Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In Which: Nagi SeishiroReo Mikage đều là những người bạn thân hoặc đã có một bước hơn tình bạn, nhưng Reo Mikage đã không còn những kí ức về Nagi Seishiro sau khi cậu có trấn thương






























Reo Mikage: cậu vẫn luôn cảm thấy mình luôn nhớ tới 'cậu ấy' người cậu đã cảm thấy thiếu khi ở bên, có điều câu không nhớ là ai.




Nagi Seishiro: cậu vẫn giữ chiếc nhẫn 'ấy' bên người cậu, nhớ không phải là từ cậu có thể diễn tả hết khi nói về người ấy.
























LOADING ....

















---°•☆•°---



Đã trải qua vài mùa xuân, Reo vẫn ở trong căn nhà của mình và làm những việc bản thân từng cho là chán ngắt cũng có vài thứ cậu khắm phá ra rằng nó khá là thú vị hơn cậu tưởng. Sau khi thừa kế tài sản của bố mẹ , tuy là cậu lao đầu vào làm việc để phát triển công ty nhưng mà có một thứ gì đó khiến cậu cảm thấy như mình đang tiếc nuốt một thứ gì đó.

Cậu chợt nhận ra rằng lúc trước có nghe bác sĩ riêng cậu nói cậu rằng cậu đã theo đuổi đam mê của cậu nhưng cậu đã bị va chạm đến mức mà đầu cậu chảy toàn màu máu khiến cậu hiện giờ đang lúc nhớ lúc quên. Cậu vẫn còn nhớ chàng trai tóc xám lúc ấy nhìn cậu đầy sợ hãi nắm lấy bàn tay cậu, cậu không nhớ rõ gương mặt của cậu ta, như làm cậu cảm thấy như cậu chàng ấy rất đặt biệt với cậu.

Nagi sau khi Reo gặp đi chấn thương đến mức trí nhớ cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, giờ đây cậu phải cố gắng theo đuổi thứ bóng đá ấy cho Reo như lời hứa cậu giữ với Reo, giờ đây cậu chính là một cầu thủ tại Anh. Đôi lúc cậu lại quên đi cái sự hiện diện của người duy nhất luôn muốn sát cánh với cậu. Cậu đã lãng quên đi một phần nào của Reo. Cậu vẫn nhớ lúc hai người vẫn còn bên nhau, vui vẻ cạnh nhau, quan tâm, chơi game cùng nhau, chia sẽ lẫn nhau nhưng tất cả chỉ gói gọn lại trong 2 từ quá khứ

Sau một khoảng thời gian sau đó, Reo đã chuyển sang nơi sinh sống mới, lúc cậu lụm lại những món đồ, cậu muốn xem rằng có món đồ nào có thể khiến cậu nhớ lại kí ức nào không.

Vô tình cậu thấy một cuốn vở nhỏ giống như một quyển nhật ký nhỏ vậy. Cậu lật ra từng trang đúng thật là một quyển nhật ký trong đây nói về các quá trình cậu luyện tập cực khổ như nào, trang nào trang nấy đều có chữ "Nagi", chắc tên chính là tên tóc xám lúc ấy chăng? Cậu thấy có một trang nói rằng cậu rất muốn tên nước Anh để đi theo tên Nagi ấy.

Tới lúc này cậu cũng thật sự không hiểu sao lúc trước cậu trên thân với tên này lắm sao. Vì vậy cậu đã chuyển sang ở một vùng ngoại ô Newnham, ở phía tây thành phố Cambridge miền đông của nước Anh.

Cậu đi ra ngoài mua đồ ăn vì cậu mới chuyển tới nên không có một chút nào cả. Giờ cậu đi cũng khá tối, vừa đi cậu vừa ngắm những vừa sao đang sáng trên trời cao ấy, yên lặng đến lạ thường.

Đi ra khỏi chỗ cửa hàng tiện lợi ấy, cậu bắt phải tên tóc xám lúc cậu đang trong bệnh viện. Tên ấy hình như đã say rồi, hắn nhìn thấy cậu liền mở miệng kêu lên vài tiếng Reo, mặc dù hắn đang say nhưng hắn thấy hình bóng ấy là nhận ra cậu. Hắn ta đổ người của hắn lên lưng của cậu. Cảm giác quen thuộc này hình như là cậu đã cõng hắn rất nhiều lần trước kia rồi vậy, đầu cậu bỗng nhiên đau nhức sau một lúc nó mới hết. Cậu không biết chỗ hắn ở đâu nên đưa hắn về nhà cậu nghỉ ngơi trước vậy

Nagi mở mắt ra đã thấy bản thân đã gặp được Reo, hắn chỉ nghĩ rằng nó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hắn nhìn xung quanh căn nhà, nhận ra rằng đây không phải nhà của hắn. Hắn đi ra khỏi chiếc giường, thấy chàng trai tóc hoa oải hương đang đeo tập dề đứng nấu ăn. Cái cảm giác quen thuộc đến nhường nào. Nagi chạy tới ôm Reo thật chặt, hắn dụi vào hổm cổ của Reo. Cậu chưa kịp phản ứng, nhưng cậu không cản hắn ta lại mà để hắn ôm cậu thêm một chút nữa, cậu không biết tại sao trong lòng cậu tim cậu đang đập thật nhanh và nhớ cái ôm này đến như vậy.

Sau một lúc hắn buông eo cậu ra,Nagi cảm thấy rằng ánh mắt mà Reo dành cho Nagi không còn là ánh mắt dịu dàng như trước ánh mắt của cậu bây giờ là sự nghi ngờ dành cho người đàn ông trước mắt cậu. Rốt cuộc thì cậu và người này có mối quan hệ gì? Cậu cũng không biết. Hỏi hắn ta thì hắn ta lại bảo họ chính là "bạn thân". Nagi mặt cau lại không mấy được vui nghĩ lại chuyện trước đó khiến hắn chẳng mấy vui vẻ

Lúc đó Reo lạ lắm không hay cõng hắn như trước kia cậu thường làm, hay chơi với hắn, hay cả việc nhắc nhở hắn về việc chơi game hay vuệc đi tập luyện nữa. Ngày nào hắn cũng đứng chờ cậu nhưng mà chưa từng gặp cậu lại lần nào, hắn nghĩ rằng chắc cậu bận việc gì đó nên không chờ hắn nữa.

Tự dưng hôm nay gặp hắn thấy Bachira và Chirigi đang khoác tay lên vai của cậu cười đùa. Lúc sáng đi ngang qua Reo còn không thèm để ý đến hắn. Rồi tới tối hắn ta lại đến gần lại chỗ cậu đang đứng muốn nói chuyện riêng với cậu. Môi cậu đang mỉm cười bỗng mở ra một chút, cậu đã bận tối nay rồi không có thời gian. Sắc mặt của hắn ta thay đổi ngay lập tức chân của hắn thì quay bước đi không nói gì cả. Hắn ta chỉ nghĩ rằng việc này chỉ được vài ngày Reo sẽ tới tìm hắn như mọi khi mà thôi nhưng mà cả tháng nay cậu ta vẫn chưa nhìn mặt hắn một lần nào cả.

Hắn đã nhớ cậu quá rồi, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đâu cả. Hắn tuyệt vọng cởi chiếc nhẫn hắn đang đeo trên tay hắn ra rồi đeo vào nhưng tối hôm sau chính hắn tận mắt thấy cậu đã gỡ nó ra khỏi tay. Hắn đã nhẫn cặp cho hắn và cậu để đánh dấu chủ quyền. Vậy mà sau vài lần gặp nhau hắn không thấy cậu đeo nó nữa. Con tim hắn như vỡ vụng hằng trăm mãnh vậy

Quay lại hiện tại hắn cũng không thấy cậu đeo chiếc nhẫn đó.

"Cậu không còn đeo chiếc nhẫn tớ tặng cậu à, Reo?" hắn lỡ hỏi cậu sao cậu không đeo chiếc nhẫn ấy. Reo không hiểu Nagi đang nói cái gì cho lắm

"Chiếc nhẫn? À chắc cậu đang nói về chiếc nhẫn màu trắng đó sao, tôi đã cất nó vào trong một cái hộp để bảo quản rồi nên cậu không lo". Reo thấy chiếc nhẫn cho quyển nhật ký lúc cậu đang dọn nhà nên lúc đó đã tìm một cái hộp đựng nó, cậu không nghĩ rằng chiếc nhẫn lại quan trọng tới hắn đến như vậy

"Chiếc nhẫn đó quan trọng lắm sao?"Reo nhìn vào mắt Nagi, trong phút chốc nagi như muốn sụp đổ. Hắn biết rằng Reo đã không còn yêu hắn như trước kia nữa

Trong cơn mưa nước mắt của hắn cũng rơi. Cậu hốt hoảng nói xin lỗi hắn, mặc dù cậu không thể nhớ rõ mọi thứ nhưng cậu muốn nhớ rằng tất cả mọi thứ đã diễn ra trước kia và cậu biết người trước mặt đối với cậu trước kia rất quan trọng với cậu. Nagi gạt đôi bàn tay đang lau nước mắt cho hắn của reo đi

"Tớ biết rằng cậu không nhớ được mọi chuyện lúc trước được, nhưng tớ muốn nói rằng với cậu là mặc dù cậu còn nhớ tớ là ai hay không chỉ cần nhớ rằng tớ vẫn mãi yêu cậu là được rồi"

Nói xong Nagi quay người bỏ đi. Cậu muốn chạy thật nhanh và tránh khỏi tầm mắt của Reo. Hắn có thể nói những lời tự an ủi bản thân của mình nhưng cũng không thể xoá mờ cơn đau trong lòng của hắn hiện giờ được. Reo chính là động lực để hắn chơi bóng đá. Nếu bây giờ cậu đã không còn yêu và quan tâm hắn, vậy hắn cố gắng tiếp để làm gì?

Cậu cứ thế lao đầu chạy vào ngã tư đường và suýt bị xe đâm. Bác tài cáu kỉnh quát cậu. Tuy vậy trong tâm trí hắn chả nghe lọt tai lời nào. Hắn cũng chỉ xin lỗi qua loa rồi vội vàng bỏ đi

Sau khi Nagi rời đi Reo đứng một mình giữa cơn mưa lạnh lẽo. Reo định chạy theo Nagi nhưng mà hắn chạy nhanh quá lúc cậu vừa đi ra ngoài một lúc đã đổ mưa. Cậu thầm nghĩ hắn sẽ quay lại vì ở đây không có nhà của hắn, chắc chắn hắn sẽ quay lại. Cậu cảm nhận rằng hôm nay trời lạnh hơn mọi khi, cái cảm giác cậu đã đánh mất đi thứ quý giá nhất của mình.

Hắn vừa chạy tới sân bay để rời khỏi nước Anh về lại Nhật Bản, giờ đây hắn thật sự chẳng có động lực để tiếp tục chơi bóng đá, hắn liền lục túi quần, hành lí của mình tìm vé máy bay. Sau một lúc tìm hắn vẫn chưa tìm ra hay là hắn làm rơi ở nhà Reo rồi.

Giờ chạy về đó thì hắn lại không muốn Reo thấy mặt hắn hiện giờ nhưng mà phải biết sao giờ hắn chỉ đành phải chạy về mà lấy mà thôi. Lúc chạy đến nơi, hắn vào nhà vì cửa Reo cũng không khóa, hắn bước thật nhanh vào trong hắn thấy Reo đang cầm chiếc vé máy bay trên tay.

"Nagi". Reo thấy hắn liền kêu lên. Trời ở ngoài mưa tầm tả Nagi cũng đã ướt sũng Reo lại gần dìu hắn bảo hắn đi tắm đi, trong lòng Reo lúc này thật sự không muốn Nagi bị cảm lạnh chút nào

Nagi thì hắn cứ đứng im như chôn chân ở đó vậy. Reo thì đứng bên cạnh hắn lay người hắn không biết bao nhiêu lần hắn vẫn chưa tỉnh lại khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Cậu sắp bay về lại Nhật Bản hả?". Reo cầm vé máy bay của Nagi, cậu cũng đã do dự thật lâu mới hỏi hắn

"Ừ đúng vậy". Nagi cũng không muốn Reo phải nhìn vẻ mặt Nagi trông hắn phải thảm hại đến nhừng nào. Hắn giật đi cái vé đang cầm trên tay Reo, hắn nhanh chóng rời khỏi căn nhà ấy thật nhanh.

Reo đứng nhìn hình bóng Nagi đang chạy dưới cơn mưa người hắn gần như ướt hết làm lòng cậu đau như cắt vậy, không biết vì sao cậu lại nhói và khó chịu đến vậy, hai chân cậu khuỵu xuống dưới sàn, đầu của cậu bắt đầu nhói lên hiện lên những kí ức lúc trước ấy. Cậu đã nhớ lại mọi chuyện, cậu nhanh chóng mặc chiếc áo khoác xong cố gắng đuổi theo hình bóng ấy

Tại sân bay, cậu nhìn nhìn xung quanh, cố gắng tìm hắn, chạy gần hết cái sân bay ấy người cậu đầy mồ hôi lẫn nước mưa. Cuối cùng cũng tìm được hắn, cậu chạy tới gần chỗ hắn

"Nagi!" Cậu hét thật lớn lên cho Nagi nghe. Nagi quay đầu nhìn cậu, hắn ngạc nhiên thấy cậu người hầu như đã ướt hết, chắc hẳn Reo đã chạy theo cậu từ đó đoạn đường sao

"Cùng nhau bên nhau nhé, Nagi Seishiro!". Reo tiếp tục nói, cậu thật sự mệt đã cố gắng nói ra những lời cuối cùng để cho đối phương có thể nghe được. Nagi lao tới chỗ Reo, ôm cậu ta thật chặt và òa khóc như một đứa trẻ vậy. Reo cuối cùng cũng nhớ lại hắn rồi, reo đã nhớ lại tất cả rồi. Hắn đã hủy chuyến bay đó và về nhà cùng Reo

Không lâu sau đó, Nagi vẫn tiếp tục với bóng đá, tất nhiên hắn đã bị HLV la một trận vì đã nghỉ rất nhiều ngày không có giấy xin phép và tự ý mua vé máy bay còn Reo thì ở nhà và tiếp quản công ty từ xa

Hai người họ còn quyết định mua một chiếc nhẫn thật chiếc nhẫn lúc trước Nagi tặng thật sự chỉ là nhẫn đeo cho vui thôi lần này mới là nhẫn thật. Nagi nhìn mãi chiếc ấy mà cứ cười mãi không ngừng, còn Reo thì ngồi quay phim lại những khoảng khắc đẹp ấy nếu có một lần nữa cậu có bị mất trí nhớ thì những đoạn phim này sẽ giúp cậu hồi phục

Cuối cùng hai người họ cũng được ở bên nhau đến hết đoạn đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro