Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố vắng hoe không bóng người qua lại, ánh đèn vàng lấp loé chiếu lên con đường cùng với đó là làn gió nhẹ thổi qua những tán cây bên lề đường.
Hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi, nhìn thoáng qua vẻ mặt của Mikage cũng có thể hiểu được này hôm nay em đã mệt như thế nào. Cung đường này đã quá quen thuộc với em, vì từ lúc còn Nagi thì ngày nào hai đứa chẳng đi qua đây. Bây giờ thì đường vẫn còn đấy, cây vẫn ở đấy, em vẫn ở đây. Nagi ở đâu?

"Tệ thật, mình lại nhớ cậu ta rồi.."

Từ lúc chia tay, em cứ nghĩ mãi tại sao cái bóng của Nagi cứ xuất hiện trong tâm trí em, lúc nào cũng vậy tại sao em cứ nhớ đến hắn?
Em ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời về đêm, khi các ánh sao toả sáng lung linh từ góc nhìn của em cứ như những chú đom đóm nhỏ đang bay cao trên trời. Mặt trăng đêm nay cũng thật đẹp, nó to, tròn và như đang ôm hết cơ thể nhỏ bé của em. Cứ nhìn thấy trăng, không hiểu sao em lại nhớ đến hắn.
Phải, cái người đã bỏ em theo sự nghiệp. Người đã gieo cho em niềm hy vọng mãnh liệt rồi dập tắt nó chỉ bằng một lời nói.

"Reo, cậu phiền phức thật. Tôi mặc kệ cậu."

Dù chuyện đã qua, những mỗi khi nhớ lại là lòng em cứ như bị hàng ngàn con dao nhọn hoắc đâm vào trái tim nhỏ bé, đâm đến rỉ máu, đến mức không thể xoa dịu. Vậy mà cứ như vậy, hắn lại rời đi.
Em sụp xuống nền đất lạnh, đôi mắt em giờ đã đọng lại những giọt nước mắt, gò má em ửng đỏ rồi. Cứ như vậy, em khóc nấc lên đến mức muốn chết đi, tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện sẽ chẳng sao. Nhưng.. chẳng sao thế nào được đây..?

"Giờ mình chỉ muốn ai đó đến giết chết mình thật nhanh thôi, mình mệt lắm rồi.." Em nói với chất giọng tuyệt vọng.

Có lẽ giờ đây trái tim em đã mục nát. Trong mắt em giờ đây chỉ còn lại sự mờ mịt vì nước cứ không ngừng tuông ra.
Và cứ thế em ngất lịm đi giữa nền đất lạnh, xung quanh thì chẳng có ai hết. Làm ơn đi, ai đó hãy xuất hiện cứu vớt linh hồn nhỏ bé của em đi. Nhưng tuyệt vọng nhất là, chẳng có ai xuất hiện để cứu em cả. Cứ như vậy, em dần dần nhắm mắt rơi vào giấc ngủ miên man giữa đường phố vắng. Giờ đây chỉ có những ngôi sao kia mới biết Reo Mikage đã đau khổ đến mức nào.
Trong cơn miên man, em thấy được một khung trời đen tối chẳng có một chút ánh sáng nào xuất hiện soi sáng cho em đi. Rồi bỗng từ đâu phía sau một người mang một hơi ấm và ánh sáng hiện ra gọi tên em:" Reo." . Ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy, chàng trai cao ráo với mái tóc trắng kia thật điển trai nhưng khuôn mặt này.. giọng nói này rất quen thuộc.

- Nagi?

Em giật mình khi thấy Nagi, rồi bất giác chạy đến nơi anh như đang muốn lao vào ôm lấy cơ thể to lớn kia vậy. Nhưng điều kì lạ là, khi em càng chạy đến bên Nagi thì anh lại càng như lùi lại phía sau rồi từ từ tuột mất khỏi vòng tay của em. Em cứ chạy mãi, chạy mãi đến lúc té ngã rồi Nagi mới dừng lại. Nhưng em thấy được khuôn mặt lạnh nhạt của anh như đang cảm thấy rất phiền phức vậy.

-Cậu phiền phức thật Reo, tôi mặc kệ cậu!

Một lần nữa, chính lại là câu nói ấy cũng chính khung cảnh này. Nagi đứng trước mặt em, rồi cũng nói câu như vậy. Sau câu nói ấy, Nagi dần dần biến mất. Luồng ánh sáng của anh cũng dần tan biến vào hư vô, cứ như nó chưa tồn tại vậy. Rồi lại như ban đầu, em lại một mình ở lại nơi bao trùm màu đen. Không còn ánh sáng nào hiện hữu nữa. Nagi bỏ em thật rồi sao? Nagi hết yêu em rồi sao?

- Tớ không nghĩ sự thay đổi của con người là tàn nhẫn như vậy đấy.

Âm thanh từ vòm họng lí nhí thoát ra, theo đó là tiếng em khóc nấc lên trong tuyệt vọng. Cứ như vậy khung cảnh dần teo nhỏ lại, nhưng vẫn chẳng có ánh sáng nào xuất hiện hết. Nagi đi rồi, anh ấy đem cả ánh sáng duy nhất của Reo đi rồi.

--------------------------------------------------------------
Mình không giỏi viết trên wattpad lắm, thông cảm nhé.

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro