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của Reo. Nagi nghiêng đầu sang bên, anh nói:

"Em là người đầu tiên xem anh là gia đình, cảm ơn em."

Mắt Reo mở to, em chưa bao giờ nghe Nagi đề cập đến gia đình anh. Điều đó khiến em vô cùng tò mò...

"Anh nói vậy là sao?"

"Chuyện dài lắm, khi nào có cơ hội anh sẽ kể cho em nghe."

Reo chỉ đành phải chôn cái sự tò mò của mình xuống, tuy bồn chồn khó chịu nhưng em lại chẳng dám nói ra. Nói ra thì Reo sợ Nagi sẽ nghĩ em là kẻ nhiều chuyện mất...

Cũng gần một tháng kể từ ngày Reo bước khỏi ngôi nhà như ngục giam kia, Nagi vô tình phát hiện được, Reo không biết chữ khi anh nhờ Reo đọc lá thư được gửi đến cho anh khi anh đang

"Reo, em thật sự không biết chữ sao? "

"Vâng.. "

Cảm thấy như mình lỡ nói sai gì đó, Nagi liền quay mặt đi, anh vò đầu, vuốt tay trong căng thẳng vô cùng.

"Bố mẹ em ly hôn khi em thậm chí chưa lên lớp 1. Em không được đi học tử tế, nên mới thành ra như vậy..! "

Nagi ngơ ra khi Reo kể cho anh nghe chuyện như vậy, em không giận anh sao? Không mắng hay buồn anh ư?

"Vậy em có muốn học không? "

Nghe đến đây, hai mắt Reo sáng lên. Nhưng em giờ cũng 18 rồi? Làm sao cơ chứ?

"Làm cách nào?"_Reo hỏi với vẻ không chắc chắn.

" Anh sẽ thuê gia sư riêng cho em, em thấy sao? "

Em nghe anh nói vậy mà cười tít cả mắt, hai bên má ửng hồng thấy rõ. Em bảo:

"Vâng! Em rất muốn! Khi nào em sẽ được học vậy?"

"Sẽ sớm thôi"_Nagi nghiêng nhẹ đầu sang bên trái, tay anh chống cằm mà nhìn người trước mặt đang vui đến mức nào.

" Em yêu anh Nagi nhất! Anh Nagi là tốt nhất! "_Reo vừa nói vừa cười, nụ cười của Reo đã thu hút ánh nhìn của Nagi. Anh nhìn một cách say đắm...

" Thì nếu đã là anh trai của em thì anh phải làm cho thật tốt chứ."

Nagi xoa gáy Reo bằng bàn tay thô to của mình khiến em dễ chịu vô cùng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro