7. (18+) Cánh hoa được thương yêu phô diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai phiến hoa mỏng đều ướt sũng. Người kia thân nhiệt nóng tợn, khiến hắn đụng vào đâu cũng tưởng như rờ trúng lửa. Bàn tay lạnh buốt của Nagi chạm vào cơ thể của người trong lòng thật chẳng khác nào đem theo dòng điện giật, khiến cho cậu khó chịu rên hừ hừ mấy tiếng, ngón tay cũng thò ra cấu chặt lấy phiến áo mỏng. Rõ là thiếu niên muốn phản đối chuyện uống thuốc. Nagi có chút đau đầu, trước giờ hắn tự tin đã quen biết cậu nhiều năm nhưng vẫn chưa từng chứng kiến lúc Reo đau ốm, hắn không nghĩ tới được rằng cậu lại không thích uống thuốc như thế. Cái đầu nhỏ cọ khẽ tới lui qua ngực hắn như mèo con làm nũng, cứ bám dính lấy hắn không thò đầu ra.

Suy ngẫm một chút xíu, Nagi liền đưa ly nước pha lẫn thuốc đắng lên, ngậm một ngụm, tiếp tới bắt lấy cằm cậu, cưỡng chế cậu ngẩng đầu lên. Thiếu gia nhỏ mơ màng mở mắt, sương mỏng chưa tan đi, ánh sao đục không rõ nhân ảnh. Hắn cúi xuống, dùng lực bóp chặt quai hàm của cậu. Đến khi Reo theo phản xạ phải mở miệng ra, hắn liền đón lấy cái lưỡi non mềm, môi kề môi đút thuốc vào.

Xem chừng con người kia vẫn rất bướng bỉnh, dù đang không tỉnh táo cậu vẫn chưa cam chịu, lưỡi yếu ớt đẩy ra ngoài như trẻ con nhè đồ ăn. Nhưng cuối cùng Reo cũng không kháng cự được cơ lưỡi linh hoạt khỏe khoắn của Nagi. Thuốc vừa trôi tuột xuống cổ họng của cậu, Nagi lại tóm lấy cậu tiếp tục trút thêm ngụm nữa. Gần chục lần như vậy, cốc nước đã vơi gần hết, chỉ còn một chút cặn cuối, Reo liền rấm rứt quay đi trực chờ òa khóc, lúc này hắn mới tha cho cậu mà thả người ra.

Thật cố chấp, còn có chút ích kỷ và ngốc nghếch. Ngẫm kỹ ra một chút, thực chất cũng không khác biệt với người từng cầm dao xuyên qua tim hắn là bao.

Vừng không xanh lơ loang váng lửa, khung sườn tiền diện của tòa nhà bí mật hứng trọn bó đuốc quang đang tàn, rặng cây đương hoa nghiêng mình về bao lơn đón gió, tấm mạng tuyn của đêm tối bít bùng lại trực chờ toan rũ xuống. Hoàng hôn ở đây cũng đẹp như mọi ngày ở thành phố nao nức, nhưng không có được hơi thở rền của những sinh mạng sôi nổi, hoàn toàn là thế giới riêng cho hai trái tim chưa được chữa lành.

Rã rượi suốt cả gần hai ngày trời, cuối cùng Reo cũng thức lại, lúc này mới nhòm thấy mái đầu trắng xù đang gục trên bụng mình. Hắn không nằm trên giường, thân mình lơi là đè lên thân trên của cậu, tư thế dòm qua đã thấy đau lưng thay. Reo im lặng xoa nhẹ cổ họng, cậu biết khi nãy mình phát sốt, cũng là Nagi đã đút cho cậu từng ngụm thuốc, không biết có phải vì trao đổi hơi thở quá lâu mà tới phiên hắn dính bệnh lây hay không. Nhưng hiện tại đây cũng không phải mối quan tâm lớn nhất của Reo. Cậu day day ấn đường, đưa mắt quan sát căn phòng lại lần nữa.

Căn phòng này giống như đã được chuẩn bị từ rất lâu, gần như không có một thứ gì là dùng được. Reo nghiêng người sang ngăn kéo, đột nhiên nhìn thấy một cuốn sổ tay. Cậu ngẫm nghĩ, muốn vươn mình cầm lấy, nhưng vừa nhúc nhích sột soạt, vòng eo đã được ai ôm lại, nhấn cậu ngồi yên trên giường.

"Đừng quậy."

Tông giọng trầm trầm khản đặc của người vừa thức dậy nghe đến là ngứa ngáy. Người phát ra âm thanh này cũng chưa ngẩng mặt lên, chỉ lộ ra xoáy tóc cho cậu nhìn.

Người bị ôm thầm phỉ nhổ trong lòng, xác đã to như con bò mộng còn nằm gục trên ngực người khác, muốn chèn ép quả tim bé bỏng dễ vỡ tới chết luôn thì đúng hơn. Khi trước cậu không bài xích những động chạm này của Nagi, nhưng hiện tại, hắn chỉ thở thôi cậu cũng bực mình. Người này quay ngoắt một trăm tám mươi độ, ngược đãi cậu từ thể xác tới tinh thần, trong hai ngày một đêm đủ sức bóp nát vụn từng hạt mầm tình cảm của cậu. Con mèo nhỏ quạu quọ nghiến răng, cuối cùng quá suy yếu không thể thúc cho người kia lăn lông lốc xuống, đành cố gắng điều chỉnh tư thế dễ chịu hơn.

Dẫu rằng cơ thể vừa ốm dậy không phải khỏe mạnh nhất, nhưng cậu đã lạc trong nẻo chiêm bao quá nhiều, bây giờ cảm giác mặt trắng nõn phiếm hồng cũng có chút sưng, hai má sắp rớt xuống xem ra còn có thể xắt thành mâm bánh bao nhỏ. Reo sâu kín nhìn ra bên ngoài, tâm thế lúc này cũng không hoảng loạn. Cậu thầm suy nghĩ rằng, có lẽ phải đợi tới khi Nagi đã chán cậu rồi, hắn mới thả cậu đi.

Một hình một bóng vô tình xen chồng chất vào nhau. Hận thù, hoài nghi, giày vò, cưỡng chế, cuối cùng dùng vũ lực tầm thường để ép đối phương thỏa hiệp. Cách đàm phán không công bằng này thật chẳng thể nào cực đoan hơn, giống như muốn bức người khác tới không còn nổi một đường lui, chỉ có thể ngoan ngoãn để kẻ còn lại tùy tiện chơi đùa sinh mệnh.

Qu thc hai người rt xng đôi.
_________________________________
Ba ngày yên ả trôi qua, sinh nhật mười bảy tuổi của cậu tới, thời gian biến dịch họa nên muôn vàn chuyển hóa xúc cảm, những áng suy nghĩ miên man giống mây mù đều lạc lối. Người say sưa trong lưới tình, kẻ thối lui khỏi cuộc chiến, rốt cuộc cũng khiến mối quan hệ kỳ lạ này hoàn thành thiết lập. Không rõ Nagi kiếm được một công việc điện tử ở đâu, sử dụng danh phận giả mạo nào, hắn gần như không rời ra khỏi nhà, đôi chân chỉ dịch chuyển qua lại trong căn biệt thự nhỏ trống vắng. Reo mỉa mai, rõ ràng là chính cậu mới là người bị cầm tù, thế nào hắn lại là kẻ không màng tới thế giới bên ngoài. Người cao to kia liền đáp bằng dáng vẻ không thể thờ ơ hơn, rằng hắn không cần bước ra đón ánh sáng quá nhiều, vẫn sẽ xoay sở đủ để nuôi một người như cậu.

Nhạc của thập niên xưa đều đều vang lên từ radio, rót vào thính giác người nghe từng chút một, không dồn dập, không hối hả, chỉ đơn giản chảy trôi như thiên nhiên tuần hoàn. Nagi luôn phục vụ chu toàn cho cả một trong những loại nhu cầu nghệ thuật này của Reo, có lẽ đó là lý do hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị sẵn loại máy móc cũ sờn tưởng chừng chỉ có thể vơ từ các thư viện cũ. Người cao quý thuộc về tầng lớp thượng lưu như Reo vốn dĩ không chạy đuổi cùng thị hiếu chung, mà có khẩu vị bẩm sinh đặc biệt. Hắn vẫn nhớ, Reo từng ngạo mạn nói cậu không ưa cái cách người ta gào thét vào nhau chữ yêu như các bài hát mì ăn liền của thời đại mới; cậu chỉ thích những mật mã, thông điệp giấu sau từng ca từ và cốt lõi giai điệu, nghe người ta thì thầm, rủ rỉ qua những con chữ, con số, hay qua từng nốt nhạc chỉ độc quyền dành cho các thiên tài cảm âm xuất sắc. Đôi lúc hắn cũng không rõ sao bản thân nhớ tỉ mỉ từng chi tiết về Reo tới vậy, hắn cảm tưởng như bao giờ hắn cũng dõi theo một cuộn phim sinh động chạy trong đầu, hình dung trước được cả việc cậu sẽ nói gì, cậu sẽ làm gì, cậu sẽ đem theo vẻ mặt gì.

Reo bưng bát cháo kề lên môi, ngán ngẩm thở dài khẽ. Gã điên giam giữ cậu chưa có ý định thay đổi món ăn nhạt nhẽo này, dù sao kể từ sau đêm đầu tiên khai bao tiểu công tử mãnh liệt như một con thú hoang, hắn cũng không tiếp tục giày vò cậu nữa. Cách chăm sóc của Nagi còn có chút kỳ quặc, giống như đứa trẻ sợ mắc lỗi, mặc dù gương mặt tuấn tú vẫn duy trì nét trung tính không xê dịch, đâu đó trong ánh mắt lại thổn thức từng tia dò xét. Mãi suy ngẫm, tiểu Mikage húp bát cháo, lần này không cẩn thận mà trúng một ngụm nóng, cậu lập tức nhè ra, cái lưỡi đỏ ướt át dính lên môi dưới.

Cục đá nọ quan sát thấy người kia phỏng lưỡi non, nhẹ nhàng bắt lấy má cậu, ghé lại gần thổi thổi. Hơi ấm phà vào miệng cậu khiến thiếu niên rùng cả mình, cậu thu lưỡi lại ngay tức khắc. Nagi bất mãn nhìn hành động của cậu, bướng bỉnh dùng ngón tay cái chọc qua khoang miệng của cậu, cưỡng ép xuyên qua phiến hoa tươi mát, đưa vào khoang miệng nóng bỏng.

Dáng vẻ kiều mị bí ẩn nhất của tình yêu bỏ xuống, Reo sau một đêm được thương yêu đã xòe cánh hoa phô diễm, một chút động chạm bỡn cợt cũng khiến cậu theo phản xạ kháng cự, rung cảm đem theo nhịp tim tăng lên. Mỹ thiếu niên bị ép mở miệng liền run rẩy, ngón tay đưa vào càn quấy không cho khép răng, cẩn thận nhấn xuống chiếc lưỡi tê rát. Nagi nhìn thấy khóe môi cậu bắt đầu ẩm ướt, thân dưới đột nhiên có phản ứng mãnh liệt. Hắn âm trầm hít sâu, đưa tiếp hai ngón tay vào. Phản xạ từ họng khiến cậu nghẹn bứ, cậu nấc lên một tiếng, bướng bỉnh găm nanh mèo xuống, muốn ngưng lại dị vật càn quấy.

Những ngón tay hư hỏng thu về, lần này lại tới cả chủ nhân của chúng bạo liệt hướng tới, đè cậu nằm sõng soài trên giường. Reo có dự cảm không lành, cậu lập tức muốn ngồi dậy, liền bị người kia túp vai giữ chặt xuống. Từ góc này nhìn lên, xương quai hàm của Nagi rất đẹp, sắc bén như dao, dung mạo thu hút, là góc độ nam tính và hoàn hảo nhất của phái đàn ông trưởng thành. Tầm nhìn này vô tình gãi vào tim Reo hai cái, trái Adam của cậu trượt khẽ, ánh nhìn quên cả chuyển hướng. Đối diện con mắt sỗ sàng của người trong mộng, Nagi có chút tức cười, khớp tay cử động, bóp nhẹ lấy má cậu lôi kéo sự chú ý về.

"Nhìn ngắm đủ chưa?" Hắn cúi xuống hôn hôn cằm cậu, tiếp tới bắt lấy hai chân người thương, thô lỗ đưa tay chạm vào bắp đùi mềm không thịt thừa. Động tác tuy không gấp gáp, không mạnh mẽ nhưng ý định rất rõ ràng, hắn vừa tách chân Reo ra, người kia đã sợ hãi co chặt lấy chăn. Cậu bặm môi, quanh vành mắt lại diễm sắc đỏ, ngực phập phồng co thắt không tiết tấu, rõ ràng rất căng thẳng.

Kẻ chịu đòn một lần liền nhớ như Reo làm sao quên được cách hắn từng chơi cậu, tuy nhiên tính tới bây giờ, cậu cũng biết đây là cách duy nhất để Nagi nhanh chóng thỏa mãn và từ bỏ hứng thú với cậu. Sắc mặt cam chịu của cậu mau chóng tố cáo tất thảy, cậu không thiết tha chống trả, chỉ bấu chặt lấy chăn nệm dưới thân. Nagi ngậm một bên tai của cậu vào mút mát, sau một hồi liền cảm nhận thấy tiểu công tử không cần thầy dạy cũng hiểu mà phản ứng, hoa hành xinh đẹp cương cứng dần, không màng tới tâm trạng sợ hãi bất ổn định của chủ nhân hiện tại.

Khúc nhạc cũ nọ vẫn hoài ngân ngợi đã sớm nhường ánh đèn cho những tiếng động lép nhép ướt đẫm nghe tới nứt đầu nổ mắt vang lên đầy dâm mỹ. Bàn tay thô ấm áp bọc lấy tính khí nhỏ hơn, uyển chuyển đưa tới lui, dùng kỹ thuật mình học lỏm được qua mạng mấy ngày để tận lực chăm sóc người trong lòng. Thiếu gia ít khi trải qua nhục dục giờ đây ham luyến từng động chạm nhỏ nhất, cậu nhão nhoét dính liền lấy người kia. Tinh tú đục đi, cơ thể vương vấn sắc tình như đang phát quang, một khối da thịt trần trụi chẳng còn vết tích vô thức tỏa ra tà khí lởm chởm, mị hoặc dụ dỗ người tới họa lên.

Hoen trên gò má sắc hồng kích tình, đóa hương bẽn lẽn dụ dỗ kẻ tới yêu thương, sương sớm trong suốt lăn trên thân hoa như pha lê gần vỡ. Nagi cảm nhận hơi thở dốc từng chút một mạnh mẽ, hắn đem lực tay tăng tốc vụng về đưa dương vật bán cương của người kia gần chạm tới ranh giới cuối, cuối cùng lại xấu xa nhéo nhẹ lên cảnh cáo rồi buông tay. Cơn hưng phấn gần tới cao trào bị bỏ rơi, Reo ấm ức nấc lên mấy tiếng, ủy khuất trừng trừng nhìn hắn. Tên tội đồ kia lại ung dung đón nhận, hắn thoát y nhanh chóng, vươn tay xuống đem cự vật đặt ở giữa hai chân cậu.

Tiểu huyệt phấn nộn vẫn chưa hồi phục, giờ đây tùy tiện chịu ngược đãi thêm một trận chắc chắn sẽ không cam nổi. Cơ vòng thút thít co giật dưới tác động xúc cảm của người kia, giống đóa hoa mấp máy hé nhụy. Hắn không kiềm được, đưa tay xuống miết nhẹ qua vành thịt đỏ sưng tấy, nghĩ tới mấy ngày trước chỗ này bị nong thành không còn hình thù cũng có chút thương cảm. Nagi bắt đôi chân mảnh khảnh khép lại, bắp đùi của cậu kẹp chặt lấy côn thịt tức giận gần tím rịm, tiểu huyệt được nương tha vẫn chưa ngừng cơ chế khóc lóc, dương vật nhỏ bán cương chật vật dính chặt với đầu nấm nóng rực của của người kia, thân thiết cọ xát.

Nam căn nhiệt huyết trêu chọc tiểu tử e thẹn, thô lỗ ma sát qua lại, da thịt va chạm vào nhau. Nagi đâm rút dần theo tiết tấu mạnh hơn, mỗi lần xuyên qua giữa hai bắp đùi đều khiến cậu thấy rõ dương vật chọt tới bụng nhỏ, như để mô phỏng cho Reo thấy cậu có thể nuốt được bao nhiêu của hắn. Cơ thể cậu căng cứng bất đắc dĩ, đùi non tê rần bị tên kia cạ tới đỏ tấy lên, không biết qua bao lâu, bụng dưới của cậu mới quặn lại, dương vật nhỏ mất khống chế phun trào trước. Nagi tiếp tục giày vò cậu thêm một hồi, phún thạch cuồn cuộn nóng rẫy dồn xuống hạ thân, tận mãi khi cậu tưởng như da mỏng bị cọ thành rỉ máu hắn mới rít khẽ mà phóng thích.

Bạch trọc nhơm nhớp dính hết lên cái bụng trắng nõn và rốn nhỏ, mình dưới của cậu như được phết kem ngọt ngấy, hương thạch nam béo ngậy lan tỏa trong không khí, huyệt đạo bên dưới vô thức co rụt sợ hãi không dám thả lỏng. Nagi ngắm nghía thành phẩm một chút, hắn lại đưa tay chạm tới cửa vào xinh xắn còn chưa khép lại được mà buông lời cợt nhả.

"Chỗ này cũng biết ghen tị đấy à?" Bàn tay mạnh mẽ đè lên hõm bụng cậu mà nhấn xuống. "Tôi cũng nên công bằng chút với địa phương này, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro