2. "Gửi đến Mikage Reo!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                "
  Gửi đến Mikage Reo!
  Tớ là Nagi Seishiro, báu vật của cậu.

  Vì sao thế nhỉ?

  Tớ yêu Reo lắm, rất yêu cậu!

  Lá thư này được viết ra khi tớ bò lăn trên giường, và mất ngủ. Tớ mới nhận được thư của cậu...
  Tớ thương Reo lắm.
  Nhưng...
  Reo biết không? Tớ không giỏi biểu lộ cảm xúc ra, càng không biết nên hành xử như thế nào mới có thể xoa dịu được, vỗ về được Reo.
  Reo bây giờ chắc đang hỗn loạn và khó chịu lắm nhỉ?
  Làm gì có ai vui khi không được người khác công nhận mình cơ chứ?
  Tớ cũng chẳng rõ Reo đang buồn vì gì. Tớ chỉ biết cậu đang "không ổn lắm", vậy thôi...
 
  Reo à, cậu đã cố gắng lắm rồi mà.
  Nghỉ ngơi thôi!
 
  Mặc kệ guồng quay chết tiệt vẫn đang quay vòng vòng ấy đi.
  Mặc kệ cả những lời nói vô vị phàm phiếm.
  Mặc kệ tất cả!
  Reo à, mỉm cười lên thôi.
  Cậu cười xinh lắm, vì thế đừng giấu nó nhé!

  Reo đừng buồn nữa nhé.
  Rồi sẽ có một ngày nào đấy,
  Biến hóa chân mây, và rồi...
  Lòng mình sẽ lại vui đầy!

  Reo à...
  Tớ biết, trong yên lặng, Reo vẫn đang cố chữa lành những vết thương mà cậu chẳng bao giờ nói đến.

  Nhưng, Reo ơi...

  Ngày mà Reo chọn tự mình chữa thương trong im lặng, sẽ là ngày mà cậu nhận thêm một nỗi buồn mới.
  " Nỗi buồn không được sẻ chia."
  Nếu cậu buồn thì hãy nói ra. Không ở đâu xa, có tớ lắng nghe cậu đây! Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần cậu ngỏ lời, tớ sẽ ngồi lại và chia sẻ cùng cậu!
 
  Tớ biết Reo rất thương tớ.
  Và cả mọi người...

  Nhưng Reo à...
  Reo quên sao?
  Quên thương bản thân mình ấy?
  Quên sao?...
  Cậu phải thương bản thân chứ.
  Cậu không thương cậu, thì ai sẽ thương cậu đây?
 
  Tớ đã từng nghe ở đâu đó một câu rằng:
"Hãy nghĩ cho mình trước, rồi mới nghĩ cho người khác..."

  Thay vì lo lắng
                 an ủi
                 vỗ về
                 quan tâm
                 yêu thương
    Người khác...
  Tại sao cậu lại không làm điều đó cho chính bản thân mình?
  Cho cái trái tim đang vỡ vụn của mình?
  Cho cả lí trí đang bị nỗi xốn xang xâm chiếm?
  Và cả cái thể xác khô héo của cậu?

  Cho bản thân nghỉ ngơi đi, Reo!

  Cậu hãy nghĩ ngơi đi. Còn nếu khó quá thì hãy lại đây, tớ sẽ yêu thương cậu như những gì cậu đã làm với tớ.
  Cho đi rồi, Reo sẽ nhận lại đúng chứ?

  Cậu hãy mặc kệ những lời nói phàm phiếm kia đi.
  Mặc kệ cả những lời chỉ trích đến từ gia đình cậu. Cậu sinh ra vốn không để làm hài lòng ai, đúng chứ?
  Mỉm cười lên, Reo à. Rồi ngày mai nắng sẽ lại lên thôi!

  Còn nữa.
  Cậu không được bỏ lại tớ một mình, nghe không!
  Chúng mình sẽ cùng nhau trở thành tiền đạo số một thế giới!!
  Cố lên nhé, chúng mình sẽ đi cùng nhau.

  Thay vì thương người khác,
  Reo à, thương bản thân mình thôi!

         Reo đã vất vả rồi!!!
                     Tớ cảm ơn cậu.
                     Cảm ơn cậu vì đã tồn tại.
                     Cảm ơn cậu vì đã cố gắng.
                      Tớ yêu Reo!
  Vì Reo là bông hoa đẹp nhất trên trần đời này đối với tớ!

        Kí tên:
_Nagi Seishiro_

"Gửi Reo của những tháng ngày mệt mỏi và vụn vỡ..."
 
                                       "             

______________________________
15:08 pm

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro