Chap 6 : Thời gian cho sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này, au sẽ kể về lí do tại sao Akari lại trở thành một siêu trộm, cuộc gặp gỡ với Bitch - sensei và về hai mặt tính cách khác của cô.

P/s : chap này có thể sẽ hơi tẻ nhạt nhưng mong mọi người vẫn đọc tiếp.

--------------------------Vào truyện---------------------------

Tháng 6, ngày mà cô - Yukimura Akari - bước vào năm học thứ II của trường học nữ sinh Yukiji.

Mọi thứ trong trường không có gì khác biệt cả, vẫn khung cảnh đó. Và cả,.....những lời bàn tán.

H/s 1 : nhìn kìa, có phải là con nhỏ may mắn đc vào ngôi trường của chúng ta không?

H/s 2 : đúng rồi! Cứ nghĩ nó bỏ học rồi chứ!

H/s 1 : xem ra nó cũng khá mặt dày nhỉ!

H/s 2 : ừm, ừm!

Akari POV 's

Năm nào cũng thế, những lời chỉ trích, nhạo báng, chê bai đều dồn vào tôi. Tại sao ư, vì đây là ngôi trường nữ sinh cực kì nổi tiếng dành cho quý tộc, tiểu thư giàu có mà. Kẻ thường dân như tôi vào được ngôi trường này là vì.....học bổng!

Nhưng tôi nghe quen rồi! Vì thế, tôi cứ phớt lờ bọn họ, dù có nói tôi mặt dày hay kiêu ngạo đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm. Đối với tôi bây giờ việc học là quan trọng nhất, không gì có thể ngăn cản tôi cả!

7 : 00 AM, tiếng chuông báo giờ học bắt đầu vang lên, tất cả mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi. Riêng tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh trường học.

Lát sau, một người phụ nữ bước vào, mang trên mình một bộ vest cho nữ, mái tóc dài, màu vàng gợn sóng, đôi môi đỏ chót và cả....thân hình bốc lửa!??

Tôi tự hỏi, đó thật sự là giáo viên sao?!! Tôi liếc xem biểu cảm của mọi người, người thì ngưỡng mộ, người thì khinh. Nhưng đa số, là ngưỡng mộ. Có vẻ, sensei này của chúng tôi, không đáng ghét lắm nhỉ!

Nhìn xung quanh, sensei bỏ tập tài liệu xuống và nói.

Irina : xin chào các em! Cô tên là Irina, người Mỹ gốc Nhật. Từ nay, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, phụ trách môn tiếng anh! Mong được các em giúp đỡ!

Sensei mỉm cười, nụ cười đó, làm tôi xao xuyến. Thoáng chốc, lại đỏ mặt dù cho tôi có là con gái đi nữa thì....tôi đã bị chinh phục bởi nụ cười ấy! Nếu là con trai, có lẽ tôi yêu sensei của mình mất rồi!

Những học sinh xung quanh, cũng đã xao xuyến vì nụ cười ấy rồi. Sensei nói tiếp

Irina : vì hôm nay là ngày khai giảng khi các em bước vào năm học thứ II, nên sẽ được về sớm nhé!

Nghe sensei nói thế, tất cả mọi người vui mừng. Có vẻ, họ không thích học lắm nhỉ! Nhưng tôi thì không, trong lòng có vẻ không vui cho lắm. Là vì, tôi rất thích học và việc học luôn đứng đầu trong tâm trí tôi!

Tôi lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, một luồn gió nhẹ bay qua tóc tôi! Lúc đó, tôi không hề biết rằng sensei đang nhìn tôi và có một nụ cười....xảo quyệt!

Irina POV 's

Một buổi sáng tuyệt vời, chim hót líu lo, tôi - Irina - từ nay sẽ trở thành giáo viên và....những viên kim cương quý giá nhất thế giới này sẽ thuộc về tôi!

Mở tủ áo ra, tôi chọn một bộ đồ vest màu trắng. Tô môi son màu đỏ. Lựa chọn một đôi giày cao gót cũng màu trắng nốt (au : tông xẹt tai :vv) và bước ra khỏi nhà.

Ngôi trường mà tôi chọn làm giáo viên, là một ngôi trường cực kì danh giá và chỉ dành cho nữ sinh. Nhìn quang cảnh của trường có vẻ rất bình thường, nhưng....một cô nữ sinh đã làm cho tôi phải chú ý! Mái tóc xanh, dài, kiểu hơi gợn sóng. Khuôn mặt có chút buồn tẻ, trên mình là bộ đồng phục của trường và điểm nhấn là....chiếc tất đen, dài của cô nữ sinh đó.

Một nụ cười ma mị đã hiện lên khuôn mặt tôi, người tôi cần tìm đã xuất hiện, nhưng không ngờ nhanh thế! Đến phòng hiệu trưởng, tôi gõ cửa. Với một giọng nói ngọt ngào và thân hình gợi cảm của tôi, đủ để khiêu gợi ông ta rồi!

Trong thoáng chốc, tôi đã gợi tình được ông hiệu trưởng và làm chủ nhiệm lớp của cô nữ sinh đó. Tìm hiểu sơ yếu lí lịch của cô nữ sinh và tất cả mọi thứ.

" Tên : Yukimura Akari

Tuổi : 17

Chiều cao : 1m60 (au : chắc vậy «part 1»)

Lớp : 11A (năm 2)

Nhóm máu : B (au : chắc vậy «part 2»)

Bla bla...... "

7 : 00 AM

Tiếng chuông báo giờ vào lớp, cầm tập tài liệu đi đến lớp. Mọi người đều nhìn tôi, tại sao ư? Vì tôi quá xinh đẹp (au : tự tin vler :vv Irina : đúng là thế mà -.- au : cứ cho là vậy đi~ Irina : -.-), sự tự tin cũng như kiêu ngạo đã biến thành tôi như bây giờ. Đứng trước lớp học 11A, tôi mở cửa bước vào. Tất cả học sinh đã yên vị tại chỗ, tôi nhìn thử xung quanh, nhìn thấy mục tiêu, tôi mỉm cười bước lên bục giảng.

Sau những lời nói đó, tôi đã gần như chinh phục được mục tiêu của mình rồi. Tôi nói tiếp.

Irina : cô nghe nói, trong lớp học của chúng ta có học sinh nhận được học bổng của trường nên được nhận vào trường, phải không? - tôi hỏi.

Không khí im ắng lạ thường, mọi người nhìn nhau, một số lại nhìn sang cô nữ sinh đó.

Akari POV 's

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe sensei nói thế, tôi nghĩ cả giáo viên cũng nghĩ như vậy nữa sao? Không ngại ngùng tôi giơ tay và nói....

Akari : thưa sensei, là em!

Irina : em nhận được học bổng của trường sao?

Akari : vâng!

Irina : nếu vậy lát nữa em đến phòng giáo viên gặp cô nhé!

Akari : à....vâng!?

Sensei mỉm cười, tôi lại thắc mắc tại sao sensei lại nói tôi lên phòng giáo viên làm gì?! Không lẽ...lại định tài trợ thêm tiền à!?? (Au : hận -.-)

Đến giờ ăn trưa, tôi đến phòng giáo viên, Irina - sensei đang làm việc. Tôi gõ cửa, có tiếng nói cho vào tôi mở cửa. Nhìn thấy Irina - sensei đang làm việc, tôi nói.

Akari : thưa sensei!

Irina : em đợi một chút!

Akari : vâng?¿

Sensei đóng máy tính lại, đứng lên mời tôi ngồi và bắt đầu nói những chuyện kì lạ.

Irina : em có thể giúp cô một chuyện được không?

Akari : chuyện gì ạ?

Irina : *đưa tờ giấy* trước tiên hãy kí vào tờ giấy này rồi cô sẽ cho em biết!

Akari : *nhìn tờ giấy* cái này là gì vậy, sensei?

Irina : em cứ kí vào tờ giấy đi! - sensei mỉm cười

Trong lòng tôi có chút bất an, không tin lời sensei cho lắm. Nhưng, một lúc sau, tôi kí vào tờ giấy. Sensei nhìn tờ giấy, gật đầu thỏa mãn. Mỉm cười đưa tờ giấy lên trước mặt tôi và nói.

Irina : vậy là em đồng ý rồi nhé!

Akari : vâng?

Irina : nhìn tờ giấy đi *chỉ*

Akari : *nhìn* 'hợp đồng thuê siêu trộm' hả?!!!

Irina : từ nay xin nhờ em nhé, Yukimura - san!

Akari : sa....sao lại.....
-----------------------------------------------------------
5 : 00 PM

Tôi vẫn chưa hoàn hồn về chuyện lúc nãy, cứ suy nghĩ về chuyện đó. Sensei chỉ đùa giỡn thôi phải không?! "Hợp đồng siêu trộm" là cái gì chứ!?? Không lẽ, sensei sẽ biến mình thành trộm?! Tôi cứ suy nghĩ lung tung về chuyện đó mà không biết sensei đã ở đó từ lúc nào!

Irina : em suy nghĩ lung tung gì vậy hả?

Akari : s...sensei!

Irina : đi thôi! Cô sẽ dẫn em đến một nơi!

Nói rồi, sensei đưa tôi đi đến một nơi nào đó bằng chiếc xe của mình. Trên đoạn đường đi tôi không hề nói gì, sensei cũng không bận tâm đến, nhưng khuôn mặt thì lại rất vui vẻ. E rằng sensei định bắt tôi làm điều đó, như trong hợp đồng.

Lát sau, sensei dừng xe lại và bước xuống xe. Trước mặt chúng tôi là một khách sạn cao cấp, tôi khá ngạc nhiên. Bước vào, nơi đây được trang hoàng lộng lẫy, khuôn mặt của tôi cực kì choáng ngợp, đôi mắt long lanh ngưỡng mộ. Sensei nhìn khuôn mặt đó của tôi mà phì cười. Chúng tôi đi vào thang máy, tôi nhìn thấy sensei bấm vào nút tầng B10. Tôi nghĩ đó chính là tầng thấp nhất của khách sạn này, nhưng tại sao lại xuống đó???

Thang máy mở cửa, tôi nhìn xung quanh đều tối om. Khi sensei bước ra khỏi thang máy, ánh sáng xuất hiện và lần này tôi cực kì ngạc nhiên. Sensei dẫn tôi đến một căn phòng, nhìn tôi và kêu tôi mở cửa. Thấy có vẻ gì đó rùng rợn, nhưng vẫn phải mở cửa.

Đi vào trong, tôi thấy có một người con trai, ánh mắt cực kì lạnh lùng cùng với mái tóc trắng ấy. Trông thật nam tính, làm tôi có chút đỏ mặt thẫn thờ nhìn người đó. Sensei bước đến và nói.

Irina : em có vẻ đến đúng giờ nhỉ! - sensei chống nạnh nhìn người đó nói.

- Còn cô thì lúc nào cũng trễ hẹn, dù là người hẹn đi nữa! - người đó nhìn chăm vào cuốn sách, nói.

Irina : haizzz, thẳng thắng quá đấy, Itona!

Akari : Itona? - tôi thoáng nghĩ trong đầu.

Itona : thế cô gọi em đến đây là có việc gì? - cậu ấy hỏi.

Irina : *đẩy Akari* đây, xin giới thiệu với em! Yukimura Akari học trò mới của cô! - sensei ra vẻ tự đắc giới thiệu tôi.

Cậu ấy liếc nhìn tôi với một khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ, tôi có chút rùng mình, nhưng không thể hiện ra ngoài.

Itona : tức là Kayano ver2 phải không? - cậu ta nhìn sensei và hỏi.

Akari : Kayano ver2 nghĩa là sao? - tôi thắc mắc.

Irina : đúng thế! *quay sang Akari* em hãy ngồi xuống đó, cô sẽ giải thích tận tình cho em hiểu!

Nghe lời sensei tôi ngồi xuống, cậu ta đóng cuốn sách lại và ngồi cạnh tôi. Sensei ra ngồi phía đối diện, mỉm cười và giải thích mọi chuyện.

Bla bla......(au : vậy cho gọn :vv)

Sau khi nghe sensei nói, tôi khá ngạc nhiên. Tôi sẽ trở thành siêu trộm Kayano ver2 sao?!!

Irina : à, còn đây là Itona! Em ấy là học trò đầu tiên của cô và cũng là senpai của em đó!

Akari : senpai? Tại sao?

Irina : Itona sẽ chỉ cho em từ A đến Z cách làm siêu trộm!

Akari : em không nhớ là đã đồng ý trở thành siêu trộm?

Irina : em đã kí vào hợp đồng rồi! Không chối được đâu!

Akari : nhưng....

Irina : không nói nhiều! Itona, nhờ em nhé! *nháy mắt*

Itona : đã rõ!

Xong chuyện, sensei bỏ đi một mạch, bỏ tôi lại với Itona trong trạng thái ngơ ngác. Chuyện này....rốt cuộc là sao???

Itona : Bitch - sensei lúc nào cũng thích làm theo ý mình!

Akari : Bitch - sensei? Ý cậu.....là Irina - sensei?

Itona : ờ!

Akari : hả?

Itona : dù sao thì.....cô mặc bộ đồ kia vào đi! *chỉ*

Akari : tại sao?

Itona : cứ mặc vào đi!

Miễn cưỡng nghe lời cậu ta, tôi mặc vào còn cậu ta ra ngoài. Nhìn trong gương, nhìn bản thân thật lạ. Mình sắp trở thành siêu trộm sao?? Tự hỏi bản thân, chuyện này..... Là sao???

Một lúc sau, Itona mở cửa vào. Lúc đó tôi cũng thay đồ xong, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Gật đầu thỏa mãn, cậu ta nói.

Itona : cô biết siêu trộm nổi tiếng Kayano không?

Akari : Kayano? Là.....siêu trộm chuyên lấy cắp kim cương của các nhà tài phiệt sao? - tôi hỏi.

Itona : cô cũng hiểu rõ đó! Phải, đó chính là.....Bitch - sensei!

Akari : hả?

Itona : khá bất ngờ nhỉ! Nhưng đó là sự thật!

Akari : k.....không thể nào! - tôi bất ngờ.

Itona : từ bây giờ, cô sẽ thay sensei làm siêu trộm!

Akari : tại sao lại là tôi?

Itona : tôi không biết! Cô là người được chọn mà, khó có thể biết được sensei nghĩ gì!

Mơ hồ những điều Itona vừa nói, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra!?? Tôi sắp...trở thành siêu trộm sao???

----------------------------khoảng cách thời gian thần thánh trở lại nữa rồi đây ><-------------------------------

Au POV 's

Sáng hôm sau, một ngày khá đẹp trời. Riêng Akari thì không, những chuyện ngày hôm qua làm cô vẫn còn hoang mang. Đột nhiên, tiếng điện thoại reo lên, làm cô giật mình. Nhìn số điện thoại lạ, cô không dám bắt máy, nhưng người đó gọi liên tục, tôi nghe máy.

Đầu dây bên kia là giọng của phụ nữ.

- Em đã dậy chưa vậy, Yukimura - san?

Akari : Irina.....- sensei?

Irina : hôm nay, em có cảnh quay phải không?

Akari : hả? Sao cô-----

Irina : nghe cho kĩ đây! Cô sẽ không nói lần hai đâu! Nếu như em có ý định bỏ buổi quay hôm nay thì dẹp đi nhé!

Akari : t....tại sao?

Irina : em không cần biết! Chỉ cần nghe lời cô là được!

Tút tút tút......

Dứt lời sensei cúp máy, còn Akari bất ngờ tại sao sensei biết hôm nay có cảnh quay?!! Nhất là biết chuyện cô là diễn viên!???

Reng reng....

Một lần nữa, chuông điện thoại lại reo. Lần này là quản lí của cô, nghe máy trả lời.

Akari : moshi, moshi!

Quản lí : a, em chịu nghe máy rồi à, Haruna?

Akari : vâng, có gì sao? - cô nói với giọng điệu lạnh lùng.

Quản lí : hôm nay có cảnh quay, em có thể đến được không?

Akari : ưm....được!

Quản lí : thật sao?!! Thế thì hay quá! Anh sẽ gọi người đến đón em! - quản lí vui mừng tột độ.

Akari : ừm!

Tút tút tút.....

Akari tắt máy, khuôn mặt chán nản, buồn bã. Vào nhà vệ sinh thay đồ sạch sẽ, tươm tất. Và, vài thủ thuật mái tóc xanh, dài đã chuyển sang màu đen. Nữ diễn viên trẻ Mase Haruna đã tái xuất!

Ra khỏi nhà, chờ xe của quản lí đến. Cô mở điện thoại ra, bấm gì đó. Lát sau, một chiếc xe hơi đen dừng lại, tài xế bước ra khỏi xe, mở cửa xe cho cô vào.

Tâm trạng trầm tư, chống cằm nhìn ra cửa xe. Vậy là bây giờ cô lại thêm một thân phận mới nữa sao?? Yukimura Akari, Mase Haruna lại thêm.....siêu trộm nổi tiếng Kayano?!! Cuộc đời thật trớ trêu, tại sao cô lại phải vướng vào mấy chuyện này??

Suy nghĩ hồi lâu, đã đến đoàn phim. Haruna bước xuống xe, khuôn mặt nghiêm nghị, phong thái lạnh lùng. Nhìn xung quanh thì thấy quản lí đi đến.

Quản lí : cuối cùng em cũng đến rồi, Haruna!

Haruna : ừm!

Quản lí : *đẩy Haruna* nhanh lên, nhanh lên! Mọi người đang đợi em đấy!

Haruna : anh có mưu đồ gì?

Quản lí : em đang nói gì vậy? *dừng lại*

Haruna đứng im, khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh quản lí của mình.

Haruna : anh có mưu đồ gì? - cô hỏi thêm lần nữa.

Quản lí : mưu đồ? Hahaha, em đang nói gì vậy Haruna! Hahaha!

Haruna : anh nghĩ tôi đang đùa à!?

Quản lí : *cười* anh muốn lăng xê cho em thôi!

Haruna : giả tạo....chính là thứ mà tôi căm ghét!

Quản lí :.....

Haruna : tôi về đây!

Cô bỏ đi, nhanh tay quản lí nắm tay cô lại. Với ý muốn níu kéo, anh nghĩ cô luôn nghi ngờ anh thế sao? Không nói gì, Haruna kéo tay anh ra khỏi mình và nói.

Haruna : đừng....chạm vào tôi!

Quản lí ngạc nhiên, tại sao cô lại không cho mình chạm vào?!!! Chuyện gì đã xảy ra với Haruna, cô ấy lạnh lùng bỏ đi vậy sao???

-----------------------------------------------------

Ra ngoài, một chiếc taxi chạy đến. Mở cửa bước vào xe, quay lại nhìn một lúc rồi đi mất. Bỏ lại anh quản lí bất ngờ vì thái độ của cô, tại sao? Lại thành ra thế này? Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Sáng hôm sau, Haruna nghe tin rằng anh quản lí gặp tai nạn và đã....qua đời. Như không tin vào tai mình, cô bất ngờ ôm mặt.

Một giọt.....

Hai giọt.....

Cô đã khóc, đây chính là điều kinh khủng nhất mà cô nghe được. Người mà cô quý trọng nhất đã rời bỏ cô, cô sẽ không bao giờ gặp lại người ấy một lần nào nữa.

Suy sụp tinh thần, cô không ăn uống cũng chẳng đến trường. Mọi thứ đã tan vỡ, cô bây giờ như người đã chết.

Irina - sensei của cô cố gắng liên lạc, nhưng không được. Irina biết chuyện xảy ra với cô, nhưng không ngờ cô suy sụp đến thế. Liên lạc với Itona....

Irina : Itona, em đến chỗ cô nhanh đi!

Itona : để làm gì?

Irina : cứ nghe đi!

Itona : haizz, vâng!

Tút tút tút......

----------------------------------------------------

Sở cảnh sát Tokyo, có bóng dáng của hai anh cảnh sát đang nói chuyện với nhau.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Không điều tra được gì cả!

- Vậy phải làm sao đây?

- Tôi cũng không biết!

Hai anh cảnh sát, thở dài ngao ngán vì chuyện lần này khó hơn bình thường. Đột nhiên, có một anh thanh tra đi đến.

- Có chuyện gì sao?

Cảnh sát 1/2 : t......thanh tra Nagisa!!

Nagisa : hửm?

Bla bla......

Nagisa : thì ra là vậy sao!

Cảnh sát 1 : bây giờ chúng tôi không biết phải làm sao!

Cảnh sát 2 : thanh tra Nagisa, làm ơn giúp chúng tôi với!

Hai anh cảnh sát cầu xin sự giúp đỡ từ Nagisa, anh mỉm cười.

Nagisa : đừng lo, cứ giao việc này cho tôi!

Cảnh sát 1/2 : vâng!! - hai anh cảnh sát vui mừng.

--------------------chuyển cảnh-------------------------

Karma : cậu lại lo chuyện bao đồng nữa rồi, Nagisa - kun! - Karma trách mắng.

Nagisa : chuyện bao đồng? Sao cậu lại nói chuyện này là chuyện bao đồng?

Karma : không phải hay sao! Haizzz, thật là!

Một lúc sau, có một cô gái với mái tóc xanh buộc hai chùm. Khuôn mặt khá buồn bã, đi đến.

- Tôi có chuyện muốn nhờ thanh tra!

Nagisa : à, ờ....cô ngồi xuống đi!

- Cảm ơn!

Asano : uống trà đi! - Asano từ đâu bước đến đưa cho cô gái ấy tách trà.

Karma : thế có chuyện gì?

- Tôi tên là Kaede Kayano, tôi muốn các anh điều tra về chuyện tai nạn về anh quản lí của diễn viên Mase Haruna!

Cả 3 : hả?

Kaede : amh ta là....a....nh trai của tôi!

Karma : anh trai?

Asano : anh trai ruột sao?

Kaede : là anh họ thôi!

Nagisa : vậy à!

Kaede : vâng!

--------------------------------Khoảng cách thời gian chymte hột me đây T^T-------------------------------

6 : 00 AM

Cả ba thanh tra, dậy từ lúc sớm để thực hiện công việc của mình. Đến sở cảnh sát đã thấy Kaede đứng đợi sẵn, do cô đã hẹn cả 3 cho cô đi cùng.

Kaede lên xe, Nagisa hỏi.

Nagisa : Kaede - san đến sớm thật nhỉ! - anh mỉm cười.

Kaede : do tôi không muốn các anh phải đợi thôi! - cô cũng mỉm cười trả lời.

Asano : cô đã thấy tâm trạng tốt hơn chưa?

Kaede : tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn anh Asano - san!

Asano : không có gì!

Đến nơi, trường quay nơi Haruna và anh họ (giả) của cô gặp nhau lần cuối.

Karma : theo tôi biết thì đây là nơi Haruna - chan và anh họ của cô gặp nhau lần cuối!

Asano : cậu không thể thay chữ " - chan " bằng  "- san " à?

Karma : đó là thói quen rồi!

Cả bốn đi vào trong, có vẻ như mọi người vẫn làm việc như bình thường. Mà, cũng phải không thể vì việc đó mà lơ đãng công việc được.

Nhìn thấy cảnh đó, không hiểu sao cô - Kaede - lại cảm thấy tức giận. Asano nhìn thấy, khuyên cô giữ bình tĩnh lại. Nagisa đi đến, hỏi.

Nagisa : cho hỏi, trong mọi người ai là người thân nhất với Mase Haruna và quản lí của cô ấy vậy?

- Mấy người là.....

Karma : chúng tôi là thanh tra của sở cảnh sát Tokyo! Còn đây là em họ của anh ta (quản lí)!

- Hả, anh ta có em họ nữa sao?

Kaede : ừm...ni....nii - san là anh họ của tôi - cô ấp úng nói.

- Tôi là Kawakami Eriri, quản lí mới của Haruna - san! - người phụ nữ đó giới thiệu.

Kaede : quảnmới? - cô bất ngờ - C....chuyện này là sao? Sao lại có quản lí mới, nii - san của tôi mới qua đời các người không quan tâm mà còn có quản lí mới sao?!!!

Kaede : Mase Haruna cô ta có thể thay thế một quản lí mới trong một ngày, mà không đoái hoài gì tới nii - san của tôi sao!!!! Cô ta xem anh tôi là gì chứ?!!!

Nagisa : K....Kaede - san bình tĩnh một chút!

Kaede : tôi....tôi căm ghét cô ta! - cô nghĩ - mình căm ghét chính bản thân mình!

Asano và Nagisa không nói gì, Karma đi lại dìu Kaede. Nói với quản lí mới của Haruna.

Karma : tâm trạng của Kaede - chan bất ổn, nên vì thế chúng tôi xin phép! Lần sau chúng tôi sẽ quay lại!

Eriri : à,ừ!

Cả bốn đi khỏi trường quay, Kaede bắt đầu khóc. Cô khóc rất nhiều, khóc cho người anh trai của mình, khóc cho người luôn luôn bên cạnh cô.

"Quản lí....

Từ trước đến bây giờ, em....em luôn....luôn *** anh!"

Về đến nhà, trong tâm trạng buồn bã, Kaede tựa đầu vào cửa sổ mà khóc. Trời bắt đầu mưa, mưa rất to, mưa rất nhiều như thể khóc cùng cô vậy.

"Mình muốn gặp anh ấy! Em muốn gặp anh, quản lí!"

---------------------------------------------

7 : 00 PM

Reng reng reng.....

Tiếng chuông điện thoại của Nagisa reo lên.

Nagisa : moshi, moshi!

- N....Nagisa - san, tôi có chuyện muốn nói!

Nagisa : là Kaede - san sao!? Có chuyện gì à?

Kaede : tôi xin rút lệnh điều tra về vụ tai nạn của nii - san!

Nagisa : tại sao?

Kaede : tôi nghĩ là không cần nữa! Cảm ơn các anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều!

Tút tút tút

Không đợi Nagisa nói gì, cô tắt máy. Thở dài một cái, nhìn lên trời.

"Đây sẽ là lần cuối mà em khóc!"

-----------------------chuyển cảnh :vv---------------------

Cốc cốc cốc....

Irina : mời vào!

- Xin lỗi, vì mấy ngày nay không liên lạc với cô nhé, Bitch - sensei! - cô mỉm cười tinh nghịch.

Irina : Yukimura - san?

Kaede : sai rồi, sai rồi! Phải là Kayano mới đúng! - cô nháy mắt.

Irina : hể? Mà khoan....Bitch - sensei là sao chứ? - sensei tức giận.

Kaede : hì hì, cô hỏi Itona ý!

Irina : cái...... - Bitch - sensei ý nhầm Irina - sensei đen mặt lại, miệng thì nhấp nháy.

Nhìn khung cảnh trước mặt cô thầm nghĩ "quản lí, em sẽ sống thật tốt và mỉm cười thật nhiều! Nên vì thế, anh không cần lo lắng đâu!".

-----------------------------«còn tiếp»-----------------------------

Góc con au xàm nhó

Chào mọi người, thấy chap này thế nèo?

Nếu hay thì vote cho au ik ><

Viết mỏi tay lắm lun á :vvv

P/s : tên anh quảncủa Haruna au xin giấu! Còn ảnh thì cũng vậy! (Do lười tìm ảnh :vvv)

Truyện vẻ không được ủng hộ nhiều lắm, nhưng con au vẫn đăng truyện đều, tán dương ik :<"

Vậy chào nhé! Nhớ vote tiếp tục theo dõi truyện của au nhoé, yêu các bạn nhèo! ><







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro