Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút thứ 90 của trận đấu.

Reo nghĩ mình sắp tắt thở rồi. Có thứ gì đó làm nhòe mắt anh, hay có thứ gì chắn ngang ở cổ họng khiến vị giác anh lờ lợ. Nhịp thở tuôn cùng mồ hôi ướt sũng tâm trí, anh thấy bước chân mình vội vã trên thảm cỏ.

Có tiếng hò reo lẫn la hét, không nghe thấy nữa. Chói lòa trên sân ấy, là những chiếc đèn, hay là gì thì Reo không rõ. Anh hụt hơi trong khoảnh khắc, hệt như mấy giây trước Reo vừa làm.

Không, không thể nào là sự thật được.

Hốc mắt Reo cay cay. Và những hạt ngọc đã thực sự tuôn rơi, chúng tuôn trào vội vã, hệt như mưa rào gặp nắng hạn. Chúng xuất hiện bất thình lình, Reo đã thề không gặp chúng lần nào nữa.

Vậy mà giờ như này đây. Mikage Reo khóc rồi, khóc ngay trên sân đấu, khóc ngay trên ước mơ của mình. Ấy là nước mắt của xúc động, của hạnh phúc, của hoài bão, của tuổi thơ.

Và của ai đó đứng bên cạnh anh từ lâu.

"Reo, cậu khóc à?"

Một đôi bàn tay lợt lạt áp lên mặt Reo. Giữa trời đông lạnh âm độ, Reo thề, mình chưa bao giờ cảm thấy ấm đến thế. Phải chăng anh tưởng tượng? Không, anh không, không mường ra được cái viễn cảnh ấy, nếu làm thế, trí não anh sẽ vỡ bung như ước mơ của anh bây giờ.

Xa rất xa, hồi anh còn mười bảy tuổi, ngồi dựa vào tường trắng lạnh buốt mà nức nở khổ đau. Hay xa đến hồi anh hai mươi, ánh nhìn dõi theo bóng lưng ai mà nước mắt ướt cả má. Một quả bóng lăn tròn, một quyển sổ cũ mèm, hay một mái tóc tung bay bồng bềnh. Reo lần nữa khóc ở tuổi hai mốt.

Ba lần, không xóa nổi hẹn ước giữa đôi ta.

"Này Reo, cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?"

"Nhớ, quên sao được."

"Ừ đấy. Và rồi, bây giờ, ngay tại đây, ngay lúc này. Chúng ta đang cầm trên tay đây."

Không phải World Cup, không phải đỉnh cao, không phải thế giới. Mà là chúng ta.

Là chúng ta.

Là Nagi và Reo.

"Là tớ và cậu." Reo nói nốt, anh thấy đôi mắt người bên cạnh sáng rực lên. "Thì, có hơi tế nhị chút..."

Reo nhắm mắt, tay đặt lên cổ Nagi. Chàng trai tóc trắng không lưỡng lự hay chần chừ, bấu nhẹ vào vai anh, Nagi tiến đến. Lưỡi của anh chàng chu du trên mặt Reo, liếm nhẹ những giọt ướt còn đọng lại. Và từ Tokyo phồn hoa đến nước Anh sang trọng, từ bắt đầu đến kết thúc, họ gửi quá trình vào một nụ hôn ngọt ngào. Chìm đắm xuống đáy biển hay sáng rực như mặt trời, môi lưỡi họ quấn quít như thấm hết vị của nhân gian.

"Tớ biết giờ có nói ra cũng muộn rồi." Dưới khuôn mặt tèm nhem của Reo (mà chắc chắn sau này anh sẽ xấu hổ mỗi khi nghĩ về), Nagi hít thật sâu. "Nhưng mà Reo này..."

Tớ ước mình đã hôn cậu sớm hơn.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro