" nhớ "
Reo từ công ty của em trở về nhà , với một gương mặt mệt mỏi . Nhưng khi nhìn thấy báu vật , Reo lại thật sự quên đi những phiền muộn ấy
" chào mừng cậu đã về nhà , Reo "
" ngày mai tớ được nghỉ , chúng ta đi chơi nhé ? "
Nagi lên tiếng , có vẻ sau một chuyến đá bóng cho clb của mình thì hắn cũng rất nhớ Reo
" n-nhưng đêm nay tớ lại có công tác gấp ở bên Anh rồi "
" tớ xin lỗi "
Reo cũng buồn , Nagi cũng buồn , sau nhiều ngày xa nhau mà lại chuẩn bị xa nhau tiếp
" vậy bây giờ chúng ta đi nhé ? "
Đành phải vậy thôi , Nagi muốn bên em nhiều hơn nữa
[....]
12h đêm , Reo chỉ nhanh chóng hôn lên tran báu vật của mình rồi bước ra khỏi nhà
Ngày hôm sau , có một Nagi buồn chán và nhớ nhung em bé của mình
-------------end-----------------
ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro