Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lọn tóc nó cứ quấn lấy nhau. Bởi thế, mái tóc trắng kia cũng vậy mà rối bời. Trong cái cơn đau đầu ing ỏi như búa bổ vào từng sợi dây thần kinh trong màng não một cách khó chịu, cũng đủ khiến Nagi cảm thấy thật loạng choạng, nặng nề hơn bao giờ hết khi phải nhấc người ngồi dậy. Một tay cậu che đi đôi mắt xám xịt dần nheo lại, tỏ ra chút vẻ đau đớn, phổi vì thế cũng bắt đầu hô hấp nhanh hơn, nó tỏa ra chút làn khí nóng rát.

Quả là, cái cảm giác thật kinh khủng.

Nagi nằm ập xuống giường, cơ thể cậu như bất giác ngã xuống. Có chăng vì cảm thấy mình không đủ sức mà gượng nổi dậy nữa? Kể ca khi cái điện thoại có ing ỏi ở đằng bên kia chiếc tủ cũng không khiến nó cảm thấy có chút lí do để lôi kéo bản thân ra khỏi chiếc giường, mà còn khiến nó thêm đau đầu hơn.

***

"Tệ đây, Nagi không nhắc máy!"

Reo với gương mặt khá lo lắng. Đương nhiên rồi, vì Nagi là báu vật của cậu ta mà! Tại sao không thể trưng ra cái bộ mặt bất an, thấp thỏm trong lòng như vậy được chứ.

Chigiri thấy vậy cũng đành thốt lên vài lời an ủi, tay bên kia vẫn chăm chút chải chuốt mái tóc của mình sao cho gọn gàng.

"Tớ chỉ nghĩ cái tên đó đang ngủ quên mà chẳng thèm lựng đến cái điện thoại ấy!"

Reo thở dài, một tay vò lấy mái tóc tím của mình, con ngươi vẫn liên tục đảo qua đảo lại dường như đang cố suy nghĩ gì đấy, mỗi chốc rồi khựng lại tầm vài giây. Dần đó là buông lỏng cơ mặt đang căng thẳng lúc trước mà tự nhủ với bản thân, phủ nhận rằng điều Chigiri nói rất phải. Nhưng cảm giác trong lòng cứ có chút không đâu vào đâu, có khi sau khi tan học sẽ tự vác thân đến nhà Nagi kiểm chứng xem cậu chàng này liệu xảy ra chuyện gì mà quỵt ngay cả buổi thế kia.

***

"Reo trông vội vàng thật đấy. Cứ từ từ thôi, con người cần sống chậm lại để tận hưởng mà."

Chigiri xỏ hai tay vào túi quần, bĩu môi mà nói với cậu ấm nhà Mikage đang hấp tấp thu dọn cặp sách. Song, đảo mắt nhìn chăm chú không rời, chờ đợi câu trả lời tứ phía kia.

"Không phải Chigiri! Chỉ là muốn kiểm tra xem Nagi có chuyện gì, vì thật sự ngủ quên hoặc cảm thấy phiền phức mà nghỉ luôn thật sao? Có lẽ. Nhưng bản thân cảm thấy không chắc ăn vì điều đó, hơn nữa tớ cần phải về nhà sớm. Kì thi sắp đến rồi! Cần chậm lại tùy khoảng khắc, nếu kì thi đã đến nhanh thế, sao có thể vô tư lự mà không lo chăm chú hơn, điểm giữa kì thấp cũng sẽ ảnh hưởng"

"Thiếu gia khi nào cũng bận rộn quá đấy, biết lo cho tương lai ghê."

"Gì chứ? Chigiri à-"

Chigiri phì cười, bản thân cũng chẳng phải là người quyết định việc gì nên làm cho cậu thiếu gia nhà Mikage. Đành để Reo tự quyết.

"Vậy tớ về đây Reo, gặp lại vào ngày mai"

Reo khẽ gật đầu hồi đáp lại cái vẫy tay của Chigiri, rồi sau cùng quay người đi. Cảm giác lâu rồi cậu cũng chưa đến nhà Nagi, tầm cách đây mấy tháng, kể từ lần đó. Nhưng lại không khiến cậu có chút cảm giác nào lạ lẫm, cảm giác nó quen thuộc thì đúng hơn.

Cửa nhà không khóa, dép Nagi vứt tứ túng mỗi chiếc một hướng ra nền nhà. Không lẫn cái đặc điểm này đi đâu được.

"Quả nhiên, là Nagi."

Khi ánh mắt vẫn đang không ngừng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh căn nhà, thu xếp lại khoảng khắc quen thuộc này thì tiếng đổ vỡ từ vật nào đó va chạm xuống mặt đất cũng không khiến thiếu gia đây khỏi giật mình mà chạy nhanh vào bên trong, gọi lớn.

"Nagi!!!!"

Vẻ mặt có chút hốt hoảng không kịp điều chỉnh lại, mà còn hơn thế.

"Reo..."

Nagi cố nhướn người ngồi dậy một cách nặng nhóc. Gương mặt của nó toát lên vẻ mệt mỏi tột độ, đến cả việc thở hay mở mắt đối với Nagi cũng đã là cực hình. Khó khăn vô cùng! Reo tất nhiên đã lo lắng rồi đỡ lấy người bạn đang cố chống tay đứng lên, như đè cả trăm tảng đá trên đôi vai mình. Đôi lông mày tím ưỡn uống, khẽ nheo lại, hơi thở cũng gấp gáp hơn bao giờ hết.

"Nagi! Cậu ổn không. Cậu ốm hả...?"

Gò má của nó khẽ dụi vào lòng bàn tay cậu. Cảm giác mát mẻ thật đấy, hơi lạnh ở từng mu bàn tay đặt lên làm da nó, cũng phần nào xuýt xoa đi cái cơ thể nóng ran này, rồi khó khăn lắm mới thốt lên vài lời.

"Reo ơi, tớ khát, khó chịu nữa. Phiền phức... Phiền phức, quá.."

Vậy mà hô hấp vẫn không ngừng tỏa ra làn khí nóng phà vào trong không gian căn phòng. Đôi mắt cũng híp lại, chẳng thể gắng thêm chút nữa. Nó chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, mệt vô cùng. Cổ họng thì khô rát như bị lửa thiêu đốt. Mãi cho đến khi nhấp được vài ngụm nước, cảm giác đấy mới dập tắt đi trong chốc lát. Reo nhẹ nhàng đặt Nagi xuống gối, lấy chiếc khăn lạnh thấm lên má, rồi lên trán. Song, dần dần để im ở một chỗ.

"Cậu sốt rồi Nagi, 39 độ".

Reo cầm cái nhiệt kế lên mà không ngừng lắc đầu tăm tắp, vẻ mặt chẳng mấy thoải mái. Nó cũng chỉ biết nằm im trên giường mơ hồ mà nhớ lại, quả là hôm qua đã cùng Reo chơi đùa dưới mưa. Nhưng khi về vẫn để đầu tóc ướt át vậy mà nhảy lên giường nằm, thảo nào đầu đau đến thế. Nagi cũng không nghĩ rằng vì điều đó mà khiến bản thân lê liệt trên giường đâu.

"Xấy tóc phiền phức lắm..."

"Cậu để đầu ướt mà đi ngủ sao?"

Reo hạ nhiệt kế xuống, đặt gọn nó trên cái bàn bên cạnh mà tiến tới chỗ Nagi. Nó kéo lấy chiếc chăn chỉ để lộ phần mắt, gương mặt vẫn mệt mỏi y hệt như trước rồi lại nói.

"Reo đừng trách tớ"

"Không Nagi, tớ không tính làm vậy"

"Reo..."

"Đừng nói gì nữa, tớ sẽ nấu ít cháo cho cậu. Nghỉ ngơi đi."

Ánh mắt nó nhẹ nhàng lướt theo Reo, rồi dần cảm thấy việc mở mắt cũng nặng nhọc quá, cứ thế mí mắt cứ cụp lên cụp xuống nhẹ nhàng cho đến khi chìm vào một giấc ngủ sâu. Tới lúc nó bị đánh thức bởi khưu giác vì một mùi hương gì đấy, nó cũng nheo mắt mà chống tay ngồi dậy. Reo vẫn ân cần đỡ lấy, đặt chiếc gối ở đằng sau lưng để tựa vào.

"Nagi, a nào"

Nó mím môi, không phải vì có ý chê món Reo nấu mà do cảm giác dạ dày cứ cồn cào, khoang miệng thì nhạt nhẽo hoàn toàn, việc cảm nhận đồ ăn cũng chẳng còn gì là ngon. Nhưng ánh mắt Reo cứ nhìn vào nó, cái sự dịu dàng, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết khiến người ta cảm thấy mềm lòng.

"A..."

Phải mất khá lâu mới có thể ăn hết được bát cháo và cố gắng uống thêm vài viên thuốc đắng. Nagi mệt mỏi nằm trên chiếc giường.

"Nếu Reo bận thì cứ về nhà đi, tớ thấy cũng đỡ rồi"

Bàn tay của cậu đặt nhẹ vào trán nó, mí mắt cũng dần cụp xuống. Hơi thở hay toàn bộ tế bào máu trong cơ thể Nagi vẫn đang còn cảm thấy nóng ran, thế mà người Reo mát lắm. Điều đó khiến Nagi dễ chịu vô cùng khi cậu chạm vào nó. Cơ thể không kiểm soát được hành động mà nắm lấy bàn tay Reo dụi vào trong đó.

"Cậu thấy không ổn sao Nagi?"

"Người Reo rất mát. Nó khiến tớ không cảm thấy nóng hay khó chịu trong người"

Nó vươn tay ra ôm lấy cổ cậu rồi kéo xuống. Cũng phải thôi, không khí bên ngoài lạnh hơn nhiều, trong người của nó cảm thấy khó chịu vì cái nóng ấy nên rất muốn Reo có thể bên cạnh mình hơn.

"N, Nagi, người cậu nóng quá"

Từng đợt hơi thở của Nagi tỏa ra bên tai cậu khiến cho nó đỏ ửng. Nhưng Nagi vẫn không có ý định dừng lại hành động của mình, nó dũi người vào hõm cổ cậu. Hương thơm của cơ thể Reo toát ra rồi đi vào bên trong sóng mũi nó thật dễ chịu.

Reo vẫn cố gỡ tay của nó ra, nhưng Nagi cứ ghì chặt hơn. Cơ thể nó rất nóng, trạng thái còn đang mơ màng, cả người Reo cũng bắt đầu phải chịu những làn khí đó.

"Reo... Không, có cảm giác khó chịu chút nào. Dễ chịu lắm-"

Cả tai cậu đỏ ửng vì từng làn hơi thở nóng cứ tỏa vào đấy, đến nỗi phải lấy tay che lại. Reo vẫn luôn cố gắng tách Nagi ra khỏi mình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt khó chịu kia lại có chút mềm lòng.

"Reo ơi"

Ánh mắt mơ hồ của nó ngước lên nhìn cậu, cái cảm giác mệt mỏi, ở bên hai gò má nó đỏ ửng. Rồi, mềm yếu mà dựa vào hõm cổ cậu.

"Nagi! Cậu ổn không vậy?"

Cậu cầm lấy vai của nó, tính tách ra khỏi người nhưng lại bị bám chặt lấy. Đôi tay của Nagi không ngừng luồn vào bên trong lớp áo phong trên người, từng mu bàn tay nó vẫn cảm nhận được cái ấm áp của thân nhiệt bên trong, sau cùng là liếm nhẹ vào cổ.

"Nagi!!! Cậu làm gì vậy? Nagi nghe tớ nói đã"

Giọng nói của Reo gấp gáp hơn bao giờ hết, tay không ngừng đẩy nó ra khỏi thân mình. Mà nhìn Nagi vẫn mơ hồ, nó ấn cậu xuống giường, một tay còn lại dí mặt cậu áp xuống gối, ánh mắt của cậu vẫn luôn cố liếc lại, tim cũng đập mạnh hơn ngay khi Nagi dần cúi xuống gần cổ.

"Cậu bị gì vậy? Nagi, nghe tớ nói đi!!"

"Reo... Tớ, thấy rất khó chịu... Quá!"

Nó ngã xuống người cậu, vì mệt mỏi mà thiếp đi. Gương mặt của cậu vẫn có chút hoang mang về chuyện ban nãy, nhưng tay vẫn ôm lấy thân thể nó khi ngã nhào vào người mình.

"Nagi..."

Mí mắt lại dần cụp xuống mà để lộ vẻ dịu dàng vốn có. Khung cảnh lại trở nên yên ắng lạ thường.

                             ***

"Mệt quá..."

Nagi với gương mặt lộ rõ vẻ uể oải, mệt mỏi, đưa đôi tay dụi lên mí mắt. Có vài sợi tóc của nó vẫn còn đang rối bù lên, nhưng ngay trước khi kịp định hình và sắp xếp chúng lại một cách gọn gàng hơn, thì đôi mắt nó bỗng tạm ngưng lại giữa người con trai trước mặt.

Mái tóc tím mềm mại tỏa ra mùi hương thoang thoảng, không quá gắt cũng không quá mờ nhạt. Đủ để có thể cảm nhận rõ loại hương thơm này. Thực sự muốn lôi kéo người ta quá mà.

Nagi cứ mon men từng mu bàn tay trên làn da mịn, vuốt ve như một chú mèo con đang chơi đùa với thứ đồ mua vui của mình.

Cùng lúc, đôi lông mày lại khẽ nheo lại. Bàn tay người đối diện như ý thức được mà cầm lấy tay người kia. Đồng tử của cả hai chạm khựng lại trong một khoảng khắc, hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau như hai mà một. Nhẹ nhàng lan tỏa ra khắp không khí. Reo, dường như cậu cũng ý thức được điều gì đó mà chống tay ngồi dậy, cùng lúc Nagi cũng ngã người ngồi về sau.

"Nagi. Cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi?"

"Tớ thấy đỡ hơn rồi. Hôm qua là Reo đã chăm sóc tớ nên mới khỏe hơn"

Tuy trong người còn có chút hâm hẩm, vẫn thấy hơi mệt mỏi nhưng ít ra cũng đã đỡ hơn phần nào.

Nagi có đôi chút bối rối lắm, nó cứ vò mãi mái tóc trắng khiết kia, hai bên má lại có chút ửng hồng lên lén nhìn về phía Reo. Đương nhiên nó biết rõ hành động hôm qua mình đã làm với cậu, nhưng lại cố tỏ vẻ ra rằng nó chẳng nhớ cái gì hết. Với vẻ mặt ngây thơ, vô tội này chắc Reo cũng sẽ nghĩ vậy thôi.

"Tớ nấu gì cho cậu ăn nhé?"

"À, ừ. Tớ muốn đi vệ sinh chút, Reo cứ nấu đi"

Nó lao vội xuống giường, luống cuống, lững chững đứng không vững mà ngã ập ra đất. Chưa vội để Reo kịp đưa tay tới đỡ thì nó lồm cồm bò dậy, lao ngay vào nhà vệ sinh với ánh mắt khó hiểu và cả sự ngây ngốc của Reo còn hiện lại phía sau. Quả nhiên, tai nó đỏ ửng.

"Càng nghĩ đến việc hôm qua mình làm, khiến tim cứ nhảy loạn xạ cả lên"

Thân nó trượt dần xuống mặt cửa, cảm xúc cứ hỗn loạn, ngay cả nó cũng chẳng thể hiểu rốt cuộc hai thằng con trai với nhau làm ra cái loại chuyện đấy cũng không tới mức. Đối với nó vẫn bao biện đây là một sự hiểu lầm, lấy ý thức khi ấy mơ màng mà bao che cho hành động đáng xấu hổ này! Nagi cố gắng xoa dịu đi gương mặt đang đỏ toát lên vì ngại chăng? Không không. Nó sẽ không thừa nhận, vì mình đang ốm thôi.

Từng làn nước lạnh toát tạt lên thớ da của nó, xuýt xoa đi được phần nào.

"Nagi, cậu làm gì mà lâu vậy? Ra ăn chút gì đi"

Nó ầm ừ đáp lại. Hồi lâu nhanh nhảu bước ra, trên bàn ăn cũng đơn giản, chỉ là hai cái bánh mì kẹp và cốc sữa. Thế mà Nagi cứ nghĩ là sơn hào hải vị gì mà thấy Reo cứ lục đục mãi trong bếp. Nhưng đồ Reo làm thì không dám chê, bởi nó ngon thật. Cũng lâu rồi Nagi chưa cảm nhận được điều này, Reo luôn nuông chiều và chăm sóc nó. Một kẻ như Nagi vẫn chưa bao giờ ngờ được rằng mình lại được một thiếu gia tài giỏi như này ngắm đến, hơn nữa còn là báu vật của cậu ấm nhà Mikage. Sớm muộn nó cũng đã quen với sự đối đãi này từ lâu. Có câu, "nhân sinh khó đổi, bản tính khó rời", khó chứ không phải là không thể. Một kẻ ngại phiền phức như Nagi từ lúc gặp Reo lần đầu là sự né tránh, nhưng sau dần, sự xuất hiện của Reo như đã thay đổi nó.

Đôi khi, nó cũng luôn cảm thấy lờ mờ. Giờ nghĩ lại mối quan hệ này coi bộ cũng không giống với tình bạn bè thân thiết bình thường. Bấy giờ Nagi mới sực nhớ ra.

"Mối quan hệ này, giữa mình và Reo. Là, mẹ con sao?"

Nagi thầm nghĩ trong đầu. Quả nhiên, giống thật chứ không đùa.

Vậy còn Reo nghĩ gì về mối quan hệ này? Nagi thì nó không giỏi nghĩ đến mấy chuyện này đâu, phiền phức thật đấy. Chi bằng để Reo tự bộc lộ, tự nói cho nó hiểu thì tốt hơn.

"Nagi đang suy nghĩ gì vậy?"

Cậu cốc nhẹ đầu nó một cái.

"Không có gì đâu, chỉ là đồ ăn Reo nấu ngon quá"

"Nagi nói gì vậy chứ? Chỉ là món ăn bình thường thôi. Đang nịnh tớ sao"

"Không đâu Reo, bất kể là cậu nấu thì đều ngon hết".

Kể cả có dở cũng thành ngon trong mắt Nagi thôi. Ý nó là vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro