11. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
11.

-




" Seishiro có yêu tớ không? "


...

" Còn tớ thì yêu Seishiro nhiều lắm"

...

" tớ muốn ở bên Seishiro đến hết cuộc đời luôn.. Nhưng mà, vì Seishiro đã thất hứa, nên tớ không muốn nhìn mặt cậu nữa.."

" tớ ghét Seishiro lắm.. Nhưng tớ cũng yêu cậu lắm "

....

" tớ mong Seishiro có thể yêu tớ, một chút cũng được... Nhưng mà tớ không thể đợi cậu mãi đâu đó "

....


" Reo ngốc, rõ ràng là... Tớ rất yêu cậu mà.."

...

" Reo thông minh đến thế, vậy mà không nhận ra tình cảm của tớ.."

..

" tớ thích Reo nhiều lắm.. Vậy nên Reo về với tớ nha... "

..

" tớ sẽ không làm Reo khóc, sẽ không làm Reo buồn đâu... Reo.. Ơi-"



Giọng chàng thiếu niên nọ như tan vỡ ngay trong khoảnh khắc, trái tim chàng dường như đang bị bóp chặt một cách đau đớn, và chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào thêm nữa. Nhưng chàng lại không khóc, hay nói đúng hơn, chàng ta không thể rơi nổi một giọt lệ nào.





Rũ mắt, Nagi Seishiro không dám đối mặt với hiện thực.


Tên em, được khắc ngay ngắn trên tấm đá lạnh lẽo.







'Tôi hẹn em ở nơi đồi hoa lộng lẫy vào buổi chiều dần khuất, mặt trời ở cõi xa đã dần chìm vào mặt nước, và không còn gắt gỏng như trong kí ức tôi từng nhớ, nó chỉ ánh lên màu đỏ cam nhạt nhòa..

Sẽ chẳng bao giờ rực rỡ và đầy sức sống như em.'







Đêm hôm đó, có một thiếu niên nọ, quỳ mãi trước mộ người thương của mình. Cho đến khi vầng trăng bạc lặng lẽ lui đi, chừa lại chàng trai tóc trắng với cơ thể tàn tạ, đã không còn hơi ấm.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro