16. Câu chuyện tiền kiếp được lật lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn bé, ba mẹ từng hỏi Nagi Seishiro rằng cậu có muốn nuôi mèo không. Có thể là một bé lông dài xinh xắn đáng yêu ôm trọn được trong vòng tay, cả ngày chỉ ngao ngao quấn quýt bên người, đánh dấu mùi hương quanh gáy chủ và chui vào dụi vào bụng mình ủ ấm như một ổ bánh mì vừa vớt khỏi lò. Nhưng cậu bé Seishiro lại lắc đầu, hắn bẩm sinh đã chẳng ưa phiền phức. Ba mẹ hắn nói vậy thì không cần nuôi, cứ thi thoảng chơi cùng mèo, còn người lớn sẽ trực tiếp chăm sóc giúp hắn. Khi ấy, Nagi Seishiro mới gật đầu, đơn giản vì muốn câu chuyện nhàm chán ấy trôi qua thật nhanh. Chỉ là đôi lúc ngẫm nghĩ lại, quyết định hời hợt đó có lẽ cũng không hề đúng đắn. Bởi vì nếu một ngày nọ con mèo nhỏ kia chết đi, Nagi sẽ không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Kể cả không phải trực tiếp nuôi, nhưng thừa nhận sự tồn tại của một sinh vật như vậy trong cuộc sống bản thân, chính là đã định giá cho nó.

Mộng nhạt diệu huyền phủ ngang mắt, đã qua bao năm rồi, hắn trở thành một con người trưởng thành, ấy vậy mà suy nghĩ này cũng không thay đổi. Nagi từ bỏ cố gắng, một phần bởi hắn không muốn chịu phiền phức từ muôn loại ràng buộc rắc rối, phần nữa còn không muốn xử lý những dư tàn cảm xúc vô thức và thụ động mà mình có được trong lòng.

Con người này vậy mà đã chấp nhận sự hiện diện của Mikage Reo. Xem chừng đây là sự trừng phạt khắc nghiệt định riêng cho hắn, vì hắn đã từng trốn tránh những xáo động nên có cả đời. Cậu tồn tại như một công tắc vô hình để kích hoạt tất thảy những thang bậc xúc cảm của Nagi Seishiro.

Đến nỗi ngay bây giờ, lần đầu tiên qua hai kiếp, Nagi bị kẹt trong thống khổ của nỗi sợ chẳng gì sánh được này. Hắn vẫn tiếp tục đào bới, cho tới khi những ngón tay cứng đờ lạnh lẽo của hắn đã sắp gãy, bàn chân trần sứt sẹo chi chít những vết rách. Từng miếng đá lở lăn xuống, rơi thành mấy vết trũng trên tuyết dày rồi lại nhanh chóng bị khuất lấp. Suy nghĩ lần này do chính hắn đánh mất Reo quấy nhiễu hắn tới quằn quại, và hắn cũng không nhận ra mưa lệ lại sớm vây dưới hai quầng mắt xanh.

Hóa ra linh cảm của hắn từ đầu cũng chẳng sai, giấc mơ dệt từ pha lê óng ánh này dẫu có đẹp đẽ đến nhường nào cũng rất dễ tan biến. Con người ti tăm như hn không xng đáng được sng trong hnh phúc. Reo có lẽ sẽ biến mất khỏi tầm tay hắn lần nữa như thế này, cậu có thể đã chết đi do núi tuyết lở, cũng có thể hắn sẽ chẳng thể tìm được thân xác không còn nửa hơi ấm của cậu.

Mệt mỏi, bi quan, đau đớn, và cuối cùng là tuyệt vọng.

"Nagi Seishiro...?"

Thanh âm lạ lẫm của nữ nhân dọa cho Nagi trở về bờ vực lý trí, hắn run rẩy nhìn xuống những móng tay tứa máu của mình, sau một hồi mới ngước mắt lên nhìn người trước mắt.

Là cô ta. Cô gái mà Reo đã đính hôn cùng ở tiền kiếp. Bóng dáng phản ngược trong mắt Nagi dọa hắn tới đáng sợ, nỗi bất an, kinh hãi, cả phẫn nộ và căm hận đều ồ ập xô tới.

Nữ sinh nhìn thấy Nagi đang nhìn chằm chằm mình, chính bản thân cũng không thể ngừng run rẩy. Mei cố gắng mở miệng, chật vật sắp xếp câu chữ cho trọn vẹn.

"Tôi biết cậu đang tìm Reo." Mei tự trấn an nỗi bối rối đang nhen nhóm. "Cậu ấy đang ở chỗ tôi."

Tròng tử đen láy tựa đôi cườm lập tức co rút. Nagi muốn mở miệng hỏi ngay lập tức. Reo đâu? Em y có sao không? Cơ mà lưỡi của hắn đã sớm cứng đờ, chẳng hiểu sao không thể thốt lên nửa chữ. Hắn rất sợ, sợ rằng Mei sẽ nói ra điều tồi tệ nhất.

Rng Reo đã chết ri. Còn người tìm thy xác cu cũng không phi hn, mà là cô ta.

Mei tựa như hiểu được lời hắn nói. Cô hấp tấp trả lời những câu hỏi vô thanh.

"Lúc tôi tới đây, cậu ấy đã ngất rồi. Tôi kéo cậu ấy vào xe ô tô mình, vì trong xe có chế độ sưởi ấm của điều hòa."

"Cậu tạm thời yên tâm đi, Reo vẫn còn sống." Cô nhẹ nhàng nói nhỏ. "Tôi mất sóng điện thoại, không gọi cấp cứu được, xe cũng không đi được do bão tuyết."

Những lời này tức là Mei đã tìm thấy Reo trong trạng thái còn hơi thở, và cô cũng chưa gọi được bất cứ ai đến đây giải cứu cho cậu. Trái tim của Nagi hãy còn vắt vẻo nơi cuống họng, hắn vẫn thận trọng nhìn Mei.

"Đưa tôi tới chỗ em ấy được không?"

"Tất nhiên r-rồi..." Mei thở hắt ra một hơi. "Tôi cũng có chuyện cần nói với Nagi."

Nói với Nagi, cũng là nói với Reo. Nói với hai người để mở khóa cho ngục tù tội lỗi nặng trĩu của bản thân.

Nagi nhìn Mei quay lưng rời đi dẫn đường, hắn cũng lặng lẽ bước theo sau, chẳng hiểu sao lại có cảm giác rằng lần này chưa phải là kết thúc của cả hắn và cậu.

_________________________________

Diều hâu thông minh thường sẽ giấu móng, nhưng Mikage Reo lại không phải người như thế. Đó là thứ Mei đã cảm nhận về cậu từ rất lâu. Cậu chẳng ngần ngại phô diễm thứ hào quang đắt đỏ trên mình, lúc nào cũng chói chang như ánh dương, độc duy chiếm ngự trái tim bao kẻ si mê.

Mei còn nhớ một nữ sinh từng cảm thán với cô rằng, Reo thậm chí còn không phải ước mơ của nhiều người, mà chỉ giống mặt trời chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm. Ước mơ ấy, phải là thứ có thể hình tượng hóa từng chi tiết nhỏ, là thứ một người nắm chắc cơ hội của nó, chứ chẳng phải một viễn cảnh viển vông mờ nhạt. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, người dám ước mơ đều có thể vẽ lại trong đầu vô vàn cảnh tượng nhỏ, hoàn thành một thước phim đi chậm trong đầu. Nhưng Mei không thể làm như thế, cô còn chẳng dám tưởng tượng mình đứng bên cạnh cậu. Mei biết rõ cô không thể nắm được tương lai có Reo trong tầm tay, và cô có lẽ cũng chẳng dám mơ ước.

Cơ mà với một người mình đã yêu thương quá lâu, bí mật tình cảm bị chôn vùi quá bức bối cứ không ngừng bung ra. Đó là sự cố chấp từ một trái tim ngoan cố bướng bỉnh, muốn đánh dấu một lần vào mắt Reo vị trí của bản thân mình. Lần đầu tiên, Mei tỏ tình với Reo ở hành lang trường sau một buổi tan học; và lần thứ hai, là ở bữa tiệc tại gia của nhà Mikage. Mei cũng chẳng thể ngờ được rằng năm hai mươi tuổi, Reo lại đồng ý nghe theo phía tác hợp gia đình và chấp nhận tìm hiểu cô đúng nghĩa.

Có bất ngờ, kinh ngạc, ngỡ ngàng lẫn vui mừng. Những tưởng cảm xúc thăng hoa ấy đủ để ngốn sạch bao trăn trở khác, vậy mà len lỏi sâu trong lòng cô còn là khó chịu, bất an và sợ hãi. Mei nhớ được hết tất cả mọi thứ, nhưng cô chẳng còn nhớ được rõ cảm giác đã giày vò và tra tấn bản thân quá lâu tới gần như tê liệt ấy nữa. Nụ cười méo xệch khiên cưỡng của Reo, đôi lông mi ướt nhẹp của cậu ấy sau một hồi biến mất trong nhà vệ sinh cho tới ánh mắt vô hồn rỗng tuếch và ngập trong phiền muộn. Tất thảy đều đâm chọt vào lòng Mei, như thể đang giãy giụa lên án cái lồng tình cảm cô vô tình úp lên cậu ấy. Mei đã dành nhiều thời gian tự vấn, rốt cuộc đây có phải là điều cô muốn hay không? Tại sao có được người mình thích lại đau đớn và bất mãn đến nhường này?

Mei đúng là muốn có được Reo.

Nhưng cô còn khao khát mong Reo hạnh phúc hơn nữa.

Tối đó, Mei đã mời Reo ra ngoài cùng mình, chỉ để nói lời đề nghị hủy hôn ước. Mei cũng chẳng dám lựa chọn một địa điểm nổi tiếng nơi muôn người trong địa vị thượng tầng qua lại, vậy nên cô đã hẹn Reo ở một quán rượu nhỏ không quá nhiều người lui tới. Cô ấp úng đưa ra một lý do ngớ ngẩn mà có lẽ Reo đã đọc vị được, rằng cô bỗng dưng cảm thấy hai mươi tuổi để kết hôn là còn quá sớm, rằng cô còn muốn đầu tư nhiều hơn cho những giá trị khác trong cuộc sống. Tiểu thiếu gia chỉ mỉm cười cảm ơn Mei, không chút nặng nhọc hay hằn học gì. Nếu chẳng phải trái tim Mei đang điên cuồng đập loạn, có lẽ cô cũng không bỏ qua tia nhẹ nhõm nơi đáy mắt cậu.

Mei biết bản thân đã quá hời hợt trong việc nói lời chia tay với người mình thương. Chỉ là đến lúc cô tỉnh táo nhận ra địa phương nơi cô gặp Reo lần cuối cùng ấy có vấn đề, tất cả đã quá muộn rồi.

Nagi Seishiro, b giết bi mt con dao đâm xuyên vào tim. Nghi phm tên Mikage Reo đã t sát ti hin trường.

Cảnh sát điều tra ra được rằng Mikage Reo có sử dụng một hàm lượng quá lớn chất tổng hợp có thành phần methamphetamine trước khi lái xe đến khu vực Nagi sống. Loại tinh thể này có thể dẫn dắt con người đến hưng phấn tột độ và gây ra ảo giác, vô hiệu hóa suy nghĩ bình thường lẫn kích động hành vi bạo lực. Thứ này cũng đã được tìm thấy trong ly rượu Reo uống. Rõ ràng cậu thiếu gia nhà Mikage đã bị một tên điên rồ và quái ác để mắt tới, có lẽ là bởi hào quang ngạo mạn của cậu quá đỗi chói mắt đối với một con chuột chui rúc dưới đáy xã hội. Những nghi vấn xoay quanh việc vì sao Reo lại biết một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã giải nghệ đang sống ở đâu, và tại sao lại lái xe đi xa như thế chỉ để giết người đều chẳng hề được làm rõ. Rốt cuộc cũng chỉ có những suy đoán xoay quanh động cơ của Reo, nên hồ sơ vụ án chỉ dừng lại ở kết luận Mikage Reo bị bỏ thuốc mới dẫn tới hành vi gây án, và có lẽ Nagi Seishiro là một đối tượng đủ xui xẻo để khiến cậu ra tay.

Mei nhếch môi, nước mắt lã chã rơi trên từng trang báo. Cô nghĩ bản thân phần nào đã đoán ra được lý do vì sao cậu lại tìm đến Nagi Seishiro. Người đời tiếc thương đời của Nagi, còn xem hắn là kẻ xui xẻo ư? Có lẽ thế, cũng có lẽ không phải thế. Trong lúc bị chi phối bởi chất độc thần kinh kia, hẳn là Reo vẫn luôn suy nghĩ về Nagi, với những chấp niệm điên cuồng và táo bạo chạy loạn. Người có được trn vn tâm trí ca Reo thì nào có th b xem là xui xo được. Nagi Seishiro chỉ còn là một tên tàn phế, chẳng phải thiên tài trong lòng cậu nữa, vậy mà vẫn khiến cậu để tâm nhiều đến thế.

Đoạn sự thật sau này rốt cuộc cũng chỉ có Mei nắm rõ, bởi Nagi và Reo đều chẳng còn đây để hiểu lòng nhau nữa. Nagi Seishiro đã chết đi mà vĩnh viễn chẳng thể biết được Mikage Reo quan tâm tới mình nhiều như thế nào trong ngày lui về ở ẩn, cũng chẳng rõ lý do Reo giết mình. Còn Mikage Reo thậm chí cũng sẽ chẳng lý giải được hành động của bản thân, càng không thể nói cho Nagi nghe tất thảy những tâm sự giày vò lòng mình bấy lâu. Hai người đáng lẽ vẫn còn cơ hội giải thích với nhau, cuối cùng lại chẳng thể bên nhau, chẳng còn gì đau đớn và nghiệt ngã hơn thế nữa.

Lý do Reo ở quán rượu đó là vì Mei. Và Mei cũng không hề để ý xem cậu có vấn đề gì khác thường khi hai người chào tạm biệt nhau. Reo đã ngỏ lời đưa Mei về tận nhà như một phép lịch sự của quý ông, và Mei tự hỏi nếu mình không từ chối lời đề nghị đó, có phải cô đã ngăn được cậu phạm tội hay không.

Bà lão có năng lực thấu thị kia đã cho Mei thấy một mảnh tiền kiếp tăm tối này, cũng cho Mei một lựa chọn. Nói với Nagi Seishiro và Mikage Reo, cũng sẽ bị trời phạt vì tiết lộ thiên cơ. Nhưng cứ giữ kín trong mình, sớm muộn gì chính bí mật này cũng sẽ hóa thành con quái vật tội đồ nuốt chửng Mei mà thôi.

Mei theo sau Nagi, nhìn hắn bế thân ảnh mềm oặt lạnh lẽo của người kia, đưa cậu trở lại vào nhà. Căn biệt thự bí ẩn này quả thực rất khó tìm, nếu không phải nhờ bà lão kia, có lẽ Mei cũng chẳng thể mò tới nơi này được. Cô dừng chân lại trước ngưỡng cửa, nhìn bóng lưng khuất dần sau bóng tối của Nagi. Hắn ngồi xuống, chậm chạp xỏ đôi bàn chân chi chít vết rách vào cặp dép bông màu trắng, tay vẫn ôm chặt lấy Reo chẳng buông. Qua một quãng im lặng, cuối cùng hắn cũng lên tiếng trước.

"Cậu sẽ tố cáo tôi phải không?"

Nghe hắn hỏi ra thì đơn giản, nhưng chính Nagi cũng thấy từng sợi lý trí đang căng ra tựa dây đàn. Mei nuốt một ngụm nước bọt, cô nheo mắt nhìn hắn, người vẫn quay lưng lại với cô suốt cả quãng đường.

"Không."

Nagi Seishiro ngoái đầu lại, đôi mắt thăm dò có chút kinh ngạc.

"Hai người... Không nên có kết cục như vậy."

Cô nàng lúng túng đưa tay mò mẫm trong túi áo, rốt cuộc cũng rút ra được một tờ giấy đẫm sương giá. Mỗi chữ viết màu xanh đều ngấm nhòe, ẩn hiện sau trang giấy nhàu nhĩ.

"Trong lá thư này, là tất cả những chuyện đã xảy ra..." Mei run rẩy, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này. Cô biết rằng một khi mình đã dám đem chuyện như thế này tiết lộ, tai họa sẽ xảy đến. "Nagi... Tôi biết chuyện giữa hai người... Nhưng không phải như cậu nghĩ đâu. Đừng trách Reo, cũng đừng hiểu lầm cậu ấy nữa... C-Cái này đều do tôi cả..."

"Tôi xin lỗi." Mei bật khóc. Rốt cuộc cô cũng có thể nói ra được rồi. Giày vò chính mình qua bấy lâu, cuối cùng cũng có thể tích tụ hết đủ can đảm để thốt nên lời mình muốn nói nhất.

Nagi Seishiro đưa mắt nhìn người trước mặt, hắn lắc đầu.

"Cậu đem về đi."

Cô nàng vô cùng kinh ngạc, bàn tay vẫn còn run rẩy chìa ra lá thư chết chóc.

"Nhìn hẳn là rất dài. Tôi lười đọc." Nagi nheo mắt, hắn đưa tay xoa nhẹ lớp tóc dày đã bết ướt tuyết sương của người trong lòng. Hắn không cần bức thư đó, không cần biết chuyện cũ của hai người vốn dĩ là thế nào. Bởi kể cả có phải bao thống khổ giữa hai người từ một tay Reo chủ đích tạo ra hay không, Nagi Seishiro cũng không quan tâm nữa.

Hắn yêu Reo, hắn yêu Reo không cần bất cứ lý do gì cả. Reo có thể làm một kẻ sát nhân đã tự tay đâm chết hắn, không phải cũng chẳng sao. Dẫu thế nào đi chăng nữa, trái tim của Nagi Seishiro cũng sẽ không chuyển hướng.

***

Tâm s mng ca @kwinyong:

Aigoo trái tim tui đau quá trời khi thấy chapter mới trong Spin-off Nagi. Kiểu em bé nhà mình pure-hearted thiệt sự, chỉ là vì ẻm ưu tiên cho nhu cầu xúc cảm tức thời mà vô hiệu hóa một hành động lý tính ngay thời điểm Nagi rời đi. Thật sự nà Reo đã xóa hết tất cả thành kiến của người đọc về một cậu trai giàu có kiêu ngạo và tràn ngập hãnh diện, bác bỏ hết đống cáo buộc tệ hại về tính cách của em (khi vẫn có những người từng nói Reo vị kỷ, thao túng và chỉ trích quan hệ hai đứa nhỏ là độc hại). Đứa trẻ đáng yêu này chỉ sợ bị bỏ rơi bởi bạn (trai) mà thôi. Tui muốn cưng nựng và bảo vệ em Reo lắm uhuhu...

Mà truyện này sắp đến hồi kết rùi á. Không hiểu sao tui lười viết ngang, cơ mà chắc tui sẽ cố gắng chạm tới đoạn kết trong tháng này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro