chap 1 zui zẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

báu vật không còn là của mình Reo nữa rồi, à không, nó đã bỏ Reo để xánh bước bên người khác, còn bảo em yếu đuối, còn bảo em phiền. Reo buồn khong? Reo đau lòng không? Reo tiệc vọng không? thì có đó, nhưng chuyện gì đã qua thì cứ qua thôi, em không muốn lúc nào cũng phải muộn phiền, lo âu vì hắn.Reo chẳng có ý định đá bống cùng hắn nữa, Reo tin rằng em không mở lời thì hắn cũng chẳng lên tiếng gì đâu. trùng hợp hay duyên á mà em và hắn lại vào manshine city, em có đôi chút khó chịu, nhưng mà để tâm tới hắn làm gì? em đã có công chúa Chigiri bên cạnh rồi mà lo gì chứ, keme Nagi đi. nhưng mà em bị nghiệp hay sao á, bị chuyển tới chung phòng với nagi, mà cũng hên có công chúa, đỉnh điểm là khi em gập lại cơn ác mộng ngày củ, kí ức lúc hắn mắng mỏ vả bỏ rơi em.reo co ro trong mền và bật khóc thúc thích, rồi chợt có một vòng tay ôm lấy cơ thể "nhỏ nhắn" của em khiến reo bất ngờ thoát khỏi giấc mơ quỷ ám ấy-"l-lagi? cậu làm gì vậy?" em bất ngờ hỏi người bên cạnh-"t-tớ thấy hình như reo bị lạnh nên..." hắn bịa đại 1 lý do nào đó-"thế à, um cảm ơn nha, giờ cậu có thể về chổ rồi, tớ ổn..." ừ thì reo ổn'thắn im bật 1 hồi, hình như cũng chẳng bịa ra thêm được gì nữa nên cũng lật đật chạy về giường của mình,sau đó lại chạy về giường reo rồi leo lên, ôm em vào lòng-"s-sao vậy nagi?" em bồi hồi, em hoang mang hỏi hắn-"reo ổn nhưng tớ thì không..." hắn nói 1 cách đầy ẩn ý-"ý cậu là sao? *chẳng phải cậu là người b-*" cậu khó hiểu nhìn hắn-"để tớ ôm tí thoi, được không?" hắn dụi cái đầu trắng vào hõm cổ reocó lẽ em đã mềm lòng rồi thì phải, nhưng em thề sẽ không quên cái ngày mà hắn bỏ mình, bỗng nhiên cómột cái đầu toàn tóc dài thật dài bay lơ lững trên không, có đôi chút đo đỏ nữa chứ, ko lẽ...reo ôm nagi thật chặc, hắn cũng chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh mà cứ tận hưỡng cái ôm ấm áp của embe reo. đến khi cái đầu đo đỏ ấy lên tiếng thì hắn mới ngước lên.-"con lạy 2 má, tối ròi cho con ngủ đi, vaiz rụng tóc rồi!" à thì ra đó là công trúa-"chi-chigiri? mày làm tao sợ đấy!" reo thở phào nhẹ nhõm cũng dần buôn tay ra khỏi người nagi-"tao mới sợ chúng bây á, tối rồi còn ôm ôm ấp ấp nữa, đã thì im lặng đi trời" chigiri típ tục nhằng-"mày đó nha reo, mày mê trai thấy mẹ, mày đã từng vì nó mà chữi tao con đ* già này con đ* già nọ, mày nhớ lại ai đã làm mày khóc, làm mày tuyệt vọng đi, bớt ngu lại!" chigiri nhằng p2-"mày đang nói gì vậy?" nagi im lặng nãy giờ lên tiếng, giọng hắn có đôi chút tức giận-"à không có gì đâu, tao cũng không muốn làm phìn 2 đứa bây nữa" nói rồi nàng ngồi dậy và đi ra khỏi chiếc giường ngủ của mình-"eh? mày tính làm gì vậy? mới có 2h sáng thôi á" reo nhìn chigiri một hồi lâu-"thà vậy còn hơn ăn cẩu lương giữa tối..."nàng nhìn reo và nagi một cách khinh bủy-"ê, đừng mà!"reo chưa kịp dứt lời thì chigiri đã bỏ điaiya, đúng là một tình huống khó xử cho reo, em vẫn bị con gấu trắng ôm chặt, cố cựa quậy cũng chẳng được nên thôi ngủ cho sướng! nhưng lần này hắn lại bắt chuyện với em.-"vừa nãy reo mơ thấy gì thế?" hắn vẫn ôm và dụi nhẹ vào hõm cổ của em-"là một giấc mơ thôi, nhưng nó lại khiến tớ suy nghĩ khá nhiều về hiện thực... mà thôi đi, tối rồi nagi ngủ đi nha, đừng lo" em nhẹ nhàng nói và xoa đầu nagihắn cảm nhận được sự thoải mái cửa reo nên ko chần chờ mà nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của bé, hắn hôn nhẹ lên nó và sưởi ấm cả trái tim 2 người, reo cứ thế mà ngủ quên mất trong vòng tay cửa nagi~time skip~khi mặt trời vừa ló dạng thì reo cũng đã thức, em nhẹ nhàng để không đánh thức người kế bên, reo dạo quanh trên nơi chiến trường rồi lại vào hành lang, em cứ thắc mắc tại sao mình lại mềm lòng với hắn ta như vậy, em cứ dặn lòng không được thế nữa. không biết thế nào mà reo lại quay lại con đường về phòng, thôi vậy đi đánh răng thôi...vậy mà bóng dáng hắn lại xuất hiện ngoài, hắn loạng choạng đi về phía em, tay thì vò mái tóc trắng xóa ấy, miệng thì cứ kêu tên em một cách ngọt xớt. reo vội vàng chạy tới chổ hắn.-"nagi cậu có sao không?" em lo lắng nhìn hắn rồi vương tay ra xoa cái đầu trắng rối xù của nagi-"reo đi đâu vậy? tớ lo" hắn ngước lên nhìn em rồi đặt tay lên khuôn mặt ngọc ngà của reo-"lo gì chứ, tớ sẽ không như ai đó đâu, chuẩn bị đi nagi, còn vài tiếng nữa thôi là trận đấu với bastard munchen sẽ diễn ra đấy" em thở dài ngao ngán, phủi bàn tay của nagi ra và rời đi-"ơ kìa reo" hắn nhìn theo bóng dáng của em mà chẳng giám níu kéoem khá đau lòng với quiếc định của mình, nhưng em có thể làm gì hơn chứ, hắn và em bây giờ, chỉ là người dưng không hơn không. reo báu chặt tay mình đến khi lòng bàn tay của em ướn máu, em cắn chặc môi dưới chưa kịp chảy máu thì có một bàn tay kéo em về thực tại.-"reo sao vậy? tớ thấy mấy nay cậu lạ lắm, cứ như cậu..."hắn mò tay lên đôi môi của em rồi nhẹ nhàng xoa-"cậu vẫn giận tớ ư?" hắn cầm bàn tay đẫm máu của em lên rồi nhẹ nhàng hôn vào nó-"nagi này, đừng làm như cậu quan tâm tớ này nọ, tớ ổn mà" em nói lí nhí rồi cười khổnước mắt cũng từ từ rơi, làm ơn đi, đừng cho em cái cảm giác như trên 9 tầng mây rồi lại bì đè xuống địa ngục, thà hắn từ đầu không quan tâm đi thì ít nhất nó ít đau đớn hơn... hắn im lặng và ngắm nhìn khuôn mặt em rồi gạc đi những giọt nước còn đọng lại trên mí mắt của em...


tu bi còn ti niu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro