câu trả lời thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu vậy thì reo sẽ thử lại xem sao nghĩ mình đã đi đến mức này, chẳng thể quay đầu gì nữa đã cố gắng vậy, tinh thần không tốt thì sao kệ nó mình phải cố gắng đang mãi nghĩ ngợi thì đã thấy nagi trước mặt không phải còn đang đấu sao cậu thắc mắc.

Vài giờ trước.

Bên kia trong lúc thi đấu nagi nhìn thấy reo cảm giác đối phương đang quan sát mình, thì cực kỳ vui nghĩ có lẽ reo chịu hiểu cho mình nên không có giật tới xem mình đấu, ánh mắt hai người chạm nhau nhìn reo mỉm cười cậu ngượng ngùng quay đầu lại tập trung vào trận đấu.

Đá được một lúc cậu lại không kìm được muốn thấy đối phương vừa nhìn, đã bất ngờ sao lại bày ra biểu cảm như này, tại sao lại vậy cậu không hiểu không thể đoán ra gì hết, nhưng cậu không bao giờ muốn nhìn thấy biểu cảm như thế xuất hiện trên khuôn mặt người kia.

Khi hoàn hồn lại trong đống suy nghĩ kia thì từ bao giờ reo đã đi mất rồi,bối rối cậu muốn tìm reo ngay lập tức lại quan sát xung quanh mình đang trên sân không thể nào đi được.

Không nghĩ nhiều nagi lập tức tập trung đá rất nhanh đã thắng trận, liền đi tìm reo ngay cậu tìm ở đâu cũng chẳng thấy.

Đang khi vừa đi tìm một suy nghĩ lóe lên trong đầu,cậu có chút không tin tưởng, chạy thật nhanh đến khi thấy reo ở đó thật thì tim cậu trật nhịp rồi, rất may mắn vì người kia không vào đấy trái tim loạn nhịp của nagi  đã bình ổn hơn.

  Đi tới chỗ reo cậu nhìn trên đầu đối phương có đính máu đỏ chói tuy đã khô rồi,nhưng trong lòng nagi rất bực mình sao vừa mới đây đã bị thương, tuy đá bóng sẽ không tranh khỏi việc bị thương này nọ, nhưng khi reo bị gì thì khó chịu vẫn cứ luẩn quẩn trong lòng cậu.

Rất muốn ôm người nọ vào lòng chất vấn tại sao lại bị thương, trong đầu tưởng tượng rất nhiều nhưng rút cuộc chỉ đứng im dịu dàng đưa tay sờ lên vết thương đau lòng hỏi

" sao lại bị vậy có đau lắm không ".

  Reo muốn hất mạnh tay nagi ra lại bất lực nhẹ nhàng nắm tay người nọ không nỡ hất, buông ra nói.

"không sao hơi choáng đập đầu chút thôi".

Rồi chỉ mỉm cười nhìn cậu.

Nagi nhìn người kia cười như vậy có cảm giác reo sẽ rời bỏ mình, đầu chấn động không biết phải làm sao liếc mắt vào nơi sau lưng reo, hoảng loạn nhìn người kia không dám hỏi cậu có chút không muốn nghe câu trả lời kia.

Cậu nhìn nagi cứ như vậy chẳng nói gì đau lòng nói tạm biệt quay lưng bước đi, ấy vậy mà một bàn tay ấp có chút lạnh nắm lấy biết đối phương đang nằm tay mình, reo không nói cũng chẳng quay lại.

Nagi lắp bắp cậu có phải muốn rời đi không,  nghe như thế cậu xoay người nhìn thẳng vào cậu trai tóc trắng này, thấy biểu cảm của người nọ reo bỗng nhiên cười, vui vẻ kinh hãi trong lòng những rất nhanh suy nghĩ xấu xa trả lời dối lòng.

"Ừm đúng vậy gần đây tớ chán có thể nói là mệt mỏi, không còn tâm trạng chơi gì nữa ba mẹ còn thúc giục bảo tớ bỏ đá bóng học nhanh còn lấy lấy vợ."

Reo vừa nói vừa thâm ý nhìn sắc mặt người nọ vui vẻ một trận, còn lấy điện thoại mở abum ảnh cho nagi xem mặt cô gái, đấy là một thiếu nữ sinh đẹp tóc đen vén qua bên vai chiếc váy đen ôm sát thân thể trông rất đẹp, nhìn là biết con nhà quyền quý còn cố ý lớn tiếng nói

" Bố tớ bảo đính hôn trước đợi đủ tuổi sẽ thành hôn."

Còn dịu dàng nhìn hình cô gái reo đúng là diễn đến nghiện rồi.

Nagi nãy giờ đứng nghe hết toàn bộ máu trong cơ thể sôi trào, nổi một trận ghen tuông bùng phát, khi thấy reo nhìn hình cô gái với vẻ mặt dịu dàng thâm tình cậu có xúc động muốn lấy điện thoại xóa ảnh cô kia đi.

Những phản ứng của nagi cũng bị reo nhìn thấu hết cả nghiến răng nghiến lợi muốn đánh đối phương một trận thầm chửi đúng là ngốc thật mà vẫn ác ý nói ra lời tàn ác.

" Tớ nghĩ nghe theo bố mẹ họ cũng có lý vậy nên tớ không đá nữa "

Câu nói của reo như đã đâm vào tim nagi một nhát như cái cách mà cậu đã đối xử với người ta, thật đau quá đau đi tại sao mình lại làm như vậy chỉ vì bóng đá thôi sao.

Nagi đang rất loạn những suy nghĩ cũng như tự hỏi cứ chạy trong đầu rất phiền phức.

Reo nói câu này vì hồi nãy tên này nhìn vào phòng quan lý của ego biết nagi hiểu lầm vì vậy cậu lợi dụng biến nó thành thật luôn.

Biết mình cần phải cứng rắn tên này mới hiểu được, khi nhìn phản ứng đau khổ kia cậu cười chịu thua mền lòng,không nỡ hành hạ dù sao cũng là người trong trái tim mình sao nhẫn tâm quá được.

Reo đưa tay nắm lấy tay nagi kéo tới chỗ mình ôm người ta vào lòng siết chặt không dài dòng hỏi

" Này cậu có thích tớ không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro