4. Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Au hồ yêu tóc trắng x nhân loại xinh đẹp tóc tím.



-




Ngân nga giai điệu một câu hát thỏ thẻ, khởi xướng lên hồi những câu chuyện từ thuở ban khai, đưa đi một ánh mắt thâm tình chứa đầy niềm mong mỏi, lặng lẽ trầm luân nghìn năm nhớ nhung tựa đám mây trôi.

Dẫu sao, trong tất cả những chuyện trên đời ấy, cũng chỉ là một hồi xưa chuyện cũ đã ngàn năm. Ai lại nỡ có trách hỉ nộ ái ố chăng?


.
Năm đó tai ương hoành hành, yêu quái từ khắp chốn ngả về tề tựu một cõi, sâu thẩm trong khu rừng già đã gần như héo tàn...

Vô số chúng sinh kêu gào thảm thiết, họ đều cầu mong sao thánh thần sẽ hiển linh cứu vớt nhân loại khỏi cốt nhục của oán linh.

Mà cùng năm ấy, trong một ngôi làng mục nát tàn tạ, có một người phụ nữ sinh ra được một cậu con trai, dung mạo tuyệt sắc như đóa lưu ly nở rộ trong ánh nắng, mang một đôi mắt động lòng người kiều diễm ánh tím của  màu hoa đậu biếc, không phiếm bụi trần.

Tận mắt ngó tới hồng nhan, vị vu nữ cao quý của xứ tuyết trắng xa xôi đã cảm phán với người mẹ rũ rưỡi..

Rằng,
/hình hài này vốn là trân quý của "chúa"../

Nhưng thật không may, khi kịp trở về vùng đất tuyết, vị vu nữ ngày nào chỉ còn lại cái xác tanh tưởi và gớm ghiếc. Như một làn sóng, những lời bàn ra tiếng lại tiếp tục được lan xa, rằng vị mục sư tài năng đã bị yêu quái giết chết. Mà con yêu này, là một con hồ ly chín đuôi có phép thuật cao cường.


May thay, trước khi từ biệt, vu nữ cao quý đã kịp để lại lời kêu căng cuối cùng trước khi kết thúc cuộc đời nghiệt ngã, nàng nhắc nhở người mẹ, tuyệt đối không để cậu con trai đặt chân vào bất kì một khu rừng nào có oán nghiệp. Cho dù là nhẹ vẫn là nặng.



Người mẹ thương con, răm rắp nghe theo lời trăn trối của nàng, suốt mấy năm rồng rã, chàng thanh niên nay đã độ tuổi đôi mươi. Xuân sắc và tràn đầy sức sống, mang theo vẻ đẹp trời ban, vốn diễm lệ và sắc xảo vô cùng.



Để đổi lại cuộc sống bình yên trong ngần ấy năm qua, người dân trong ngôi làng đã lập một luật lệ.
Theo lệ đó, mỗi năm, chúng nhân sẽ dâng lên một lễ vật cho oán chúa linh, là con yêu hồ năm nào được đồn đoán đã giết chết vu nữ xứ nọ. Để sức mạnh và quyền uy của nó bảo vệ mọi người, tiêu trừ những oán niệm xấu xa đang âm thầm chiếm lĩnh.

Con hồ ly màu trắng, nổi bật với chín cái đuôi ngọ ngậy, xiêng một kiệu yukata màu sẫm, mang hình hài một thiếu niên độ chừng hai mươi, với mái tóc trắng như màu hoa tuyết rơi xuống những ngày đông lạnh lẽo, trông bồng bềnh đến lạ. Nó đeo gương mặt âm trầm lặng lẽ đến, nói rằng năm nay lễ dâng, hắn muốn một thuần khuyết mà thiện lương nhất người. Bằng không, tai ương sẽ đổ sập xuống ngôi làng, khó lòng mà tưởng tượng. Mà gương mặt nó sau khi đề ra điều khủng khiếp ấy, vẫn duy trì một ánh nhìn hờ hững và âm u đến lạ. Rồi đoạn, nó quay đi trở về khu rừng cằn cõi.

Kì lạ thay,
Không biết bằng cách oái âm nào, người dân đem dâng lên cậu trai với mái tóc màu violet diễm lệ, cùng dung mạo ngời ngời được thượng đế ban tặng.
Nghe đâu, trong đêm hôm ấy, người mẹ đã kêu đến ngất xĩu, khóc đến xưng mắt, hận đời mình bạc bẽo, oán trách trời đất, mà suốt khoảng thời gian ấy, tiếng khóc thương của người mẹ nào có thấu lòng ai đâu...

" vậy bà ơi, chàng trai ấy sau khi bị dâng lên cho hồ ly thì ra sao ạ?"

" ôi con yêu, bà cũng chẳng còn nhớ rõ được nữa..."

Chỉ nhớ rằng, sau khi dâng lên lễ, hồ ly chỉ lẳng lặng ôm người bỏ đi, sau đó mấy trăm năm, ngôi làng vẫn yên ổn đứng vững, mà con yêu hồ cũng không đòi thêm bất kì một lễ vật nào nữa...

" Vậy nên cháu Reo bé bỏng đáng yêu của bà, không được chạy lung tung vào trong rừng nữa nhé"















Vì con hồ yêu đó, sẽ chẳng dễ dàng để con rời đi một lần nào nữa đâu...





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro