Chương 1: TÌNH CỜ QUEN BIẾT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở một quốc gia tên Role hùng mạnh nọ, người ta đồn rằng vị vua mà họ đang sùng bái sẽ tuyển tú.
 
  Nhà nhà nô nức đưa con gái quý báu của họ gả vào cung để trở nên giàu có, thịnh vượng.

  Vào lúc này, trên đỉnh núi cao Linh Êm, có 1 vị công tử dáng người nhỏ nhắn. Da trắng, tóc mượt như tơ và có màu xanh ngọc bích. Đôi mắt saphie hướng về hang động đối diện mình.

  -" Kayano, ngoài đây lạnh lắm đừng ra!"

  Vừa dứt lời, cô gái tên Kayano chạy ra, cố chấp bảo:
 
  -" Lạnh gì đâu chứ! Chúng ta đường đường là tộc hồ ly mà, Gi- chan xem này, chị mặc thế này còn không lạnh nữa."

  Kayano vừa nói vừa khoe bộ đồ mỏng manh tự tay thêu của mình ra. Trên lời nói ấm bao nhiêu thì cơ thể lại run bấy nhiêu.

  Nagisa nhìn đôi vai gầy gò đang run cầm cập của Kayano mà cạn lời. Cậu tùy tiện cởi áo choàng lông của mình ra rồi cẩn thận khoác lên cho Kayano.

  -"Thật hết cách với chị!"

  -"Nhưng Gi- chan thì sao, Gi- chan sẽ lạnh mất!"- Kayano sốt sắng nói.

  -"Em không sao, em tu luyện cao  hơn chị nhiều, sẽ ổn thôi!"- Nagisa tươi cười nói nhưng thật ra cậu cũng lạnh chả kém Kayano là bao nhiêu.

  Bỗng có tiếng nói từ phía trong hang động phát ra:

  -"Kayano, Nagisa, hai đứa mau vào hang đi, ta đã chuẩn bị lửa và thức uống  xong rồi."- 1 bà cụ bước ra từ trong hang nói với Nagisa và Kayano.

  Sau khi đi vào hang, 3 người ngồi quanh đống lửa để sửi ấm thân thể.

  -"Bà bà, chúng ta sẽ ở đây bao lâu thế? 3 ngày, 5 ngày hay 1 tuần?"- Nagisa tay cầm cốc sữa nóng nói.

  -"Hmmm... Ta không biết những có thể sẽ lâu đấy!"

    Nagisa, Kayano và bà bà đều đến từ tộc hồ ly. Năm nay Nagisa và Kayano vừa tròn tuổi để xuống nhân gian nên bà bà dẫn 2 người đi tham quan cũng coi như học hỏi nhiều điều từ nhân gian.

    Trong hoàng cung lúc bấy giờ

  -"Tâu quốc vương, thần đã thông báo với dân chúng xong rồi ạ."- 1 vị quan nói.

  -"Tâu quốc vương, thần cũng đã liệt kê đủ danh sách tuyển tú nữ rồi ạ."- 1 vị quan khác nói.

-"Tốt. Lui xuống lĩnh thưởng đi!"- vị được mệnh danh là quốc vương ra lệnh.

  Như lời truyền từ thiếu nữ làm việc trong cung, quốc vương là 1 người ít nói, không nói 2 lời. Chỉ biết quốc vương tên là Akabane Karma, đặc biệt nhất, là quốc vương luôn không để người khác thấy mặt mình. Nhờ thế mà những tin tức không hay về quốc vương xuất hiện.

  -"Mấy người thử nghĩ đi, có thể quốc vương vì tự thấy bản thân mình quá xấu xí nên mới không cho ai thấy khuôn mặt đó!"

  -"Nói vậy cũng đâu đúng, người dân sống ở gần nơi chiến tranh bảo là quốc vương lúc ra trận rất soái a~ Thật muốn ngắm tận mặt a~"

  -"Mấy người không nghĩ là mặc dù quốc vương vừa soái cũng vừa rất đáng sợ sao! Nghe đâu các thần quan trong cung nói nếu có người nhìn thấy mặt của quốc vương sẽ bị trảm đầu ngay tại chỗ đó! Mấy người đừng có mơ mộng nhìn thấy được mặt quốc vương nữa, cẩn thận chết như chơi đấy!"

  -"Lần này quốc vương mở cuộc tuyển tú là cơ hội rất quý quý quý nha~ gần như nghìn năm mới có 1 đó!"

  Nãy giờ, ở góc phố vắng người qua lại, Nagisa và Kayano núp ở đó đã nghe hết mọi chuyện. Nagisa bảo:

  -"Nè, nè Kayano, chị có tưởng tượng ra rằng mặt của quốc vương trông như thế nào không?"

  -"Hả? Gi- chan nói cái gì cơ?"- Kayano tay cầm túi bánh ngọt vừa mua được nhai nhồm nhoàm quay sang.

  -"Aghhhhhh!!! Tại sao chị lại ăn một mình chứ!!! Chừa cho em với!!!"- Nagisa gầm lên vồ lấy Kayano.

  -"Áaaaaaaaa! Yamete, Nagisa!!!"

-  --  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -  - - - - -

  -"Ưmmmmm."- Nagisa vặn vẹo người.

  -"Chào buổi sáng, Gi- chan"

  -"Chào buổi sáng, Kayano."

  Nagisa bước ra khỏi hang đầy vẻ mệt mỏi. Có lẽ hôm qua đi chơi khuya quá nên mệt chăng? Có lẽ là vậy!

  Bỗng từ trong bụi rậm lòi ra 1 người mái tóc giống cậu, cả cơ thể cũng giống nữa, chỉ tiếc người đó lại là con gái!

  Nagisa và Kayano bước lại gần về phía cô gái đó. Họ cùng nhau đỡ cô gái ấy đứng dậy.

  Sau khi hỏi rõ ngọn nghành đầu đuôi câu chuyện thì cuối cùng cũng hiểu ra. Cô gái này tên Miyama, là con gái của 1 bá tước nổi tiếng ở quốc gia này. Miyama bị bắt ép tiến cung làm phi tần cho quốc vương dù bá tước biết cô ấy yêu 1 hầu tước khác. Vì không thuận nên Miyama và chàng hầu tước bị đày lên đây. Giữa cơn mưa bão tuyết, Miyama và chàng hầu tước lạc nhau. Mặc dù Miyama vẫn an toàn nhưng mình đầy vết thương, còn chàng hầu tước thì sống chết không rõ.

  Nagisa nhìn Miyama khóc mà đồng cảm! Ba mẹ cậu cũng chỉ vì bị gia đình 2 bên ngăn cản mà cùng nhau tự sát, bỏ lại cậu 1 mình với bà bà. Ngày qua ngày cậu đều hỏi bà bà rằng ba mẹ cậu đâu, bà bà chỉ đáp lại 1 câu nhưng làm Nagisa nhớ 1 đời:

  -"Ba mẹ cháu đã đi đến 1 nơi xa rồi, mai mốt bà bà cũng sẽ đi cùng ba mẹ cháu vậy nên.... Nagisa à, cháu nhất định phải mạnh mẽ, cố gắng sống tốt sau khi bà bà đi nhé...!"
 
Câu nói đó đã đeo bám tâm trí Nagisa từ nhỏ cho tới bây giờ. Cậu tự nhủ ngất định phải mạnh mẽ để bảo vệ bà bà và Kayano- người thân cuối cùng của cậu.

  Kết thúc hồi tưởng. Kayano dỗ dành, an ủi cô gái đó nín khóc, còn cậu đi nấu cháo cho Miyama ăn đỡ lạnh.

  Buổi tối đó, Nagisa cùng Kayano đi ngắm sao. Nagisa hỏi nhỏ Kayano:

  -"Mình nghĩ cách để giúp Miyama đi Kayano! Trông cậu ấy thật tội nghiệp khi bị gia đình đối xử như vậy!"

  -"Chị chịu thôi. Gi- chan nghĩ đi chị không nghĩ đâu!"- Kayano mệt mỏi trả lời.

  -"Haizz... Bị ép tiến cung ư, đúng là chẳng hay chút nào! Đùng 1 cái bị cha mẹ gả đi cho người chưa biết mặt, rõ khổ!"- Nagisa thở dài than vãn.

  -"Tiến cung ư.... A! Chỉ cần tìm người thay thế cô ấy tiến cung là được chứ gì!"- Kayano mặt đầy rạng rỡ nói.

  -"Chị nghĩ bộ tìm người giống bề ngoài của cô ấy là dễ à."

  Vừa dứt lời, Nagisa và Kayano quay sang nhìn nhau.

  -"Không! Không bao giờ em tiến cung thay cho Miyama đâu! Em là con trai đích thực đấy nhé!"- Nagisa la toáng lên.

  -"Chứ em không muốn giúp Miyama à?"- Kayano hỏi ngược lại.

  -"Em kh..."

  -"Sau khi tiến cung em có thể sẽ được ăn rất nhiều đồ ngon miễn phí, có khi còn được tặng vàng bạc nữa đó. Fufufu, nghĩ kĩ đi nào, em thật sự không muốn tiến cung à?"- Kayano giọng đầy dụ dỗ chèn miệng Nagisa.

  -"Em đồng ý!"- Nagisa nhanh chóng trả lời.

  -"Tốt! Quyết định vậy đi, bây giờ đi ngủ thôi!"

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro