1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối phủ lên căn phòng rộng lớn, ôm lấy người con trai đang cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại. Thiếu niên khẽ lật người, cái chăn theo đà mà trượt xuống giường, làm lộ ra một mái tóc màu bạc cùng gương mặt đang nhăn lại vì lạnh. Nagi nhíu mày, đưa tay sờ soạng bên cạnh, rồi anh chợt phát hiện ra: Isagi – người đáng lẽ vẫn đang nằm ôm lấy anh ngủ say sưa – bây giờ đã không thấy đâu.

Nagi ngồi bật dậy, ngáp dài, đưa tay dụi dụi mắt. Anh ngơ ngẩn nhìn xung quanh một hồi, sau đó lề mề lê cái thân xác tàn tạ của mình xuống giường, đẩy cửa phòng. Đầu đông, trời đã lạnh hơn hồi cuối thu rất nhiều, vậy mà nửa người trên của Nagi lại để trần, làm lộ ra những vết móng tay nổi bật trên làn da trắng của anh, đủ để biết hôm qua hai người đã vật lộn kịch liệt đến thế nào.

Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt vào phòng khách qua cánh cửa sổ để mở, gió buốt thổi vào làm tung bay rèm cửa màu xám. Nagi bỗng dưng cảm thấy khoảnh khắc này không thực. Gió lướt qua cơ thể anh khiến Nagi rùng mình. Như một con mèo lớn sợ lạnh, anh toan tìm về cái ổ chăn ấm áp của mình, thế nhưng đúng lúc ấy, cửa lại bật mở. Một cái đầu màu oải hương thò vào, kèm theo đó là đôi mắt tím quen thuộc.

Nhìn thấy Isagi, ánh mắt Nagi bỗng nhiên sáng bừng lên. Anh lon ton chạy đến bên cậu, ôm lấy cơ thể mềm mại, áp mặt vào hõm cổ hít lấy hít để thứ mùi hương nhàn nhạt chỉ xuất hiện trên cơ thể người anh yêu.

Isagi dường như đã quá quen với việc này, không chút dao động đẩy Nagi ra. Anh tiến tới đóng cánh cửa sổ vẫn mở toang từ nãy đến giờ, theo thói quen kéo rèm rồi bật máy sưởi, căn phòng vốn lạnh lẽo kể từ khi Isagi xuất hiện lại ấm áp lên không ít. Anh cởi áo khoác vắt lên sopha, sau đó xắn tay áo, nhìn về phía Nagi, bảo:

- Vào thay đồ đi, sau đó ra giúp tớ nấu ăn.

Nagi nhè nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn lấy một chiếc áo len mặc vào. Anh bước đến bên Isagi, vòng tay qua ôm lấy eo cậu từ phía sau, lười biếng dựa hẳn vào người cậu. Isagi đưa tay vuốt lại vài cọng tóc rối của Nagi, sau đó tiếp tục cắt cà chua thành từng miếng nhỏ. Nói là phụ cậu nấu ăn, chứ thật ra anh chẳng làm gì ngoài đứng nhìn Isagi loay hoay trong bếp. Gương mặt cậu trong lúc chăm chú làm việc gì đó khiến Nagi đặc biệt yêu thích, vậy nên anh chỉ ngắm cậu mãi thôi.

Chẳng mấy chốc, mùi hương nức mũi đã lan ra khắp căn bếp. Nagi tiến đến phụ Isagi dọn đồ ra, không quên đặt lên má cậu một cái hôn phớt, sau đó như không có gì, đi thẳng một mạch, để lại một Isagi với gương mặt đang đỏ bừng như cà chua chín.

Trời đã tối hẳn. Nagi ngáp dài, lười biếng dựa lưng lên sopha xem tivi. Isagi đem theo một dĩa hoa quả đặt xuống bàn, sau đó cũng ngồi xuống cạnh anh.

- Isagi.

- Hửm?

- Aaaaaa!

Nhìn thấy điệu bộ mở to miệng mong chờ của Nagi, Isagi hoàn toàn bất lực. Dù vậy, cậu vẫn nhón lấy một miếng táo, đút cho Nagi.

Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa. Nagi ngày một dựa sát vào Isagi, cho đến khi hoàn toàn ngã vào lòng cậu. Anh ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Isagi, đột nhiên cảm thấy răng có chút ngứa. Thế là ngay lập tức, Isagi bị anh đè xuống sopha. Đôi môi mềm của Nagi áp lên môi cậu, anh dễ dàng tách răng cậu ra, luồn lưỡi vào. Isagi nhăn mày, đập đập mấy cái lên lưng anh, thế nhưng anh chẳng quan tâm, tập trung mút mát đôi môi ngọt ngào của cậu. Isagi bị hôn đến xây xẩm mặt mày, chẳng còn biết gì ngoài thuận theo anh, để Nagi thích làm gì thì làm.

Một lúc lâu sau, Nagi rời khỏi môi cậu. Anh nhìn chằm chằm vào người con trai dưới thân, thầm cảm thán một câu: Thật đẹp! Không biết có phải vì ảo giác hay không, nhưng sắc xanh trong đôi mắt Isagi như đang được bao phủ bởi một màn sương mờ. Không những thế, Isagi còn thấp thoáng thấy được vài giọt nước trong veo bên khóe mắt cậu. Đôi môi hồng lúc nãy anh hôn lên bây giờ đang hé mở, như có như không mời gọi anh. Mái tóc đen lúc đầu vốn gọn gàng, thẳng thớm, bây giờ lại xõa tung ra, còn hơi rối. Isagi đẹp đến thế từ bao giờ nhỉ? Có lẽ… là từ lúc Nagi bắt đầu yêu cậu.

Anh lại cúi người, hôn lên gò má đỏ bừng như cánh hoa đào của cậu.

- Isagi, Giáng Sinh vui vẻ.

- Chỉ vậy thôi?

- Tớ yêu cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro