𝔖𝔢𝔠𝔬𝔫𝔡 𝔩𝔬𝔬𝔭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nagi bừng tỉnh, anh mở tròn hai mắt và từ từ ngồi dậy rồi nghe thấy Reo nói:

"Không sao, hắn mà chạy thì tôi sẽ trả." Với tông giọng thư giãn để trấn an cậu bạn tóc đỏ đang lo cuống cả lên. Cơ mà cậu ta đương nhiên không phải là lo lắng về chuyện sẽ bị cho leo cây.

Bầu không khí lần nữa lại trở nên im lặng và căng thẳng.

Anh đưa tay lên vò đầu, có lẽ ban nãy chỉ là ác mộng mà thôi. Cũng có thể là vì anh vốn đã mang một trạng thái uể oải nhưng cứ bị ép đi cùng. Dù gì kẻ lười biếng này cũng có chút lòng thương xót cho bạn mình nếu nó phải chịu sự lạc lõng giữa cái đám mà nó không quen biết, mà cũng do nó không muốn làm quen với ai cả.

Chigiri bắt đầu cảm thấy bối rối, cậu ta nhìn quanh để tìm kiếm một chủ đề nào đó. Lúc này, Nagi đột ngột đứng dậy, cất giọng như một vị cứu tinh:

"Cậu có uống gì không?"

Reo không động thái nhưng đồng tử vẫn hướng lên một chút, rồi lại cái dáng tay chống cằm ấy và đôi mắt dí vào màn hình điện thoại. Chigiri nắm bắt cơ hội chữa cháy liền lay lay cậu ta.

"Kìa." Chigiri giục bạn mình.

Nhưng Reo vẫn im thít. Nagi lại hỏi:

"Chigiri?"

Chigiri khựng người, một luồng gió lạnh thổi ngang những đốt sống lưng dù cho đã mặc tận hai cái áo. Lúc này, chàng trai mới nhận ra ý đồ của Nagi. Chigiri chỉ biết gượng cười, đáp:

"Vậy, hai cha-"

"Một chai trà chanh, được rồi, đợi lát."

Anh cũng không hiểu sao mình lại vội vàng đáp như thế, nhưng có thể thấy rằng Reo vừa liếc anh một cái.

Nagi rời bàn, bỏ lại Chigiri ngơ ngác. Cậu ta tính nói trà chanh mà Nagi đã nhanh đoán trước được rồi, tại sao thế? Nhưng thắc mắc nhỏ con này không đáng để Chigiri mở miệng hỏi trời. Reo tắt máy, đứng dậy rời bàn.

"Cậu muốn uống gì khác ngoài trà chanh nữa không?"





Reo bước theo sau nhưng Nagi thật sự không để ý, cậu ta có hơi bất ngờ khi anh chàng lại đi ngang qua cái máy bán nước mà còn chẳng thèm nhìn. Reo đi chậm lại một chút thì mới phát hiện ra rằng hai cái máy bán nước trước cửa đang được bảo trì. Nhìn thấy cậu đang chú ý về hai cái máy thì một nam bồi bàn đi ngang đã giải thích và chỉ cho cậu nơi có máy bán nước khác.

Anh ta nói rằng có thể thay cậu đi mua nhưng Reo vẫn quyết định tự mình đi.

Ấy da, nhưng sao mà thấy tốn sức hơn là nín thở chạy trên sân bóng thế này. Có lẽ là do cậu đang căng thẳng quá chăng?

Reo hít lấy hít để như thể tầng ozone chỉ còn bọc được một phần tư trái đất, sau đó bước đi thật chậm để đợi tên khốn đã bạc đầu còn bạc cả nết kia mua xong và cút đi vì cậu không muốn đến gần anh.

Chết tiệt, thằng này chơi đồ công nghệ nhiều cái tự dưng bị lowtech ngang hay sao mà mua lâu thế nhỉ!

Kế bên cũng có một máy mà có lẽ do ghét người kia quá nên lườm cháy cả mắt mà chẳng để ý, Reo tự vả vào mặt mình và khuyên bản thân "Đừng để tâm đến rác rưởi làm gì để mà tâm bị vấy bẩn theo!"

Cậu ta khoanh hai tay trước ngực, hất cằm ngạo nghễ bước đến và cũng không hiểu sao cậu ta phải làm vậy.

Nagi vừa tìm thấy chai trà chanh nằm ở hàng số hai từ trên xuống, có một điểm khá lạ là vị trí này giống hệt như trong giấc mơ ban nãy. Anh dám khẳng định dù cho bản thân đã đến nhà hàng này cùng Reo hai lần nhưng chưa từng mua nước từ máy bán nước tự động đặt ở vị trí sân bên này.

Anh liếc sang khi trông thấy Reo cũng đang ở đây, tiếng chai nước rơi cộp xuống thu sự chú ý của anh trở về với nó. Nagi luồn tay vào để lấy, sau đó đứng dậy, cất tiếng.

"Này," Và anh nhìn sang.

Máu tươi nhuốm đỏ một mảng thềm đá cẩm thạch trắng, người kế bên đã nằm bất động từ bao giờ, cơ thể co rúm lại, đôi mắt nhắm mệt mỏi và một đường rạch dài trên cổ.

Như một cơn ác mộng. Những thứ kinh hoàng khác còn chưa kịp để chạy ùa vào tâm trí anh thì một cái đập mạnh từ phía trên khiến anh gục tức thời.

Vòng lặp thứ hai kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro