Lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi : Reo..ưm..Reo nói gì với tớ đi Reo
Nagi nhìn Reo với ánh mắt da diết khi anh đã đâm chọt vào sâu trong lỗ nhỏ của Reo hàng giờ đồng hồ , nhưng từ lúc anh cho cậu em của mình vào , Reo không chống cự , cũng không nhìn hay nói bất cứ điều gì với anh nữa , điều đó khiến Nagi cảm thấy chống vắng nếu là lẽ thường thì Reo nên rên rỉ xin anh dừng lại hay tiếp tục chứ đằng này cậu chỉ im lặng khiến cho Nagi cảm thấy bản thân có một khoảng cách lớn với Reo và cả ánh mắt hận thù của Reo dành cho anh nữa.

Nagi : Reo.. làm ơn nói gì với tớ đi mà ưm

Sau khi nói xong Nagi đã siết chặt người Reo mà bắn vào trong cậu đây là lần thứ mấy rồi cả anh và cậu đều không nhớ

Reo : T..ớ hức g..hét c..ậu

Nói xong Reo đã ngất lịm đi , Nagi chỉ im lặng vuốt ve lọm tóc trên mặt bé nhà , quả thật đó không phải là điều mà anh muốn nghe , Nagi nhớ giọng nói ngọt ngào khi nói yêu anh của Reo anh muốn nghe lại nó một lần nữa , chỉ một lần nữa thôi , nhưng ít nhất bây giờ anh vẫn đang ở trong Reo vẫn đang kiểm soát cái cơ thể nhỏ bé này của cậu , Nagi nằm xuống lờ mờ ngủ và anh đã hạ quyết tâm rằng một lần nữa , anh sẽ dành lại được trái tim Reo dù phải làm gì đi chăng nữa , và dù có lộ ra "thứ đó" đi nữa , anh chỉ cần Reo , trái tim của Reo chỉ thuộc về mỗi anh thôi. 

Vài giờ sau , Reo tỉnh dậy và thấy Nagi nằm cạnh cậu.

Reo : ai dạy cái thói mặt dày vô liêm sĩ như vậy chứ , tên chó chết,....

Reo liên tục lẩm bẩm mấy câu chửi Nagi nhưng nhỏ thôi vì cậu sợ Nagi tỉnh lại sẽ lại đè cậu ra làm thêm mấy hiệp nữa mất , dù rất muốn đạp cái con gấu đáng ghét này ra nhưng không thể , cậu chỉ đành nhẹ nhàng kéo cánh tay đang ôm siết eo mình ra

Reo : từ từ , phải từ từ

Sau một lúc cuối cùng Reo đã thoát ra được khỏi cánh tay của Nagi , cậu muốn đi vào nhà vệ sinh ngay bây giờ để bỏ cái đống tinh dịch của Nagi ra khỏi người cậu , cậu đang nằm cách khá xa Nagi , cứ ngỡ vết thương ngày ấy đã được lành lại bởi những hạnh phúc khác mà Reo cố gắng bù đắp vào nào là đi mua sắm , đi chơi cùng bạn  bè nhưng khi gặp lại Nagi cái người gây ra vết thương ấy , cái vết thương tưởng chừng đã đưa được vào dĩ vãng ấy lại một lần gỉ máu và nó đau rất đau , đó là lí do Reo bật khóc khi Nagi chạm vào người mình , cậu hận Nagi , muốn xoá hết những vết âu yếm mà anh để lại trên người cậu và Reo cũng ước rằng mình chưa từng gặp Nagi.

Bây giờ Reo đang nằm cuộn tròn lại thút thít nhưng đột nhiên cái tên gấu trắng ấy lại kéo cậu vào lòng một lần nữa , lần này hắn ôm chặt hơn , chặt hơn rất nhiều nhưng ngay khi quay mặt lại đập vào mắt Reo là gương mặt ngủ say như chết của Nagi , phải cơ thể Nagi đã tự lôi hơi ấm lại phía mình , Nagi dường như muốn kéo Reo lại gần hơn ngay cả trong tiềm thức. Reo nhìn Nagi lẩm bẩm rằng cậu ghét anh như thế nào nhưng đột nhiên một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Nagi.

Nagi : Lần này hãy để tớ là người theo đuổi Reo.

Ngắn thôi , chỉ một câu nói như vậy cũng đã khiến mọi hàng rào trong  con tim như muốn vỡ ra một lần nữa nó đập lên rộn ràng , rốt cuộc là yêu hay ghét , cậu ngay lập tức quay lưng đi , vành tai cũng theo đó mà đỏ cả lên , cậu tự nhủ với lòng rằng sẽ không lặp lại cái tình cảm ngu nguội đó nữa.

Tại đêm nay , Nagi cũng đã có một lời hứa cho chính bản thân gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo