it's just nerves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18, ABO (enigma x alpha), adult contents including language, action, alcoholic drinks, mild pleasure and resistance, aberration, ect.


Reo chưa từng nghĩ sẽ để bản thân rơi vào những bữa tiệc xuyên đêm thác loạn như thế này. Cậu chưa từng nghĩ bản thân phù hợp đến những club phủ đầy ánh đèn neon nhập nhoè, có đủ loại tin tức tố đang đứng nhảy múa trong không trung, không ngừng cọ sát vào nhau sau khi để hiệu ứng của mấy shot rượu từ mạnh đến nhẹ thấm đẫm vào từng giác quan của họ.

Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ đến và ôm ấp mấy em omega xinh đẹp, vừa uống rượu vừa say sưa trong tiếng nhạc sập sình, ngả ngớn đáp lại những cái hôn đủ mùi hương. Reo vẫn luôn là một bông hoa trắng muốt vừa được vớt lên từ dưới mặt hồ, cho đến một lần bị cậu bạn Chigiri dụ dỗ, sau đó thì cái định kiến có phần cổ hủ của Reo sụp đổ hoàn toàn. Đung đưa dưới những ánh đèn lập loè đủ màu sắc, hoà lẫn với thanh âm tạp nham của âm nhạc, tiếng tán tỉnh, gọi mời hay tiếng va chạm của cốc chén cũng không quá tệ, thực ra là quá tuyệt vời với một bông hoa cấm dục cao lãnh như cậu. Reo bắt đầu để bản thân lấn sâu hơn vào con đường tà đạo, những kì phát tình của cậu không còn trải qua một mình nữa, cậu có thể đi đến club, dễ dàng tìm cho mình một em omega xinh tươi có mùi thơm nhẹ của loài hoa nào đó để thoả mãn cơn khát tình trong mình. Và chắc chắn một điều rằng cậu không phải là loại tồi tệ đến nỗi chơi người ta mang thai rồi bỏ. Reo luôn luôn dùng bao. Đều đặn nhưng chưa một lần qua đêm cùng một người quá hai lần. Một đêm là quá đủ rồi.

Vẫn là một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác. Chigiri cùng Reo đang say sưa trong quán bar của một khách sạn hạng sang với đủ loại rượu quý trên đời. Nhấm nháp loại rượu mà cậu tiểu thư tóc đỏ cho là gu-của-mấy-người-có-tuổi, cậu công tử tóc tím đang chơi đùa mái tóc của người đẹp trong lòng, mái tóc vàng thướt tha của nàng thơ mùi vải bông khiến cậu mê đắm.

"Giải khuây kiểu này thích hơn ở nhà xem Netflix gấp tỉ lần đúng chứ?" Chigiri ngửa đầu khi nó đổ shot rượu không biết là thứ bao nhiêu trong đêm. Cái mái tóc đỏ rực của nó thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, nổi bật không kém mái tóc tím của cậu.

Reo liếm môi, Chigiri rõ ràng là một omega cực kì hấp dẫn với mùi vanilla thơm dịu. Chẳng phải bất kì ai khác, đến chính bản thân alpha cấp cao như cậu cũng chẳng thể tiết chế được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt khi chứng kiến nó kẹp ly tequila giữa ngón trỏ và ngón giữa, đổ thẳng xuống cổ họng nó, rượu tràn qua một ít qua khoé môi Chigiri được nó cẩn thận chùi đi bằng đầu ngón tay cái, tửu lượng của nó thực sự rất tốt. Nếu không phải vì nó đã được một alpha khác đánh dấu, Reo cũng muốn tham lam mà cắn vào cổ nó một cái, để trộn lẫn vào hương vanilla một chút mùi mạch nha và khói.

Nhưng cậu chưa muốn chết, alpha của Chigiri là một anh chàng cực kì cơ bắp, chỉ cần cậu quá một bước mà để mùi của mình lấn át hết hương vanilla ngọt ngào của nó, thì cậu ngay lâp tức có thể nghĩ cho mình một lời trăn trối. Kunigami không ngần ngại mà đứng trước cửa nhà cậu, mặc dù cho khi ấy có là ban ngày hay ban đêm.

"Kunigami không cản cậu đến mấy chỗ này à." Reo nhướn mày, rõ ràng gã tóc cam không muốn bất kì alpha nào khác ngoài gã ta chạm vào cậu công chúa kiêu kì kia, nhưng chưa lần nào cậu thấy Chigiri từ chối một lời mời ăn chơi nào. Đặc biệt là đi đến mấy chỗ như thế này thì lại càng không.

Bản năng nguyên thủy của đàn ông chẳng thể bị hormone omega của Chigiri ngăn cản nó nằm gối đầu trên đùi của mấy cô em quyến rũ và hấp dẫn trong club. Điều ấy càng khiến Reo tò mò vì sao nó vẫn để một alpha đánh dấu nó, cậu cũng chưa từng hỏi Chigiri vì sao, có lẽ nó chỉ muốn giữ riêng cái bí mật ấy cho mình.

Hiểu ngay câu hỏi của Reo, Chigiri đưa tay kéo cổ áo sơ mi kiểu cách, để lộ một vết cắn còn đỏ ửng ở sau gáy, ngay đúng tuyến thể. Thì ra Kunigami đã phủ mùi lên nó trước khi nó đi cùng Reo. Chẳng trách cậu cứ ngửi thấy mùi vanilla của nó cứ bị xem lẫn mùi hoa hồi khó chịu của gã kia.

Trước tiên thì Reo muốn được tự biện minh cho mình. Cậu chẳng phải cái loại người thiếu thốn đến mức thèm thuồng omega đã có chủ. Cũng chẳng phải cái loại xấu tính muốn đánh dấu bạn thân của mình, chỉ là do mùi thơm của nó cứ chờn vờn trước cánh mũi của cậu, vô tình chọc lấy một cái khiến con quái alpha trong cậu cựa quậy, nhe nanh muốn cắn phập con mồi dám bạo gan chọc ghẹo trong lúc con quái ấy ngủ say.

"Cậu còn chẳng thèm xịt ức chế," Chigiri kéo cổ áo Reo, để lộ tuyến thể tỏa ra nồng nặc mùi rượu. "Công tử nhà Mikage từ bao giờ lại từ chối xịt ức chế mùi để đi quyến rũ omega vậy nhỉ."

Thật may vì mặt Reo đã đỏ sẵn từ trước, cái lườm cháy mắt dành cho Chigiri đã thầm thừa nhận, hôm nay cậu thật sự không dùng xịt ức chế mùi.

Hương thơm từ trái cây cùng sự kết hợp tinh ngọt của quả lê, cherry hoà quyện cùng một chút mùi trái cây khô và mùi khói. Sự kết hợp lý tưởng đầy thú vị của các hương vị ngọt ngào, êm dịu và sâu lắng, rất thơm ngon nhưng lại không kém phần mạnh mẽ. Reo khẽ lắc shot Chivas Royal Salude 21, để thứ cồn màu hổ phách lộng lẫy ấy sóng sánh, va chạm với da tay mềm mại của cậu sau lớp thủy tinh lấp lánh phản chiếu lại ánh đèn đa sắc, Reo chẳng ngần ngại mà nốc cạn, ly rượu ngay lập tức được nàng thơ mang mùi vải bông đổ đầy. Hỗn hợp của hơn 21 loại whisky va chạm với chồi vị giác của cậu, Reo ngay lâp tức cảm thấy một cơn choáng váng ngay tức khắc, rượu trôi xuống cổ họng, đốt cháy mọi nơi mà nó đi qua, nhưng chả có gì có nóng rát bằng cảm giác rạo rực cuồn cuộn trong bụng cậu lúc này. Đây chính là mùi vị tin tức tố của Reo.

Trong khi dư vị của shot rượu khi nãy vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi vị công tử nhà Mikage, đôi đồng tử tím biếc khẽ quét một vòng quanh club, vẫn chẳng có gì ngoài những cơ thể áp sát vào nhau, nhún nhảy theo tiếng nhạc sập sình. Nhưng dường như có thứ gì đó bắt lấy ánh nhìn của cậu, cảm giác say sưa sau mấy shot rượu không thể khiến cậu hoa mắt được. Và rõ ràng là cậu đúng, đâu đó ở đằng kia là một mái tóc màu bạc, chính mái tóc mềm mại của người con trai ấy cũng chẳng thể tỏa sáng bằng làn da trắng sứ của cậu ta, Reo đoán chừng cậu chàng đó cao hơn cậu. Chẳng hề gì, Reo thầm nghĩ, chính cậu chẳng phải một người yếu đuối, cậu chơi thể thao, tập gym hàng ngày, cậu cũng chắc chắn rằng cậu đủ khỏe để có thể nhấc bổng bất kì em omega nào lên giường của cậu, yêu chiều nâng niu sẵn sàng chấp nhận mọi ước muốn mà họ khao khát được làm cùng với cậu trong đêm.

Nàng thơ vải bông trong tay cậu khẽ thổn thức, đôi môi cong lên đầy hờn dỗi khi ánh mắt chờ đợi của cậu không phải dành cho cô nàng, mà là một cậu trai bồi bàn không hề đẹp hơn nàng. Reo cười gượng, hôn lên khóe môi cô nàng dỗ dành. Cậu rút ví, móc ra phân nửa số tiền mặt có trong đó, tham lam miết lấy một đường trên cần cổ trước khi nhét chúng vào chiếc váy cúp ngực của cô nàng. Omega lập tức vui vẻ trở lại, vòng tay ôm lấy cổ người có mái tóc màu tím.

"Em yêu, anh muốn hỏi một điều." Mikage ngân nga trong cuống họng, hai bàn tay hư hỏng không ngần ngại vòng qua eo cô gái trước mắt, nhẹ nhàng đặt chúng trên hông cô nàng kiều diễm. Không ngần ngại mà tỏa ra mùi hương phóng đãng, hòa hợp với đủ loại mùi hương tạp nham bơi đầy trong không khí.

Cô nàng dễ dãi gật đầu, thật sai trái khi từ chối trước một alpha tuyệt vời như thế này.

"Cậu bồi bàn tóc trắng đó, là alpha?"

"Chẳng ai biết cậu ta là thể loại gì, nhưng em chưa từng ngửi thấy mùi của cậu ta, có thể cậu ta là một beta. Ngài sẽ chẳng thích nổi cậu ta đâu, cậu ta kiệm lời đến mức đáng ghét."

Không biết là do hiệu ứng của mấy shot rượu hay do Reo cảm thấy như thế thật, cậu bồi bàn đó vừa nhìn thoáng qua chỗ cậu, đồng tử màu đen sâu hun hút chẳng thấy đáy cố tình kéo cậu nhấn sâu vào hố sâu của tội lỗi.

Beta à. Reo lặp lời một cách ngớ ngẩn, cậu chưa từng qua đêm với beta. Đổ thêm một shot rượu nữa xuống cổ họng, cố tình ngó lơ cái nhìn đầy châm biếm của cậu tiểu thư tóc đỏ. Cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ cả, bị thu hút bởi một beta cũng chẳng phải điều gì đáng nói, Reo thật mong chờ khi được nói chuyện trực tiếp với cậu chàng beta cực kì hấp dẫn đó. Có lẽ là hấp dẫn nhất trong tất cả các bạn tình của cậu trước đây. Thật đáng tiếc khi cậu ta không phải omega, Reo cũng muốn thưởng thức mùi hương của con người khiến cậu điêu đứng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng điều ấy cũng chẳng quan trọng, Reo có thể khiến cậu ta được phủ đầy bởi mùi rượu quý của cậu. Chivas 21 vốn dĩ chẳng cần pha trộn thêm bất cứ loại rượu nào khác, bởi vì chính nó đã là một hỗn hợp rượu tuyệt hảo luôn được hàng triệu người trên thế giới săn đón.

Và bằng một điều kì diệu nào nó, Reo thấy cậu chàng ngày một tiến đến gần cậu hơn. Cho đến khi cậu bồi bàn với mai tóc trắng như bông ấy chỉ cách cậu một bàn, cậu ta đang rót rượu cho một người khác, không phải cậu. Điều ấy khiến Reo hơi khó chịu, vô tình khiến mùi khói thoang thoảng trong hương Chivas 21 ám lên nồng nặc.

Reo hoàn toàn có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ta dưới ánh đèn neon nhập nhòe của nơi này. Không biết điều gì từ cậu ta khiến Reo quên mất cả người đẹp đang nằm trong lòng, vì mái tóc bông xù một cách rất nghệ, cổ áo sơ không đóng hết cúc, đôi mắt đen láy hờ hững hay đôi môi mỏng hé mở. Reo thật sự không biết. Cậu thậm chí còn chẳng để tâm đến câu nói chọc ghẹo "Cái đồ lẳng lơ này" của Chigiri, cậu đơn giản chỉ đang đắm chìm trong ham muốn nhất thời của bản thân. Reo đưa tay vuốt mái tóc tím, từng sợi mỏng như tơ len lỏi qua từng ngón tay của cậu cuối cùng bị buộc chặt lại phía sau đầu. Mái tóc màu oải hương cứ thế mà được cậu công tử đào hoa túm gọn, chia tay với nàng thơ mùi vải bông thơm dịu, không quên hôn lên tay nàng một cái hôn từ biệt, hương vải bông cuối cùng còn sót lại được Reo đốt cháy bằng hương cồn màu hổ phách.

Biển tên ánh kim cài trên ngực cậu bồi bàn hiện lên rõ mồn một trước mắt Reo khi cậu công tử ra hiệu muốn thêm rượu, dù chai Chivas 21 có thiết kế nắp chai với nhiều đường viền khắc chìm cùng với đường nét hoa văn lưới dập đan xen nhau tạo nên một vẻ đẹp sang trọng kia còn chưa vơi quá nửa. Năm chữ Nagi Seishiro phản chiếu lại trong đôi thủy cầu tím biếc. Nagi khẽ khom người, có lẽ là để nghe rõ yêu cầu của vị thực khách giàu có. Hương cay nhẹ của Chivas Royal Salute lập tức bao trùm lấy hai cánh mũi của Nagi khiến hắn ta cảm thấy có chút choáng váng, dư vị cay nồng của hương mạch nha cao cấp khiến tròng tử sâu hun hút của hắn như được phủ bởi một màn sương mờ. Nagi bắt đầu cảm thấy hai chân mình mỏi nhừ, tuyến thể đằng sau gáy đã bắt đầu nhức nhối, vậy mà vị thực khách khó chiều kia vẫn chưa đưa ra thêm bất cứ yêu cầu nào cho hắn.

Reo hắng giọng, để Nagi buộc phải nhìn thẳng vào mâu quang của cậu, dù chẳng phải nhân ngư, ánh mắt ấy vẫn chứa đầy tình ý, nhấn chìm những thủy thủ ngày đêm say mê trong hương rượu. Cậu đưa shot rượu lên miệng, cậu cần đổ thêm cồn xuống dạ dày, ít nhất là đủ để bản thân cậu thản nhiên trêu chọc con mồi non tơ như gà con này.

Nagi mất kiên nhẫn mà nhíu mày, rõ ràng là người trước mắt đang cố tình khiêu khích hắn.

"Có ổn không nếu tôi nói tôi phải quay trở lại làm việc, thưa quý khách?"

"Không ổn đâu, người đẹp. Nếu cậu rời đi, trái tim tôi sẽ vỡ vụn mất." Reo cố đùa, nhấp thêm một ngụm rượu nữa, lấy thêm chút can đảm chạm lên mặt cậu trai trước mắt. Da mặt hắn ta mát lạnh như tráng sứ.

Chigiri cười khẩy, nếu nói với nó cái đứa đang thản niên tán tỉnh trai non này với cái đứa lần đầu được nó dẫn đến club cách đây sáu tháng trước là hai người, Chigiri chẳng ngần ngại mà tin răm rắp như một đứa không có não. Nó nghĩ thầm, cậu chàng tóc trắng xui xẻo đó trông chẳng nhanh nhẹn mấy, nhất là khi đôi mắt lúc nào trông cũng lờ đờ, Chigiri sẽ chẳng ngạc nhiên lắm đâu nếu Reo dụ dỗ được cậu ta. Có lẽ do Chigiri đã say, nó thấy cậu bồi bàn kia vừa nhếch mép nhưng tên tóc tím kia thì không có một chút gì gọi là nhìn thấy những chuyển động nhỏ nhặt ấy. Cái thằng tóc tím đó còn không ngừng phóng pheromone quyến rũ con nhà người ta.

Và điều khiến Reo vui đó là, cậu nhận ra cậu cũng có ảnh hưởng tới Nagi như cách Nagi ảnh hưởng tới cậu vậy. Bởi vì sau đó Reo thấy Nagi nắm lấy cằm cậu và hôn xuống. Hương vị của hắn lập tức đổ xuống lưỡi Reo, cậu thấy bụng dưới của mình bắt đầu quặn lại. Trước đây Reo luôn là người chủ động, trước những omega kiềm diễm và cao lãnh, cậu luôn phải dè chừng nơm nớp, lo sợ bạn tình của mình phật ý. Nhưng lần này thì khác, cảm giác hưng phấn trào dâng truyền đi trên khắp các mạch máu, đập mạnh đến nỗi cậu lo sợ rằng chàng beta sẽ cảm nhận được nếu bàn tay đang nắm lấy cằm Reo vô tình trượt nhẹ xuống cổ cậu.

Reo để đầu lưỡi người trước mắt mặc sức tung hoành trong khoang miệng cậu, tận hưởng cơn cực khoái đang tràn ra qua khóe miệng. Nagi quyến luyến rời khỏi môi Reo khi hắn cảm thấy lồng ngực thoi thóp cần dưỡng khí, môi của cậu có vị như rượu, nó khiến hắn say sưa trong cơn triền miên giao thoa của môi và lưỡi. Công việc của hắn chẳng hề liên can gì đến việc phục vụ khách hàng như thế này, hắn cũng chưa từng muốn bản thân đi quá giới hạn, nhưng chút nuông chiều bản thân sau những ngày tháng làm việc dài đằng đẵng mệt nhừ cũng chẳng có gì là sai trái cả. Huống hồ chi, người chủ động trước tiên là vị khách tham lam này, cậu ấy không biết bản thân đã vô tình chạm vào trái cấm, và chẳng mấy chốc nữa, cậu ấy sẽ phải nỉ non kêu khóc cầu xin thời gian được chảy ngược lại, để bản thân biết điều mà tránh xa tội lỗi.

Cái vấn đề của Reo đó chính là cậu chưa bao giờ ngừng cảm thấy kì quặc, cậu có thể ôm ấp, hôn môi bạn tình khi cả hai say sưa uống rượu, hoặc có thể trò chuyện tán gẫu về việc cậu và bạn tình có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau sau khi hành sự xong. Nhưng những lúc bấp bênh khi hai người im lặng đứng trong thang máy để đi chọn lấy một phòng nghỉ của club lại luôn khiến cậu không ngừng cảm thấy ngột ngạt. Có nhiều quán bar sẽ luôn có sẵn phòng nghỉ để những vị khách như cậu nuông chiều bản thân trong cơn dục vọng, nhưng đoạn đường ngắn ngủi ấy lại len lỏi thêm cả cái không khí ngượng ngùng đến khó chịu này nữa.

Cả Reo lẫn Nagi đều chẳng thể nghĩ ra một câu nói nào để mở lời, phần vì trong thâm tâm cả hai đều hiểu, họ đến với nhau chỉ vì giải quyết nhu cầu cá nhân. Reo thậm chí chẳng biết gì nhiều về bạn tình của mình, ngoài cái tên.

Nhưng trước khi cậu có thể mở lời hỏi bất cứ câu nói nào, thang máy đã dừng lại, cả hai sẽ lại bận rộn bước chân trên hành lang. Cái không khí kì quặc khi nãy dễ dàng bốc hơi khi hai người vào được đến phòng nghỉ.

Cửa vừa đóng, Nagi lập tức túm lấy gáy cậu và hôn xuống một lần nữa. Không giống như lần hôn trước đó, Reo đã không còn bất ngờ, cậu cũng chủ động thuận theo cái hôn của hắn, răng nanh nhay mạnh xuống môi dưới của người tóc bạc, lưỡi nóng rực luồn vào khoang miệng không ngừng mút mát lưỡi của người trước mặt. Hai tay Reo ôm lấy eo Nagi, rồi chợt nhận ra hai người vẫn còn cách nhau qua những lớp vải phiền phức. Những ngón tay của Reo nhanh chóng nới lỏng cà vạt, áo vest ngoài lẫn gile kẻ sọc của cậu lần lượt trượt dài xuống sàn phòng. Trước khi đầu búp măng kịp chạm đến hàng cúc áo của Nagi, đầu gối Reo va mạnh với đệm giường, toàn thân cậu lún xuống lớp ga giường trắng tinh mềm mại. Cậu chợt nhớ đến mùi vải bông của nàng thơ omega lúc nãy.

Trong khi Reo còn mơ màng nhớ đến cô nàng kiêu kì ấy, Nagi đã giam giữ cậu giữa hai bắp đùi của hắn, thân dưới mất kiên nhẫn mà cọ sát xuống lớp vải còn vương trên người Reo như một thứ cực kì vướng víu.

"Này này, cậu bạo gan quá. Cậu thích tự nhún à." Reo cười khẩy, ánh mắt lóe lên vài tia châm chọc. "Beta nào cũng hấp tấp như cậu à, thú vị thật đấy."

"Beta?" Cái điệu cười cao ngạo của cậu ấm nhà Mikage ngay lập tức bị câu hỏi vu vơ của Nagi làm cho tắt ngúm. Chứ không phải là beta à? "Có lẽ ngài đang hiểu nhầm gì đó thì phải."

Mái tóc màu oải hương từ khi nào đã xõa bung trên giường, từng cơn rùng mình ớn lạnh đua nhau chạy trên cơ thể Reo theo từng cái chạm trên da thịt của cậu. Nagi trượt mu bàn tay trên cần cổ trắng ngà, hắn bật cười, trầm đục và ma mị. Ánh trăng chiếu qua kính cửa sổ, rơi bảng lảng trên rèm cửa còn thơm mùi vải mới. Có lẽ đã quá nửa đêm, tiếng nhạc xập xình của quán bar không thể vang vọng đến căn phòng mà Reo đang dùng, cho nên âm thanh duy nhất chỉ là tiếng ngực trái của cậu đang đập liên hồi. Không bỏ sót bất kì thay đổi nào trên gương mặt trắng phính của người nằm dưới, Nagi cúi đầu, để hơi thở nóng rực lẫn những thanh âm mà hắn phát ra vang dội lại trên da trần của cậu, bàn tay không yên phận mà trượt dài theo từng hàng cúc áo sơ mi của Reo.

Từng tiếng mà Nagi thốt ra đều như con dao được nung nóng găm thẳng lên từng thớ thịt trên người Reo nhức nhối. Không kịp nhận ra sự thay đổi trong hương Chivas nãy giờ đã ngập tràn khắp căn phòng, tóc bạc lại lần nữa phá vỡ khoảng không im lặng.

"Tôi không phải beta, thưa ngài, tôi là e—nig—ma."

Ba từ cuối cùng được hắn chậm rãi phát âm, khiến Reo có muốn nghe nhầm cũng không thể. Cậu thực sự đã tự trói tay dâng mình cho miệng cọp, trở thành con mồi của con mồi. Reo bắt đầu hoảng loạn, hai bàn tay quơ quào bị Nagi trói chặt trên đầu bằng cà vạt, miệng nhỏ chẳng thể phát ra được gì ngoài những tiếng chửi rủa, vô tình lọt vào tai Nagi như một lời khiêu khích. Con ngươi bắt đầu mọng nước, Reo bắt đầu cảm thấy mùi hương của cậu đang bị lấn át bởi một hương thơm hấp dẫn khác. Mùi socola đắng và hạt dẻ nướng lẫn trong hương nho Palomino khiến Reo dần mất tỉnh táo, có lẽ mấy ly Chivas khi nãy đang bắt đầu ngấm vào từng tế bào trong cơ thể cậu, đánh lừa nhận thức của chính Reo.

Từng nụ hôn rơi vụn trên ngực cậu trai tóc tím, Reo xấu hổ mà kêu lên một tiếng rên dài. Nagi đang trên đùa với đầu vú của cậu khiến chúng căng cứng lên, một bên tay không ngừng xoa nắn bên còn lại, hai tay trên đầu Reo khẽ giật khi hắn ta dùng răng mà cắn mạnh xuống. Bản năng alpha của cậu đang vô thức đáp lại kích thích, phần thân dưới cương cứng chạm vào bắp đùi trong của Nagi khiến hắn đắc ý. Nỗi tủi nhục hòa làm một với khoái cảm trào dâng khiến Reo thổn thức, châu lệ tuôn trào qua khóe mắt, rơi xuống ướt một mảng trên giường.

Reo thấy mình thật ẩm ướt, điều mà trước giờ cậu chưa từng cảm thấy trong những cuộc mây mưa trước đây. Mà đối với một người như cậu thì nó thật là một điều đáng xấu hổ. Cậu ước gì ngày hôm nay cậu không đến đây, ước gì cậu có thể quay trở lại club và chơi đùa cùng nàng thơ thơm mùi vải bông khi nãy, thay vì bị một tên enigma trêu đùa như thế nay. Reo đang cảm thấy hối hận. Cực kì hối hận. Enigma có thể che giấu mùi hương của mình nếu chúng muốn. Tại sao cậu không chịu suy nghĩ?

Nhưng đầu óc Reo đến giờ đã không còn tỉnh táo nữa, những ánh đèn giống như đang nổ lốp bốp trong tâm trí cậu. Bong bóng tình ái vỡ tan, dường như tin tức tố của Nagi khiến cậu chìm trong một cơn đê mê không bao giờ kết thúc, hương nho Palomino khiến Reo tin rằng cậu là một omega, và cậu cần được lấp đầy, ngay bây giờ.

Nagi dần mất kiên nhẫn hơn, hắn vội vàng cởi nốt quần của cả hai, bàn tay trượt dài từ ngực xuống dương vật căng cứng của cậu, đầu ngón tay bao bọc lấy phần thân ấm nóng và bắt đầu di chuyển. Reo cong người dưới cái chạm, cậu thở hổn hển, tuyến thể sưng phồng lại bắt đầu nhức nhối. Lí trí và bản năng của cậu đang giằng co dữ dội. Lí trí muốn cậu dừng dây dưa với tên enigma này, cậu là một alpha, một alpha cấp cao và hoàn hảo không thể tự tiện phẩy đuôi khoe sân sau của mình. Nhưng bản năng lại muốn cậu van nài hắn, cầu xin hắn lấp đầy bên trong cậu, ham muốn từ bản năng vô tình kết lại trong cổ họng Reo, đầu lưỡi lại vô thức thoát ra những âm thanh khản đặc gọi tên hắn.

Nagi. Nagi. Nagi.

Chất dịch ướt đẫm hai má mông Reo khi hai ngón tay Nagi miết lên mép lỗ, ánh đèn trong mắt Reo mỏng dần khi bàn tay Nagi bắt đầu di chuyển. Reo rên rỉ, cảm nhận ngón tay hắn kéo giãn vách thịt, lượng dịch đang chảy ra nhiều một cách đáng xấu hổ, cứ như Reo là một omega thực thụ vậy.

"Khi làm với omega, ngài có cảm thấy như vậy không, cảm thấy sướng điên lên khi bọn chúng rên rỉ gọi tên ngài." Nagi cắn nhẹ lên vành tai Reo, cùng lúc miết một đường lên trên tuyến tiền liệt của cậu, lưng Reo cong lên thành một đường mĩ miều.

Một tiếng rên nghẹn ngào buông ra khỏi bờ môi Reo khi ngón tay thứ ba của Nagi ấn vào bên trong. Hơi thở nóng rực phả ra trên ngực cậu, khiến Reo không thoát được khỏi một cơn run rẩy. Cơ ngực nở nang, cơ bụng săn chắc, Nagi ngắm nhìn cơ thể hiện ra dưới cơ thể mình, đẹp như tranh vẽ, khắp ngực và đùi trong điểm lên những vết hôn ngân xanh tím. Khắp căn phòng bây giờ nồng nặc mùi của cả hai, khiến lí trí chìm trong cơn mộng mị của ái tình. Cơ thể Reo bất giác cong lên, áp sát vào người hắn một cách vừa vặn, hoàn hảo vô cùng, như thể Reo sinh ra là để dành cho hắn.

Nagi gầm gừ thở gấp, hắn rút ngón tay ra, chen vào giữa hai chân cậu. Mặc cho Reo vùng vẫy, nắm lấy hông cậu mà kéo sát vào thân dưới mình, để cậu cảm nhận được dương vật của hắn đang cương cứng vì hứng tính.

"Đừng—làm ơn, đừng vào bên trong."

Chẳng có lấy một cơn gió nào thổi qua căn phòng của hai người họ, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, mồ hôi chảy ra bóng nhẫy hai bên thái dương, Nagi vuốt ngược tóc, để chúng không làm cản tầm nhìn khi hắn đang chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt vời này. Hai tay hắn xoa nắn lấy bờ mông cậu, tách mở để lộ lỗ nhỏ ướt đẫm, đầu khấc to tròn lập tức đặt trước lỗ nhỏ rỉ nước. Nagi nghiến răng, đẩy mạnh vào, lút cán.

Mắt Reo mở lớn, cậu há hốc miệng nhưng chẳng có tiếng rên nào được phát ra.

Hắn thở gấp, cảm nhận phần thân được xoa nắn bên trong không gian ấm nóng và chật hẹp đang không ngừng co bóp. Reo nấc lên, nước mắt tuôn ra ngày một nhiều, hai chân run rẩy đung đưa bên hông Nagi. Hai cánh tay bị buộc chặt trên đầu co giật được cậu dùng chút sức lực di chuyển đến che đi nửa khuôn mặt vốn dĩ chẳng còn chỗ nào để đỏ thêm nữa.

Giọng Nagi vang lên khàn khàn.

"Ngài thật tuyệt, rất chặt và rất tuyệt."

Là một nhân viên phục vụ, Nagi luôn được dặn dò phải luôn đặt khách hàng lên đầu tiên, luôn phải chăm sóc khách hàng một cách tận tâm, chân thành nhất. Và hắn đang làm điều đó, hắn khiến khách hàng của mình lên đỉnh, rơi nước mắt trong cơn khoái cảm tràn đến dồn dập.

"Đầy—đầy quá." Reo kêu lên nghẹn ngào, khiến mọi tế bào bên trong hắn đang gào thét muốn được chơi cậu đến hỏng.

Những cú thúc hoang dại khiến Reo thở gấp gáp, những tiếng rên ngắt quãng buộc phải thoát ra khỏi lồng ngực đang căng phồng được lấp đầy bằng mùi hương cơn hứng tình phát ra. Chút lí trí còn sót lại của Reo không ngừng kêu gào Nagi dừng lại, nhưng hắn gần như để bản năng chiếm lấy toàn bộ. Hắn chửi thầm, đưa lưỡi lướt trên da nóng hầm hập và thô bạo cắn lên tuyến thể của cậu. Cả người Reo lập tức căng cứng, cảm nhận hơi thở nóng rực ướt át không ngừng phả ra trên người cậu. Con sói alpha bên trong cậu hoàn toàn bị enigma nuốt trọn. Reo vùng vẫy trong vô vọng, tứ chi đều bị kiềm kẹp, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều, hai bàn tay yếu ớt run rẩy cấu chặt vào nhau, gót chân đạp vào hông người kia mong chờ một chút khoan hồng.

Nagi nhấc Reo lên, dễ dàng lật úp người cậu, lỗ nhỏ được nới rộng tham lam nuốt gọn cả chiều dài, đầu khấc thô bạo đè nghiến lên tuyến tiền liệt, tinh dịch trắng đục rỉ ra ướt đẫm, Reo thật sự không muốn thừa nhận cậu sẽ lên đỉnh trong tình trạng bị chơi từ đằng sau như thế này. Hắn thô bạo mà thúc mạnh, tư thế này khiến hắn có thể đâm sâu hơn và Reo cảm thấy như hắn đang cố tình muốn sắp xếp lại nội tạng của mình theo ý muốn. Cậu khóc lớn, cảm thấy bản thân chẳng thể chịu đựng thêm được một phút giây nào nữa, quy đầu cọ xát không ngừng trên điểm gồ múp thịt bên trong vách tràng. Trong cơn mê man, cậu nhìn thấy bụng dưới của chính mình khẽ nhô ra rồi lại xẹp xuống, tiếng rên vô thức thoát ra khỏi miệng khiến Nagi hổn hển cười.

"Làm tình với ngài thật vui, tôi sẽ làm tình với ngài cả đời."

Reo lập lức tan ra thành một mớ lộn xộn, mắc kẹt giữa khoái cảm dồn dập và đau đớn tận cùng khi thấy phần gốc dương vật của Nagi bắt đầu phình ra, mắc kẹt giữa mép lỗ của cậu. Nhận thấy alpha bên dưới đang có ý muốn bỏ chạy, hắn giữ chặt lấy hai bên hông cậu, chắc chắn sau lần này sẽ để lại trên đó một vệt hằn xanh đỏ của mười đầu ngón tay. Toàn bộ tế bào trong Reo bùng nổ, tiếng rên ngắc ngứ trong cổ họng, cảm nhận Nagi đang thắt nút cậu, kéo căng vách thịt một cách gần như đau đớn. Tinh dịch nóng hổi liên tục rưới vào trong, và sau một đợt co giật, Reo lập tức bắn toàn bộ lên ga trải giường khi nãy còn trắng tinh.

Tiếng nấc không ngừng của Reo vang lên, Nagi lấy lại được tỉnh táo, thoát khỏi hậu khoái cảm và cố gắng ổn định lại hơi thở. Reo gục đầu xuống giường, hai cổ tay đau đớn vì bị trói chặt, nút thắt của hắn vẫn không ngừng phình to và nhồi đầy tinh dịch vào bên trong. Cậu thấy toàn thân mỏi nhừ và mệt lả, tiêu cự nhòe dần và Reo rơi xuống một cõi đen vô tận.

Khi tỉnh dậy, Reo thấy toàn thân trần trụi và sạch sẽ, vẫn còn chút âm ỉ của tàn dư, xương cốt như muốn nhũn ra, đến cổ họng cũng đau rát. Cậu cảm thấy hơi thở phả ra trên cổ nóng rực, cơn xấu hổ tràn ra chảy khắp từ đầu tới chân, hắn ta ban đầu là con mồi của Reo, cuối cùng cậu mới lại chính là người bị hắn ăn sạch bách. Chẳng khác nào một sự xúc phạm cực kì lớn đối với một alpha đào hoa đã từng qua đêm với rất nhiều người như cậu (và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện Chigiri sẽ biết được điều này). Reo thật muốn đá phăng tên khốn đang nằm ôm khư khư lấy cậu mà ngủ ngon lành, nhưng khổ nỗi, hai chân cậu gần như là mất cảm giác sau cuộc mây mưa điên loạn đó. Reo chắc mẻm sẽ khiến Nagi phải hối hận khi không rời đi ngay sau khi hành sự xong. Nagi — Hắn thật ngu.

Ừ Nagi Seishiro thật ngu khi không chịu để ý Mikage Reo ngay từ khi cậu mới bước vào club.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro