Cậu không cần tớ nữa sao,Reo...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Reo: em;Nagi: anh

Bắt đầu truyện

Từ ngày anh bỏ em lại bơ vơ để theo đội của Isagi thì em đã hoàn toàn thay đổi.Hàng ngày em đều bơ anh dù anh có tìm cách để tiếp cận em thì cũng bị em lờ đi.Anh ta đã thật sự rất rất nhớ em,nhớ nụ cười của em dành cho anh;nhớ cách em chăm sóc anh;thích cách em công bố với mọi người rằng anh chính là báu vật của em;...

    -Nagi Seishiro: Reo,sao cậu cứ phớt lờ tớ vậy..?

Em ảm đạm nhìn anh.Đôi mắt tím ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào,nhưng giờ đây đôi mắt ấy đã không dành cho anh nữa.

     -Reo Mikage: Cậu muốn nói gì sao?

Câu nói ấy tưởng chừng như rất bình thường nhưng với anh thì điều đó không vui và rất đau khi thấy người mình yêu từng ngày rời xa bản thân

     -Nagi Seishiro: ....Reo

     -Reo Mikage: Cậu nói nhanh lên tớ còn nhiều việc

Em nói như muốn quát anh,giọng nói dịu dàng ngày nào dành cho anh giờ đây như muốn quát anh vậy

      -Nagi Seishiro: Tớ nhớ cậu,Reo *lí nhí*

Em chỉ nhìn anh rồi bỏ đi,không phải là em không nghe thấy mà em cố tình phớt lờ đi,em không muốn nói chuyện với người mình đã yêu thương và dồn nhiều tâm huyết vào nhưng chỉ nhận lại câu nói "Cậu thật phiền phức,Reo".Câu nói ấy cứa sâu vào trong trái tim của em,em rất đau,em đã khóc rất nhiều,Kunigami và Chigiri đã động viên và an ủi em suốt thời gian ấy.Nên giờ đây em không muốn dính líu tới anh nữa.

Bên anh thì không khá hơn là bao,anh đã xin lỗi và mua quà làm hòa nhưng em lại vứt món quà của anh đi.Anh tổn thương mà anh không nói,trong thời gian này anh đã tìm mọi cách để bắt chuyện với em nhưng em lờ đi,anh không biết phải làm sao thì em mới quay lại như xưa.Anh nhớ em rất nhiều,anh đã khóc trong thầm lặng để không ai phát hiện ra anh đang yếu đuối như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro