one shot: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng ai hỏi tại sao one shot mà lại 2 :))) vì đơn giản đây không phải cùng một bộ truyện , ý là không phải chap trước với chap này là một bộ truyện đâu chỉ là tui nghĩ thêm một ý tưởng nên muốn ghi thêm một chap nữa thui hihi :3 . Chap này hơi hướng buồn nhe chủ yếu là kể chuyện về quá khứ của hai em bé lưu ý là không phải quá khứ như trong manga đâu đây chỉ là một fic oc do tui ghi lúc đang buồn vì chuyện tình yêu thôi hihi .... hơi khó diễn tả được những nếu chap này bạn đọc thấy nó vui thì bạn không hiểu được gì từ nó cả còn nếu bạn thấy buồn thì xin chúc mừng bạn đã hiểu được chap truyện này và cả cảm xúc của tui khi bắt tay vào ghi chap này hihi còn nếu bạn thấy nó bình thường thì cuộc sống của bạn có lẽ đang rất yên bình nhỉ ^^

Thôi không vòng vo nữa vô thôi nào
_____________________________________

Ánh mắt hắn mờ mờ .... Vô thức nói chuyện với không khí.... Cảm giác giống như hắn đang bị điên vậy chỉ mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định mà cười nói vui vẻ....

Haha hắn không điên hắn cũng không phải đang nói chuyện với không khí đâu... hắn đang nói chuyện với em người con trai mà hắn yêu...

Người con trai mang màu sắc của sự tuyệt vời.... Sự hi vọng và cả sự sang trọng nữa.... mái tóc tím màu hoa Lavender  xinh đẹp ấy ... Đôi đồng tử mang sắc tím lộng lẫy luôn đem lại cảm giác an toàn vào ấm áp ấy nay đã không còn hiện hữu nữa rồi...

Hắn và em quen nhau qua một lần tình cờ khi cả hai vô tình chạm mặt nhau tại cầu thang của trường có lẽ định mệnh đã đưa em đến với hắn.

Sau những ngày vui vẻ thời cấp hai bên nhau thì em và hắn đều được mời tham gia vào một quá trình đào tạo tuyển thủ bóng đá tài năng nhất có tên là blue lock.... Em và hắn đã rất cố gắng để có thể thực hiện được ước mơ giành lấy được chiếc cúp vô địch world cup..... Nhưng rồi chỉ có mình hắn có thể rời khỏi blue lock và tiến đến trận đấu với U20 và trở thành một thành viên của đội tuyển manshine city ... còn em thì đã rời khỏi blue lock do chấn thương và cú sốc tinh thần quá lớn khi nagi rời đi cùng isagi và bỏ lại em......

Sau khi đã là thành viên của manshine city hắn lại thường nhắn tin cho em nhiều hơn có lẽ hắn thật sự cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm và rồi Chris Prince huấn luyện viên của đội thấy sự đam mê và mạnh mẽ của em nên đã mời em vào đội bóng... Thêm một lần nữa..em và hắn lại cùng nhau chơi bóng sau đó em và hắn đã trở thành người yêu của nhau . Cả hai vui vẻ quấn quýt lấy nhau mặc những bộ đồ đôi sặc sỡ... Đi chơi với nhau và cả công khai trên mạng xã hội nữa.... Mọi thứ lúc ấy đối với họ chỉ toàn là màu hồng nhưng rồi.... Họ đâu biết rằng những ngày tháng vui vẻ này của cả hai sẽ sớm kết thúc.... hắn không nghĩ rằng người yêu hắn sẽ chết... Hắn không nghĩ rằng em sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ mà đi hắn không nghĩ rằng em sẽ bỏ hắn ở lại mà đi như thế......

Và rồi.... Ngày hôm ấy tại chính căng phòng mà em và hắn tự tay trang trí ... Em vô tình tìm được một bức ảnh.... Một bức ảnh chụp Isagi yoichi lúc đang ngủ.... Sau bước ảnh đấy còn có một dòng chữ ghi " mối tình đầu của tôi " em bất động làm rơi tấm hình ấy xuống đất và làm vỡ nó....nagi nghe thấy tiếng động thì liền chạy vào xem thì thấy tấm hình ấy đã bể nát dưới sàn nhà. Hắn tức giận đi đến và tát em ... Đã thế còn lập lại lời nói khi xưa

Nagi seishiro : em thật phiền phức reo....

Nói rồi hắn quay lưng đi ra ngoài để lại em đứng ở đấy mà gục mặt xuống khóc nức nở...

Reo mikage: hóa ra em chỉ là người thay thế của cậu ấy em chỉ là một người thay thế mối tình đầu của anh ..... Nước mắt em chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của em đôi mắt tím của em giờ đây đã chứa một màn sương mờ khiến nó trong thật đáng thương....

Còn nagi ? Cậu ta không nghĩ rằng hành động và lời nói vừa rồi của mình khiến em tổn thương hắn vẫn cứ nghĩ em sẽ không làm gì mà chỉ dọn dẹp đống đồ rác rưởi ấy rồi đi ngủ.... Nhưng hắn đâu biết được ánh mắt hắn mình em một cách chán ghét ấy  hình ảnh đó chính là hình ảnh cuối cùng hắn được nhìn thấy em khi em còn sống....

Tầm 9 giờ tối hắn bắt đầu lên phòng ngủ... Bước vào trong phòng hắn thấy mọi thứ vẫn vậy những mảnh kính vỡ vẫn nằm trên sàn chưa được quét dọn chỉ khác là em đâu rồi? Em không có nằm trên giường hắn tìm một lúc rồi cũng mở cửa nhà tắm xem thử... Ánh mắt của hắn trợn tròn lên khi thấy em đang nằm ở trong ấy với cánh tay đang nhún vào bồn tắm đầy nước và...... Máu ? Tay kia của em vẫn còn cầm một mảnh kính vỡ chứa những giọt máu của em....

Em chọn cách ra đi để không thấy tổn thương nữa vốn dĩ cái cảnh ngày hôm ấy hắn bỏ em để đi với isagi đã khiến em ám ảnh và bị trầm cảm nặng còn bây giờ? Ha em đi rồi... Em giải thoát cho bản thân khỏi sự đau khổ khi bị người mình yêu phản bội.....

Bây giờ cũng đã được năm năm từ khi em mất... Hôm nay cũng như mọi ngày bênh cạnh bia mộ của em là thân ảnh quen thuộc đang ngồi dựa vào và thì thầm cười đùa với không ai cả......

Hắn thật sự không thể chấp nhận được việc em đã bỏ mình mà đi...

Ngày nào cũng thế hắn cứ ngồi ở đấy cho đến khi một người nhận ra người đàng ông tóc trắng ấy đã chết....... Chết ngay bên cạnh bia mộ của người Hắn yêu... Mọi người cũng đem hắn về chôn cất và chôn hắn ngay bên cạnh em như một cách khiến mọi người biết rằng cả hai chưa từng chia li nhau theo đúng như tưởng tượng của hắn....

Hai con người hai số phận lại thuộc về nhau như thế..... Vậy tại sao chúng ta lại không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời này cùng nhau đến rồi phải âm dương cách biệt cho đến khi cả hai cùng chết chứ.....-

____________________________________
Sao này bạn cảm thấy như thế nào , vui , buồn hay bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagirei