Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Chồng chất từng ngày cao tích lũy
       Tháng dài, thu tới, lá vàng bay
       Chuyện tình hiếm lạ càng thêm quý
       Kỷ niệm sưởi lòng rượu nóng say..."
                                                        ( Nguyên đỗ )

Đã có những hàng cây gần như trơ trọi lá, để lộ cái vẻ ốm yếu, gầy guộc đứng sừng sững giữa mảnh đất bê tông xám màu. Nhưng nó không quá đỗi khô khốc hay mang một vẻ chán chường, nhân gian vẫn thật biết cách làm lòng người xao xuyến đến lạ, nó cứ vội vã mà khoác lên mình tí ánh vàng đo đỏ. Giữa khoảng không yên bình đôi khi chỉ giữ cho mình chút tĩnh lặng sẽ nghe rõ được từng âm hưởng của cơn gió heo may đã dần ùa về từ khi nào  thoang thoảng qua ngóc ngách ở khu phố, cuốn theo chút hanh khô rất ư đặc trưng.

Nagi Sheishiro quay mình vươn người về  phía cửa sổ, thoáng ít gió đang vi vút kéo về, vài nhánh cây khô ưỡn cành ra  phía Nam đón lấy chút gì đó, có lẽ vẫn mong muốn nhìn thấy ánh vàng của mặt trời sẽ chiếu xuống. Nagi khẽ liếc mắt, vô tình ngưng lại chăm chú ngiêng đầu ngắm chiếc lá vẫn còn cố ương bướng níu giữ thân mình vào nhánh cây trơ trụi lá, chỉ cần là một cơn gió nhẹ thổi phụt qua cũng khiến chiếc lá sởn mình cố báu chặt hơn vào thân. Nagi vẫn không hiểu rằng chiếc lá vô sức giữ mình trên cây, hay cây vô tình níu lại chiếc lá, suy cho cùng cũng chỉ là một trong hai đang cố níu dữ lấy nhau, hoặc... cả hai đều không muốn chia xa nên mới cố mà bám lấy nhau sao? Nhưng dù có cố gắng cũng sẽ là vô ích, chiếc lá vội rời cành sau tiếng rít của cơn gió kéo về một đợt mạnh hơn, Nagi vô thức đưa tay, vội vã đón lấy chiếc lá.

"Nagi! Tập bóng cùng tớ đi"

Quả bóng từ đằng ấy lao vụt đến, đập nhẹ vào đầu cậu, một bên mắt Nagi nhắm lại, lấy tay ngoảnh ra sau rồi vò cái mái tóc trắng khiết của mình. Trong con ngươi xám ngoét khẽ liếc lại phản chiếu một sắc tím quý phái đẹp đến ngây người, ôm quả bóng rải chân bước đến cậu một gần hơn theo tiếng giày va chạm vào sàn gỗ. Tia sáng từ cửa sổ hắt vào, để lộ những lọn tóc rối mờ ảo đung đưa rất nhẹ.

"Tập bóng phiền phức quá..."

Chất giọng của cậu tỏ rõ chán nản qua từng tông ngày một hạ dần xuống.

"Ể? Đừng nói vậy chứ. Mà Nagi nhìn gì ngoài cửa sổ mà chăm chú thế?"

Cậu đưa tay chỉ về phía cái cây trước cửa giờ đã trơ trụi lá, trông nó có vẻ yên ắng như rơi vào trầm ngâm hơn trước, có lẽ vì chiếc lá cuối cùng trên cành cũng đã rụng rời xuống, nhưng vô tình vẫn được Nagi đón lấy. Reo ngây ngốc nhìn về hướng đầu ngón tay Nagi đưa về, cậu cầm chiếc lá lên  cho người đối diện xem một cách khó hiểu, trước khi vội giải thích. Thật ra Nagi chỉ muốn đón lấy chiếc lá khi thấy sự bi thương vô ích kia, trái tim Nagi hẳn đã hẫng đi một nhịp rồi vô thức đưa tay ra, khoảng khác ấy đến cậu cũng không hiểu mình hành động vì lí do gì, đơn thuần do cảm cảm xúc tự ý mà vậy chăng? Nagi nằm ườn người ra bàn, tay cầm chiếc lá quay đi quay lại mà ngắm nghía, đằng ấy kéo chiếc ghế tạo nên một tiếng kẹt vang theo một âm dội lại nhẹ nhàng, chống tay chăm chú nhìn cậu đang mân mê nghịch ngợm lá. Nagi bất chợt đưa mắt thấy ánh nhìn của Reo đã ghim chặt thật lâu, như phản xạ mà  giật nhẹ mình, đưa chiếc lá gần hơn về phía đối phương.

"Reo..."

Thiếu gia nhà Mikage khẽ cử động, đôi lông mày nhướn lên có ít bỡ ngỡ. Trên mép miệng hiện ra một đường cong mềm mại, Nagi đưa chiếc lá về phía người trước mặt, hiểu ý của cậu Reo với  tay ra cầm lấy chiếc lá đã ngả về màu cam đo đỏ, dường như nó không quá khô héo mà vẫn như đang còn có sức sống mãnh liệt nào đó, chỉ là màu lại như đã héo úa từ lâu rồi, và khô khốc đến lạ.

"Reo, về thôi!"

Ánh mắt Nagi đắm đuối, cầm chiếc cắp khoác về phía đằng sau, không nghĩ nhiều liền bước nhanh chân về phía chiếc cửa đang mở rộng. Mà không để ý đến gương mặt Reo toát lên chút vẻ vội vàng đưa tay lên với lấy, giữ chặt vai Nagi với mong muốn xin cậu đừng vội vàng rời đi như vậy, môi Reo có chút mấp máy.

"N, Nagi! Tập bóng với tớ, cậu đã nói rồi mà".

"Tệ quá, tớ tưởng rằng mình đã chuồn được rồi".

"Không có đâu!!".

"Reo thông minh thật đấy".

                             ....

Cho đến lúc trời ngả về ánh chiều tà vẫn thấy bóng dáng người nghiêng mình in xuống đất trống, Nagi ngã người nằm trên đống lá thu chất chồng lên nhau thành một bụi hổn hển thở, đôi mắt nheo lại ngửa mặt nhìn về phía Reo đang mãi chạy rượt theo quả bóng dưới chân, rồi sững lại. Mồ hôi chảy rọc từ trên trán men xuống gò má đang còn ấn nóng mà mấy chốc lại cảm thấy nguội lạnh đi đôi phần. Cậu vươn tay ra về phía trước, ngả thân xác mệt mỏi của mình rũ xuống người Reo.

"Cõng tớ đi, tớ mệt quá nè. Hình như sắp chết đến nơi rồi-"

Reo cũng đành bất lực mà phì cười một tiếng. Cậu cúi xuống, cõng Nagi trên lưng mình và luyên thuyên điều gì đó, có khi vì quá mệt do vận động mà Nagi cũng chẳng thể nghe thêm gì.

"Cậu cần tớ đưa về nhà không?"

"Tớ tính ghé qua cửa tạp hóa mua ít đồ, không cần đâu"

Bên kia sườn núi thoang thoảng vẫn còn ít sương mù đang còn vươn vấn chưa tan hẳn. Buổi hoàng hôn suy cho cùng cũng chỉ là những tia nắng yếu ớt đang cố nắm giữ lấy chút thời gian để được thắp sáng, nhưng mà như vậy cũng thật hợp với cái tông màu cam đỏ này của ngày thu. Reo vẫn dựa đầu vào cửa sổ của chiếc xe đang chạy dọc trên tuyến đường, đôi chút tia sáng của buổi xế tà phản chiếu vào  lăng kính để lộ sắc tim đang đăm chiêu nhìn chiếc lá thu cầm trên mu bàn tay, tưởng tượng về vẻ mặt ngây ngốc của Nagi khi đấy mà khóe môi nhếch nhẹ.

"Gì vậy chứ?"

Reo thầm nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro