HEART EYES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: benvoli

Link: https://archiveofourown.org/works/46195117

Hãy ủng hộ tác giả trên Ao3 nha!

                                                        ----------------------------------------------------------

Câu chuyện bắt đầu từ một sự may mắn, từ số phận hoặc có thể là từ thuật toán ngẫu nhiên của Youtube mà tóm lại một cách đơn giản thì Nagi tình cờ phát hiện một video về anh ấy và Reo được đề xuất, không có ý gì đâu, anh ấy chỉ đơn giản là tò mò một chút thôi, ai mà chẳng tò mò khi thấy tên mình và bạn mình trên Youtube mà không bấm vào xem chứ?

"Mình cũng đâu có thường xem video về Reo đâu..." Nagi lẩm bẩm khi bấm vào video.

Cái tiêu đề của video này cũng thật nực cười: "Nagi Seishirou nhìn Mikage Reo bằng đôi mắt hình trái tim trong 47 phút liên tục". Đầu tiên, tên ngốc rảnh rỗi nào lại nảy ra cái ý tưởng tổng hợp các khoảnh khắc anh nhìn Reo chứ, cá chắc sẽ chẳng có ai thèm tin đâu, Nagi thầm nghĩ.

Ngoài ra, anh ấy chắc chắn không nhìn Reo nhiều đến như vậy, anh đã thấy kiểu video như thế này về các cầu thủ khác rất nhiều lần rồi, chẳng hạn như một video có tựa đề "Isagi Yoichi và Michael Kaiser gần như hôn nhau suốt 4 phút liền" nhưng trong đó chỉ toàn cảnh hai người họ vừa giật áo vừa chửi nhau được tổng hợp trong nhiều trận đấu khác nhau.

Hơn nữa, cho dù anh ấy có tình cờ nhìn Reo rất nhiều đi nữa thì điều đó đâu có nghĩa là anh ấy nhìn Reo bằng "đôi mắt trái tim" đâu chứ?! Anh thề anh chắc chắn chỉ nhìn Reo một cách bình thường thôi, bình thường như cách một người bình thường nhìn người bạn thân tuyệt vời của mình.

Tất nhiên những điều đó không thể ngăn cản Nagi xem hết video.
Và tất nhiên, điều đó không ngăn cản Nagi xem hết toàn bộ video chỉ trong một lần.

[...]

Trên thực tế đây không phải video duy nhất tổng hợp các khoảnh khắc anh ấy nhìn Reo, sau hơn hai tiếng xem video Nagi phát hiện Youtube đã đề xuất hàng trăm video về anh ấy và Reo, thậm chí còn có cả những video "phân tích" mối quan hệ được cho là "bí mật" mà hai người họ "đang che giấu người hâm mộ". Nagi chắc chắn anh ấy và Reo không hẹn hò nhưng mấy cái bằng chứng này khá là thuyết phục.

(Anh gần như tự hỏi tại sao anh và Reo không hẹn hò nhưng rồi nhớ ra hai người phải yêu nhau thì mới hẹn hò với nhau, anh và Reo không hề yêu nhau.)

Nói thì nói vậy nhưng Nagi vẫn dành cả đêm để xem mọi video của anh ấy và Reo, giờ anh đã biết được rằng có rất nhiều người hâm mộ đã không ngừng làm các video về hai người họ, hàng trăm danh sách phát cùng vô số fanfic – thứ mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ đọc, không bao giờ, anh không chắc mình còn có thể nhìn thẳng vào mắt Reo sau khi đọc chúng không nữa...

Và bây giờ là buổi sáng, ánh mặt trời lấp lánh chiếu sáng cả căn phòng như để nhắc nhở rằng đêm qua anh hầu như không ngủ, niềm an ủi duy nhất của anh là hôm nay là ngày nghỉ, anh cũng chẳng có kế hoạch gì cho ngày hôm nay cả nên chuyện nằm dài trên sô pha và lướt điện thoại cả ngày là một ý tưởng tuyệt vời. Nagi mặc đại một chiếc áo nỉ cùng một cái quần short thầm hi vọng chúng vẫn còn sạch rồi và lê bước chân vào phòng khách.

"Reo...?"

Không có tiếng trả lời, Nagi thở dài trước khi thả mình trên sô pha, anh quên mất hôm nay Reo cùng một đồng đội khác có cuộc phỏng vấn đặc biệt hay gì đó, Reo có kể cho anh nghe nhưng Nagi lại bị phân tâm bởi đôi môi trong có vẻ mềm mại của cậu ấy, không biết cậu ấy có sử dụng son dưỡng gì không, trong chúng mềm mềm, hồng hồng rất thích hợp để —.

Nagi cầm lấy điện thoại, anh muốn gọi cho ai đó để chia sẽ phát hiện của mình, đưa điện thoại lên tai và chờ đợi tiếng trả lời.

"Nagi?"

"Chào Chigiri... ờ thì... tớ vừa xem một số video trên Youtube..."

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì Chigiri đã cắt ngang.

"Để tớ đoán nhé, cậu phát hiện ra sự tồn tại của những đoạn video về cậu và Reo..."

Nagi gật đầu trước những gì Chirigi đang nói tới nhưng anh chợt nhận ra mình đang nói chuyện điện thoại nên Chigiri không thể thấy anh và trước khi cậu ấy nổi giận vì chờ đợi quá lâu Nagi đã tiếp lời:

"Nhưng tớ không nghĩ mình đã nhìn Reo nhiều đến vậy đâu..."

Đầu dây bên kia rơi vào một khoảng lặng lâu đến mức Nagi tự hỏi có khi nào Chigiri đã cúp máy rồi không, sau đó anh nghe thấy một loạt âm thanh như thể ai đó đang thét vào gối, có vẻ như Chigiri đang gặp sự căng thẳng dữ dội trong sáng hôm nay.

"Cậu không có xem hết các danh sách phát khác hả?"

"Tớ có xem mà."

"Trời đất ơi, cậu xem hết cả đống đó mà vẫn nghĩ mình không nhìn Reo nhiều sao?"

Sao hôm nay Chigiri cư xử lạ lùng thế nhỉ, cậu ấy trông như đang cố gắng giải thích cho một tên ngốc rằng 1+1=2 vậy.

Nagi vẫn giữ im lặng, đúng là anh đã xem hầu hết các video tổng hợp các khoảnh khắc anh nhìn Reo, anh cũng thừa nhận rằng mình thường xuyên nhìn cậu ấy, thường xuyên đến nổi trong các cuộc phỏng vấn, đôi mắt anh dường như dán chặt vào Reo thay vì chú ý vào các câu hỏi mà phóng viên đặt ra cho họ. Nhưng những điều đó đâu có nghĩa là anh nhìn Reo cháy bỏng hay họ đang bí mật hẹn hò với nhau đâu.

(Hơi kỳ là khi anh không quan tâm mọi người nghĩ anh và Reo đang hẹn hò nhưng mọi người nghĩ Reo là của anh và anh là của Reo lại khiến cho những cảm xúc phức tạp trong lòng anh trỗi dậy không ngừng).

"Ừ thì đúng là tớ có nhìn Reo nhiều..." Nagi ngừng một lúc nhưng không nghe thấy Chigiri phản ứng gì, anh đành tiếp tục. "Nhưng tớ không nghĩ mình đã nhìn Reo bằng đôi m—"

"Tớ nghĩ là có đấy."

"Ờ..."

"Ừ..." Chigiri lại tiếp tục thở dài. "Cậu nên suy nghĩ về cảm xúc của mình nhiều hơn đi."

Chigiri đột nhiên cúp máy, bỏ mặt Nagi nằm cứng đờ trên ghế sô pha.

Suy nghĩ về cảm xúc của mình thật nhàm chán và phiền phức, Nagi thường không suy nghĩ về chúng mà chỉ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, anh để cơ thể hành động một cách trực tiếp mà không thực sự xem xét vấn đề. Cho đến hiện tại thì mọi thứ vẫn diễn ra hầu như tốt đẹp – trừ một khoảng thời gian anh và Reo cãi nhau và đã ngừng chơi với nhau một thời gian ngắn và đó là chuyện của mấy năm về trước khi hai người tham gia Blue Lock và bây giờ thì mọi thứ rất ổn, hai người vẫn đang cố gắng học giao tiếp đúng mực với nhau - .

Mọi thứ với Reo đều rất ổn, dự án Blue Lock đã kết thúc và hai người đều chấp nhận lời đề nghị từ Manshine City và giờ họn đang sống cùng nhau trong một căn hộ "nhỏ" – trích lời Reo –. Reo là người đã nghĩ ra ý tưởng này và Nagi không bận tâm, thậm chí sống cùng người bạn thân nhất của mình tuyệt vời đến mức anh tự hỏi tại sao mình lại không nghĩ ra trước đây.

Để rồi bây giờ Chigiri khiến cho suy nghĩ của Nagi trở thành mớ bòng bong.

Không phải anh chưa từng nghĩ tình bạn của anh và Reo đặc biệt mà anh chưa từng nghĩ rằng giữa các người bạn thân thiết với nhau cũng không hẳn có những hành động thân mật đến như vậy, nhưng đó là cách mà Nagi thể hiện tình cảm của mình: anh không cần bận tâm phải nói như thế nào để bạn anh hiểu, chỉ cần một một bàn tay nhẹ nhàng luồn qua tóc của ai đó hoặc một cái ôm cũng đủ để thể hiện rằng anh thích họ. Tìm một chủ để để trò chuyện, tìm một món quà mà họ thích và những việc làm khác tương tự thật phiền phức và rắc rối, anh chỉ cần người đó ở bên cạnh và cả hai dành thời gian cho nhau, chỉ cần như vậy thôi, có thể hai người không nói với nhau một câu nào nhưng không sao cả, Nagi chưa từng bận tâm về sự im lặng.

Hơn nữa, nghĩ đến bàn tay của Reo thỉnh thoảng luồn vào mái tóc của anh, ngón tay mềm mại và ấm áp xoa nhẹ vào da đầu khiến anh rùng mình, Nagi cực kỳ thích những lúc như thế, đôi lúc tay cậu ấy nhẹ chải lại mái tóc hơi rối của anh, cả đôi khi cậu ấy trượt tay xoa vào gáy anh, Nagi ước gì Reo ở đây để vuốt tóc mình.

Anh cũng ước gì Reo đang nằm cạnh anh để trò chuyện và xua tan sự buồn chán hiện giờ, giọng của Reo luôn dễ nghe, đặc biệt khi cậu ấy hát, nó thật sự rất êm tai nhưng Nagi chỉ thỉnh thoảng nghe được Reo hát khi cậu ấy nghĩ rằng sẽ không ai chú ý đến cậu ấy thôi, mỗi lần được nghe Reo hát hay cậu ấy chỉ ngân nga, Nagi gần như nín thở như sợ sẽ tạo ra tiếng ồn ảnh hưởng đến tiếng hát ấy, anh nhắm mắt im lặng và tận hưởng những âm thanh ngọt ngào phát ra từ đôi môi của bạn mình.

Và Nagi không thể không nghĩ về đôi môi của Reo, về cái cách cậu ấy mỉm cười dịu dàng, bật cười khúc khích khi anh làm một điều gì đó mà cậu ấy thấy đặc biệt buồn cười, khi ấy bên má anh ấy sẽ xuất hiện một lúm đồng tiền be bé, điều chẳng bao giờ xảy ra khi cậu ấy cười một cách lịch sự, cả thói quen thè lưỡi một cách vô thức khi cậu ấy tập trung, đầu lưỡi màu hồng– .

Nagi có thể thấy cả mặt mình nóng bốc hơi nhưng kỳ lạ là anh chắc chắn Reo là người duy nhất có thể khiến anh có phản ứng như vậy mà không cần ở bên cạnh.

Cả đôi mắt của cậu ấy nữa, đôi mắt màu thạch anh tím ấy luôn sáng ngời và tràn ngập sự dịu dàng khi nhìn Nagi, anh cũng đã từng chứng kiến đôi mắt ấy nhìn anh một cách lạnh lùng, mệt mỏi và cả sự đau khổ, đó là khi cả hai ở thời kỳ chiến tranh vài năm trước, nhưng kể cả như vậy đôi mắt ấy vẫn đẹp, đẹp như chính con người cậu ấy vậy.

Có lẽ vì Reo đẹp đến thế nên Nagi mới luôn nhìn chằm chằm cậu ấy chăng? Nhưng ai có thể cưỡng lại không nhìn một người xinh đẹp như vậy chứ, đặc biệt là người đẹp này lại luôn ở bên cạnh anh nữa, thật đáng tiếc khi Reo không có ở nhà bây giờ, Nagi nằm dài một cách đáng thương không thể nhìn ngắm cậu bạn thân xinh đẹp của mình mà chỉ có thể ngắm qua các bức ảnh và video, nổ lực một cách vô vọng lấp đầy sự trống vắng mà Reo để lại.

Nagi tự hỏi không biết những cặp bạn thân khác có nhớ bạn của mình khi người đó thậm chí vừa rời nhà không lâu hay không nhưng hiện tại anh rất nhớ Reo, khi Reo trở về họ sẽ cùng nhau nằm xuống ghế dài, Reo sẽ kể cho anh nghe về buổi phỏng vấn diễn ra như thế nào rồi họ cùng nhau xem phim hoặc ngủ thiếp đi hoặc trò chuyện cho đến khi đêm xuống, họ có thể làm mọi thứ cùng nhau cho đến khi thế giới biến mất, miễn là họ ở cùng nhau.

Nagi khẽ thở dài, rốt cuộc nãy giờ anh chỉ nghĩ đến Reo mà vẫn chưa suy nghĩ về cảm xúc của mình nữa, suy nghĩ thật là phiền phức...

Nhưng cuối cùng, những suy nghĩ của anh luôn hướng về người bạn thân nhất của mình, về nụ cười mà cậu dành anh, về những ngón tay ấm áp mềm mại mà anh chắc chắn sẽ vô cùng hoàn hảo khi đan vào tay anh, về giọng nói của cậu, mùi hương của cậu, sự đụng chạm của cậu. Cách Reo khiến trái tim anh đập nhanh hơn, giống như có hàng ngàn con bướm trong bụng anh hay gì đó vậy, hoặc đôi môi màu hồng nhạt chắc sẽ vô cùng mềm mại khi hôn, anh sẽ nhuộm đỏ đôi môi ấy và khiến nó bóng nước sau nhiều lần hôn, Reo sẽ tạo ra những tiếng rên rỉ vụng về, đáng yêu, tiếng cậu ấy thở dốc, tiếng cậu ấy thì thầm bên tai anh, gọi tên anh...

Reo dường như đã lắp kín mọi khoảng trống nhỏ nhất trong tâm trí anh, trong trái tim anh, nói một cách đơn giản thì anh đã yêu người bạn thân nhất của mình, tại sao anh lại nhận ra tình cảm của mình dành cho Reo bây giờ kia chứ khi cậu ấy còn chẳng có mặt ở đây, căn nhà trống vắng, chỉ có một mình anh cô đơn trên ghế dài và anh không thể nói cho Reo biết những suy nghĩ của mình.

Nagi thở dài, thật đau khổ khi không thể nói yêu bạn mình khi cậu ấy còn chẳng có ở đây.

Vậy là Chigiri đã đúng khi bảo anh nhìn Reo với đôi mắt hình trái tim từ trước đến giờ. Mọi người dường như nhận ra Nagi yêu Reo nhiều đến mức nào trước khi anh nhận ra, anh không bận tâm lắm về vấn đề này nhưng ý nghĩ mọi người nhận ra Reo đã mê hoặc Nagi – người có khuôn mặt lờ đờ buồn ngủ, chẳng mấy khi biểu cảm – khiến Nagi hài lòng một cách vui vẻ.

Anh nằm một lúc rồi quyết định cầm lấy điện thoại gọi cho Chigiri, có lẽ chia sẻ sự thật to lớn này sẽ khiến ngày mới của Chigiri sẽ tốt hơn chăng?

"Nagi..."

Thật không may, giọng của Chigiri vẫn nghe rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức dường như cậu ta không thể nói hết câu.

"Này Chigiri... ừm... Tớ đã suy nghĩ về những gì cậu nói với tớ..."

"—Về cảm giác của cậu? Và...?"

Chigiri để câu hỏi của mình lơ lửng, giọng cậu ấy nghe có vẻ tuyệt vọng hơn nhưng vẫn cố gắng nghe Nagi kết luận cái gì sau một buổi suy nghĩ. Nagi im lặng chờ đợi Chigiri nói hết câu rồi chợt nhận ra đến lượt mình trả lời:

"Này... Tớ yêu Reo."

Nagi thốt ra những lời ấy một cách dễ dàng đến mức anh cũng ngạc nhiên với chính mình.

"Cuối cùng!" Chigiri gần như thét lên qua điện thoại, nếu là người khác thì chắc rằng họ sẽ giật mình nhưng Nagi đã quá quen thuộc và chỉ di chuyển điện thoại ra xa tai.

"Tôi không biết mình có thể chịu đựng sự thèm khát trắng trợn của cậu bao lâu nữa. Hai người sắp làm tôi phát điên lên rồi!"

"Tớ và...?"

"—Cậu và... À khoan đã, quên nó đi, bây giờ hãy xem những gì tớ gửi cho cậu nhé."

Sau đó Chigiri cúp máy và Nagi nằm chờ đợi, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng toát của căn hộ mà không nhúc nhích một chút nào, anh cảm thấy điện thoại mình rung lên trong tay, anh nhìn vào tin nhắn và thấy Chigiri đã gửi cho anh một số liên kết gì đó.

Nagi nhấp vào nó vì hiện tại cũng chẳng có chuyện gì vui để làm trong lúc đợi Reo về, ồ liên kết đó dẫn đến một video. Video tải chậm và trong khoảng thời gian chờ video load, Nagi đã đọc đi đọc lại tiêu đề, ít nhất là bốn lần và ngay cả khi đọc đi đọc lại nhiều lần, anh vẫn thoát ra và ấn lại vào liên kết mà Chigiri đã gửi để đảm bảo mình không đọc sai hay tưởng tượng ra.

Trước măt anh là một đoạn video có tiêu đề "Mikage Reo nói về Nagi Seishirou suốt 29 phút (gay) phần 1" đang được tải.

Nagi không rời mắt khỏi màn hình trong suốt video và thậm chí không nhận ra mình đã tự động ấn vào phần 2.

[...]

"Tớ về rồi đây Nagi! Cậu đang xem gì thế?"

Nagi quá đắm chìm vào những video tổng hợp mà Youtube đề xuất cho anh – tất cả đều là hình ảnh Reo nói không ngừng về Nagi – anh xem một cách chăm chú đến mức không nhận ra đối tượng nãy giờ không ngừng chạy trong tâm trí, quậy tưng bừng trong tim anh cuối cùng đã trở về nhà.

Anh chưa kịp tắt điện thoại thì Reo đã nhẹ nhàng gác đầu mình lên đầu anh, nhìn chằm chằm vào màn hình. Đột nhiên nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt Reo đông cứng lại khi nhìn thấy video mà Nagi đang xem là gì, khuôn mặt cậu ấy hơi tái và tối sầm, Reo hơi lùi lại và Nagi ngẩn đầu để quan sát biểu cảm của cậu.

Nagi không thể rời mắt khỏi Reo.

Khuôn mặt của cậu lúc này là một sự pha trộn phức tạp của sự xấu hổ và một điều gì đó mà Nagi không thể định nghĩa hay hiểu được

(Hoặc có lẽ bây giờ Nagi bắt đầu hiểu những biểu cảm trên khuôn mặt mình, trên hàng ngàn bức ảnh tổng hợp anh nhìn Reo)

Reo, đôi má ửng hồng, lông mày hơi nhíu lại, rời mắt khỏi màn hình và nhìn thẳng vào mắt Nagi mỉm cười một cách ngại ngùng. Nagi cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập mạnh hơn, tay anh đổ mồ hôi, một luồng hơi ấm quen thuộc bắt đầu cuồn cuộn trào lên trong bụng anh trước khi nó thiêu đốt toàn bộ cơ thể anh, tại sao anh không nhận ra trước đây nhỉ, một nụ cười của Reo cũng đủ để đốt cháy con người anh.

"Chào Reo..." Anh nhìn người bạn thân nhất của mình một cách dịu dàng trước khi cảm thấy một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro