2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậu lại phải vác cả cái thân thể mềm nhũn của mình đi học chỉ vì tối qua, cậu muốn xả stress nên đã rủ một vài người bạn cũ đi chơi. Vừa đến trường, cậu lại gặp zantetsu đứng trước cổng như đang chờ ai đó, cậu tính ngó lơ nhưng lại bị cậu ta giữ lại. "Reo! làm bạn thân với tôi đi!" Zantetsu nói. 'wtf thằng này bị gì v??' "Này cậu có bị sao không đấy, tôi với cậu chưa là gì cả, cũng chưa biết gì nhiều mà đòi làm bạn thân sao?" Reo đáp trả. "Kệ đi làm bạn thân với nhau kiểu gì cũng biết thôi, vậy ha!" Reo chưa kịp tiếp thu hết câu nói của zantetsu thì cậu đã biến đi đâu mất rồi.
Hôm nay đến lớp, cậu thấy người ngồi kế bên cậu cũng như ngày hôm qua, cũng không đến lớp. Cậu ngồi xuống, bỗng zantetsu đến trước mặt cậu nói "chào bạn thân hôm nay tôi với cậu cùng học tốt nhé!" zantetsu nở một nụ cười rạng rỡ, tay phải đẩy kính lên. "à ừ..." Reo hoang mang đáp.
Tiết học bắt đầu rồi lại kết thúc ngay sau đó. Đến giờ ăn trưa, zantetsu đi đến bàn của Reo, rủ cậu đi ăn trưa. Tất nhiên, mới đến ngôi trường này, tuy có rất nhiều người muốn ăn trưa với cậu, thế nhưng cậu nghĩ cậu chả hợp với mấy người đó, nên có lẽ zantetsu là lựa chọn hợp lý. Cả hai cùng ngồi vào bàn kế bên cửa sổ, cùng trò chuyện dù không mấy thân mật. "Zantetsu này, người ngồi kế bên tôi tên gì vậy, tôi tò mò quá đấy, miêu tả cậu ta đi!!" Reo nài nỉ. "Tôi biết kiểu gì cậu cũng hỏi. Cậu ta là Nagi, Nagi sheisiro." zantetsu trả lời. 'Cậu ta sao?' Reo thầm nghĩ. Cả hai cứ bàn tán với nhau rất nhiều chuyện, sau đó cùng nhau vào lớp học.
Giờ ra về cũng đến, Reo chào tạm biệt zantetsu rồi ra về. Cậu đến bên chiếc xe của nhà cậu, lặng lẽ ngồi xuống suy nghĩ một điều gì đó, mặc kệ lời chào của quản gia. 'Cái cậu Nagi gì đó là học sinh cá biệt à, nghỉ học 2 ngày rồi nhỉ, không ngờ lại tồn tại trong ngôi trường này, mà còn ở lớp A nữa chứ!' Cùng với dòng suy nghĩ đó, Reo đã im lặng cùng nó trong suốt quãng đường về nhà.
End
______________________________
Chap này hơi ngắn, mong mấy bà ko chê nhaa💗
Nhớ vote cho tui nếu thấy hay nhée.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro