Cơn Mưa Thủy Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Có người ns rằng họ rất thích mưa, vì sẽ không ai có thể thấy được họ khóc dưới mưa ...
Kayano bước dưới cơn mưa một cách nặng trĩu,...vì hôm ấy, người con trai mà cô thầm yêu-Nagisa, phải đi du học...
Bữa tiệc chia tay của lớp 3E cũ dành cho Nagisa cũng được tổ chức,...mọi người ai nấy cũng đều vui buồn lẫn lộn...vui là vì cậu bạn của họ sẽ có được một tương lai sáng khi đi du học,...
Còn buồn là vì có thể sẽ một thời gian dài, Nagisa mới có thể trở về Nhật được...
Sau bài tiệc chia tay, cả lớp cùng nhau đưa Nagisa ra sân bay,...
Ai nấy cũng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khoẻ đến chỗ Nagisa,...riêng Kayano thì không...
Biết làm sao đây, trong trái tim cô gái bây giờ như đau quặng, tan nát...Mọi chuyện quá đột ngột, khiến Kayano ko thể nào chấp nhận được...
Cô biết, vì khi cô ns ra, cô sẽ không bảo giờ có thể kìm lại được cảm xúc của mình lúc này, không thể nào kìm lại được tình cảm của mình dành cho Nagisa...
Kayano rất muốn chạy đến ôm chặt lấy Nagisa ngày lúc này, và ns rằng_... Nagisa, cậu đừng đi...đừng bỏ...tớ.._
Nhưng cuối cùng cô lại dựa vào cô bạn Manami mà khóc,...
Nagisa ngắm nhìn cả lớp hồi lâu, cậu ns_Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn đã cho tớ một,...à không những kỉ niệm đẹp,...tớ thật sự rất hạnh phúc khi được học cùng các cậu...Nhất định, nhất định,...tớ sẽ quay trở về thật sớm,..._
Sau hồi lâu, chuyến Tokyo-London cũng đã cất cánh,...Cả lớp đều lần lượt ra về,...
Kayano cũng thế,...về đến nhà, cô cứ như người mất hồn vậy,...nét mặt đượm buồn,...hàng mi cứ thế tuôn ra những giọt lệ,...
Cô tháo chiếc vòng đeo tay của mình ra và nắm chặt lấy ns,...đây là món quà mà Nagisa đã tặng cho cô lúc cả hai cùng lớp đi lễ hội mùa hè...
Cô nắm chặt chiếc vòng và đưa vào ngực của mình,...hai hàng nước mắt ngày càng nhiều hơn,...
_Nagisa...tại sao...tại sao cậu lại bỏ tớ,...cậu có biết trái tim tớ đau đớn biết dường nào không ..._
_Tớ biết tớ như thế là rất ích kỉ,...
nhưng mọi chuyện xảy ra đột ngột quá,...Tớ ko thể nào mà chấp nhận được,..._
_Nếu có thể quay lại quá khứ, tớ đã có thể thổ lộ tình cảm với cậu, và ns rằng tớ y..yêu cậu rất nhiều..._
Chìm trong dòng kí ức,...cô nhớ lại những khoảng khắc, kỉ niệm đẹp của cô và Nagisa...
Còn nhớ, lần ấy Kayano bị những xúc tua điều khiển mình...Chính Nagisa là người đã cứu cô,...
Anh lấy đi nụ hôn đầu của mình để kìm chế Kayano, nhân cơ hội đó để Koro sensei có thể tách xúc tua kia ra khỏi người cô.....
Và chính nụ hôn đó làm cho trái tim cô như lệch đi một nhịp,...làm cho lính hồn cô như sống dậy một làn nữa...
Bao nhiêu kỉ niệm như "đập" mạnh vào tim Kayano...cô thật sự rất đau, rất cô đơn...
Cô như một người đã chết, lời thổ lộ tình cảm kia, có lẽ đã ko còn kịp để có thể ns ra cho người còn trai ấy biết,...
Nhưng khi nhớ lại ở sân bay, ánh mắt của Nagisa dành cho cô như có một chút gì đó níu kéo, lưu luyến...
Và nhớ đến câu ns_Nhất định tớ sẽ trở về sớm....nhất định..._
Kayano như còn một tia hy vọng, nhất định Nagisa sẽ trở về...Cô quyết định sẽ chờ đợi anh trở về, dù là cả tuổi thanh xuân này...
Kayano quay lại với công việc diễn viên. Cô lựa chọn những bộ phim hành động, vì trong cô là bản năng của một sát thủ khi còn học tại lớp 3E.
Và cô cũng không bao giờ thăm gia vào những phim tình cảm,...vì sợ sẽ dính tin đồn với tình cảm những nam chính trong phim...
Một phần cũng vì đợi chờ mốt tình mà cô đã cất giấu trong lòng...
Thời gian thấm thoát trôi qua,...cũng đã mười năm rồi,...cô đã đợi chờ Nagisa hơn mười năm, à không, phải là cả "thanh xuân" mới đúng...
Nhưng tình cảm mà Kayano dành cho anh vẫn thế,...cô đâm đầu vào công việc để có thể kìm chế nổi nhớ Nagisa...
Và cũng vì công việc, lịch trình kín hết thời gian,...Kayano đã làm việc quá sức của mình,...
Tranh thủ có một chút thời gian nghỉ ngơi, cô muốn đi dạo chợ khuây khoả đầu óc,...
Bỗng ông trời trêu ngươi, bất chợt một cơn mưa đổ ào xuống,...cũng may là Kayano có mang ô. Kayano bước đi dưới cơn mưa,...
Cái khoảng khắc này sao giống với 10 năm trước quá,...cũng trên con đường này,...cô đã khóc dưới hàng mưa vì mối tình "không thành" kia...
Nhưng có lẽ vì sức khoẻ yếu, Kayano cảm thấy chóng mặt...cả người cô như mất dần cảm giác,...
Kayano như muốn ngã người xuống, bỗng hình bóng một ai đó đỡ lấy cô,...
Trong mơ hồ, cô thấy hình bóng kia, một chàng trai mái tóc xanh lam,...
Vòng tay kia sao mà ấm áp quá, xoá tan đi cái lạnh của cơn mưa ấy, nhưng rồi cũng ngất đi...
Kayano mở mắt ra trong cơn đau đầu, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng,... Bên cạnh giường là chiếc bàn chất đầy tài liệu...
Cô vẫn còn đang mơ hồ, thì cánh của phòng mở ra, một bóng người bước vào, trên tay anh ta cầm tách trà nóng.
Nhìn kỹ vào người đó, Kayano ngạc nhiên đến xúc động, cô như không kìm được nỗi xúc động_Nagisa...là cậu ư.._
Chàng trai kia mỉm cười_Đã lâu rồi ko gặp, Kayano..._. Nagisa mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo Ghi lê xanh bên ngoài,...trông rất "bảnh"...
Anh ngồi xuống bên giường, đưa cho Kayano tách trà. Kayano nhận lấy và uống,...
Cô ns_Là trà mật ong, cậu vẫn còn nhớ loại trà tớ thích sao..._.Nagisa mỉm cười, anh gật đầu. Kayano phải diễn trước mặt Nagisa, dù biết rằng người mà cô chờ đợi suốt 10 qua đang ở ngay trước mắt mình...
Nagisa tận tình hỏi thăm_Kayano này, cậu quả thật trở thành một diễn viên tài năng,...những bộ phim của cậu đóng tớ đều rất thích..._
Kayano gật đầu. Nagisa hỏi tiếp_Tại sao có nhiều người mời cậu đóng phim tình cảm cậu lại thẳng thừng từ chối,..._
Kayano như sét đánh qua tai, mặt cô đỏ bừng lên và ns qua loa_Tớ...tớ...tớ đang chờ đợi một người._
Nagisa ns_Thế à, có lẽ người đó rất quan trọng với cậu nhỉ,..._. Kayano
nuốt nước bọt hỏi ngược lại Nagisa
_Na..Nagisa này, cậu có bạn gái chưa..._
Nagisa lắc đầu nhẹ, nở một nụ cười_Tớ cũng đang chờ đợi một người, tớ thật sự rất yêu người ấy,..._
Kayano có một thất vọng ko hề nhỏ, Nagisa thật sự đã yêu thầm một ai đó rồi, dù đó là ai, cô cũng ko muốn biết,
trái tim cô như thắt lại...
Nagisa ns tiếp_Người đó đã làm tớ có thêm niềm tin, cho tớ nhiều kỉ niệm đẹp,...người đã cho tớ biết bao cảm xúc vui có, buồn có, thăng có, trầm có,..._
_Cũng vì được người đó khen món trà mật ong của tớ ngon,...mà tớ đã ko ngừng làm cho món trà ấy trở nên hoàn hảo hơn..._
_Người đó đã cho tớ biết được yêu một người hạnh phúc đến dường nào,..._
Kayano có chút ghen tỵ và chạnh lòng, liền ns_Thế người con gái đó là ai thế_
Nagisa nhìn thẳng vào Kayano_ Người con gái tớ yêu đang...ngồi ngày trước mặt tớ đây này..._
_Kayano Kaede, anh yêu em.
Nagisa nắm chặt tay Kayano_Anh yêu em, yêu em rất nhiều, anh đã phải đợi hơn 10 năm để có thể cho em nghe anh yêu em...rất yêu em_
Kayano như đứng khựng lại, hai dòng nước mắt cứ thế trào ra, cô ns
_Có lẽ, ko cần phải "diễn" nữa rồi_
Cô lao đến ôm chầm lấy người con trai mà mình thầm yêu suốt 10 năm kia,...biết ns j đây, ngoài hai chữ hạnh phúc...nhưng vẫn chưa đủ.
Kayano nghẹn ngào_Nagisa,...anh xấu quá, anh có biết em đã chờ câu ns này suốt 10 năm rồi không..._
Nagisa xoa đâu Kayano, anh ns_Xin lỗi em, đã để em phải chờ lâu rồi,...tha thứ cho anh vì đã để em phải hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình_
_Làm bạn gái anh nha, Kaede..._
Cô trao nụ hôn của mình cho Nagisa thay câu trả lời...ôm chặt lấy Nagisa của mình.
Ngoài kia, trời vẫn còn đang mưa, những giọt mưa thủy tinh, những giọt mưa của tình yêu, của sự hạnh phúc...
Đang ko ngừng buông xuống,...
_Có nhiều người ns rằng, họ thích mưa vì sẽ ko ai thấy họ khóc, nhưng với cô, chính cơn mưa định mệnh ấy đã trao cho cô hạnh phúc của cả cuộc đời mình, chàng trai mà cô thầm yêu
Shiota Nagisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro