Vì Nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này...nếu ta có thể thu phục lấy Thiên hạ, muội sẽ đồng ý trở thành hoàng hậu của ta chứ...? Akari...
  Trong dòng ký ức ấy của nàng, một cậu bé mới mái tóc lam biếc được buộc đuôi ngựa gọn gàng...cậu bé ấy luôn nở lấy nụ cười ấm áp nhất dành cho nàng..
Trao ra lòng bàn tay nhỏ nhắn đó chính là một bàn tay nhỏ nhắn khác của một cô bé gái trạc tuổi, đôi mắt tinh anh với sắc Hổ phách hút hồn...
Huynh phải hứa đấy nhé...Akari vẫn sẽ luôn chờ đợi Huynh, Nagisa...
  Từ giờ, đến sau này, nếu Thắng... Muội sẽ cùng huynh trị vì thiên hạ, nếu bại...muội sẽ cùng huynh làm lại từ đầu...

Được... Ta hứa với muội....
Trở về với thực tại, trong Cung Thất uy nghiêm, được trang trí những vải sắc thêu dệt những áng vàng bào, chạm khắc hình Phượng- tượng trưng cho Bậc Mẫu Nghi Thiên hạ...
  Bên chiếc gương vàng, hai cung nữ chỉnh tề lại y phục cho Hoàng Hậu, mái tóc đen huyền được búi gọn gàng, cùng với đó là Trâm cài, ngọc mão, những Trân Châu quý báu... Đôi mắt Hổ phách ấy vẫn hút hồn như thuở nào...
  Cô bé của năm nào giờ đây sắp sải bước trên Thượng Đài, trở thành bậc Mẫu Nghi Thiên hạ... Vẻ đẹp thật kiêu sa, thật diễm lệ, Akari ngậm nhẹ lá tiệp đỏ để điểm sắc đỏ trên đôi môi nàng...
  Giữa trán của Akari là vệt hoa văn hình cánh phượng hoàng... Một cung nữ bước đến, cung kính đáp với một món vật quan trọng trên tay...
Nương nương, xin nương nương hãy ngồi yên...chúng Nô tỳ sẽ đội Mão Phượng lên cho người.
Phải, món vật quý giá nhất của Hoàng Hậu, không thứ nào khác chính là Mão Phượng...nàng thật không thể ngờ được rằng, sẽ có một ngày nàng được đường đường chính chính đội nó lên đầu...
  Nhưng với nàng, tất cả đều không quan trọng, dù là tước vị cao sang, là quyền lực tối cao vẫn không thể bằng được bóng hình của cậu bé ấy, Nagisa của nàng...
Chiếc lục lạc đeo bên cánh tay của nàng trông chẳng hợp chút nào cả, có lẽ là ý nghĩ của hai cung nữ bên hầu hạ Akari nàng, hai cô ta liền đáp.
Bẩm Nương nương, chiếc lục lạc này, có thể không đeo nó được không ạ...
Akari nghiêng nhẹ đầu.
Tại sao vậy? Bổn cung muốn đeo nó cơ mà...không hợp ư...
  Akari hiểu ý của hai cô cung nữ, nàng nở nụ cười ấm áp.
Các ngươi biết không, dù nó cũ kỹ, thậm chí còn bị nứt mẻ, hư hỏng một bên như thế này đây...nhưng bổn cung vẫn luôn trân trọng và mang nó bên mình...
  Vì đó chính là món quà đầu tiên và ý nghĩa nhất của Bệ Hạ dành cho ta...
  Nói về Bệ Hạ, trong đầu của nàng lại nghĩ về cậu bé năm nào, đôi mắt lam biếc cùng sắc với áng tóc, trong bộ y phục giản dị của chốn thôn quê kia ấy, đã tặng cho Akari nàng khi đó cũng chỉ là một tiểu nha đầu nhỏ nhắn vùng thôn quê đeo chiếc lục lạc vàng... Cả hai đã xem nó như món vật đính ước, nhất định sẽ nên duyên cùng nhau nếu sau này gặp lại...
  Akari đã kể rất nhiều chuyện cho hai cung nữ ấy nghe, càng nghe nhiều, họ càng nhận ra sự vô giá của chiếc lục lạc ấy đối với Hoàng Hậu, cũng như tình cảm sâu nặng của nàng với cậu bé năm nào...
  Chúng Nô tỳ sai rồi...xin Nương nương thứ tội ạ...
  Akari nhắm chặt mắt nàng lại, nhớ về những kỉ niệm xưa cũ ấy, nàng thật không ngờ rằng, từ thuở hàn vi, một cô bé nhỏ nhắn, tay không một tấc sắt, thấp cổ bé họng...giờ đây lại sắp trở thành Chủ nhân của cả Hậu cung quyền uy, là tân Mẫu nghi thiên hạ.
  Nàng cũng dành chút thời gian ít ỏi ấy để gợi nhớ về cậu bé năm nào đã hẹn ước cùng cô... Vẻ lên trán một chấm chu sa, đội ân cần từng chút một lên đầu là Mũ Phượng óng ánh_ là minh chứng của một Hoàng Hậu kiêu sa và tôn quý, cũng như đi với đó sẽ là trách nhiệm nặng nề, cùng với phu quân mình gánh vác cả xã tắc, cả đại cục thiên hạ về sau này... Chợt tiếng gọi của quan môn làm nàng mở mắt ra, đôi mắt Hổ phách hiện về với thực tại.
  Nương nương....giờ lành đã đến rồi ạ..
Bệ Hạ...cùng chúng quần thần đã đợi chờ ở Đế Điện...
  Akari nở nhẹ nụ cười thay cho lời đáp lại ấy, nàng nhanh chóng ngồi dậy cùng hai cung nữ bước ra khỏi Cung phòng của mình...theo đó là tiếng vang
Khởi Kiệu!!!
  -----------------------------------
  Tiếng kèn đồng thổi vang lớn bên hai hàng, các quan thần văn võ đều đã triệu tập đông đủ cả, tất cả đều trong bộ y phục trang nghiêm, chỉnh tề, tay cầm Lệnh ngọc, đổng thanh hô lớn, hành lễ.
Chúng thần tham kiến, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!
  Một giọng nói uy nghiêm đáp lời, với khí khái bất phàm, đầy nội lực..
Chúng ái khanh bình thân!
  Nói xong, hai quan nội giám từ hai bên mạn bước đến hầu, một kẻ tay cầm mâm đỏ dâng Chiếu lệnh, một kẻ cung kính mở hai tay, đọc lớn từng câu chữ.
Phụ Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, tự xưa cho đến nay, cốt ở quốc gia vốn là từ lòng dân, Trẫm Thuận theo lòng dân mà khởi nghĩa Lục Kỳ, muốn trả lại cho bá Tánh thiên hạ thái bình, đánh tan hung quân, bạo tặc, ác bá... Nhất thống quốc cương, hương luật...
  Ngỡ rằng chỉ cần hoàn thành chí hướng của người nam nhi thì sẽ có thể an nhàn về quê sống những tháng ngày thôn dã, bình yên đến bạc đầu...
Thế nhưng quốc gia một ngày không thể không có chủ, không có quân vương. Lấy cốt là lòng dân, là nhân làm chủ đạo, Trẫm nguyện gánh vác cả thiên hạ này... Cùng bá tánh trong thiên hạ bắt đầu một thời đại mới...
  Mong Tổ Tông thiêng cao hiển linh, đất trời chứng giám...phù hộ thiên hạ của Trẫm về sau có thể Thái Bình thịnh thế!!! 
  Khâm Thử!!!!!!

Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!
  Trước bậc thềm của Đế Điện đương triều, một nam nhân với khí khái khôi ngô tuấn tú, mái tóc dài sắc lam hải được búi lên gọng gàng, đầu đội Long mão mười sáu chuỗi ngọc, bên hông đeo Thảo Thế Kiếm, chuỗi ngọc Bát Xích Quỳnh, cùng với đó là chiếc gương nhỏ danh xưng là Bát Chỉ Kính.
Ba món Bảo Khí được mệnh danh là Tam Chủng Thần Khí hội tụ trên người được chọn, Thiên Mệnh đã chuyển dời về tay, ánh mắt nghiêm nghị như toả ánh dương, khí chất quân vương thật sự hiện rõ trên người nam nhân ấy. Trong bộ hoàng bào hoạ tiết kim Long lại càng tô đậm hơn nữa vị thế của chàng ta hơn.
  Hai thập niên chinh chiến, dẹp bắt, hạ nam, chinh đông, tây phạt, thu gian giang sơn về một mối như thuở khai sinh, tạo nên một Tân Hoàng mới, Shiota Nagisa.
  Hoàng hậu Nương nương giá đáo!!!!
  Tiếng hô lớn của quan môn Điện Đế cung, hai hàng cung nhân đi ngay ngắn, chỉnh tề, hai tay đan vào nhau cung kính, theo sau đó chính là Kiệu giá của Hoàng Hậu, nơi Akari đang an toạ...
  Nagisa nhìn dõi theo nàng từ xa, một nụ cười thật nhẹ nhàng như chiếc để mình chàng ta cảm nhận vậy... Đôi mắt lam biếc chợt long lanh, vì hôm nay nữ nhân của chàng thật sự đẹp nhất, kiêu sa và tôn uy nhất Thiên hạ này...
Akari sau tấm lụa đỏ của Kiệu giá nhìn về bóng hình quen thuộc đang đợi nàng nơi Thềm điện, bất giác lại hiện về hình bóng của cậu bé năm nào nơi người nam nhân ấy... Chỉ có điều, giờ chàng đã thật oai vệ, tráng kiệt, là tân đế của một quốc gia mới...
Dừng kiệu!!!!
  Chiếc kiệu lớn được tám người nô dịch hạ xuống nhẹ nhàng, từ sau bức lụa hồng, bóng Hoàng Hậu từ từ hiện rõ và bước ra...
  Akari lộng lẫy làm sao, trong bộ y bào của Hoàng Hậu với hoạ tiết Phượng Hoàng. Hoàng Đế ân cần đưa tay ra đón lấy tay nàng.
Trông nàng hôm nay thật sự rất đẹp...
Đến mức Trẫm cũng phải đứng hình mất vài giây đấy...
  Akari nở nhẹ nụ cười, đầy ngượng ngùng khi được phu quân khen ngợi.
Bệ Hạ đang chọc Thần thiếp ư... Từ khi theo chân Bệ hạ khởi sự cho đến khi thành Đế Hậu... Bệ Hạ vẫn luôn như thế nhỉ... Chỉ biết lời đường mật với nữ nhân...
  Nagisa cười nhẹ, nắm lấy tay nàng.
Chẳng phải vì đó mà nàng mới trở thành nữ nhân của Trẫm sao? Thôi, theo Trẫm nào...
Cả hai cùng tay trong tay sánh bước, đặt những bước chân đầu lên bậc Thềm Đế Điện như minh chứng rằng thiên hạ đã đổi chủ, họ chính là chủ nhân mới của cả Thiên hạ này...
  Hai vị Đế Hậu vừa đi, những dòng kí ức thuở hàn vi lại chợt hiện về, từ lúc còn thôn quê nơi hai đứa trẻ lần đầu gặp gỡ ấy. Tiếng lục lạc vang lên, cặp lục lạc trên tay Hoàng Đế và Hoàng Hậu...
  Băng qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu giờ phút sinh tử, bao nhiêu lần đoàn viên rồi chia lìa, bao nhiêu tình thù ái hận, rồi bao nhiêu khoảng khắc nhất thời bỏ lỡ...
Bệ Hạ...Người vẫn còn nhớ lời nói của chúng ta lúc bé chứ?
Nhắc đến điều đó, Nagisa nở nhẹ nụ cười đáp.
Trẫm vẫn còn nhớ một Akari nhỏ nhắn, đáng yêu nhất vùng ngày nào... Nhớ rằng Trẫm đã từng nói và hứa với nàng...
  "Sau này...nếu ta có thể thu phục lấy Thiên hạ, muội sẽ đồng ý trở thành hoàng hậu của ta chứ...? "
Nàng đã sát cánh cùng ta trải qua bao nhiêu chuyện chẳng thể nào kể hết được... Một nữ nhân như nàng thật khiến cả thiên hạ này khâm phục và kính trọng...
  Trẫm thật may mắn vì có thể lấy được nàng là thê tử.
  Akari đáp lời.
Bệ Hạ đã đang và luôn giữ lời hứa với Thần thiếp, cho Thần thiếp trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ này...
  Thật ra... Lời hứa ấy, Thần thiếp cũng không cần hứa làm gì... Vốn dĩ chỉ là mong ước nhỏ nhoi của phận nữ nhi, sớm tối được bên cạnh phu quân tình lang, có thể sống những tháng ngày dân dã bình yên đến cuối đời đã mãn nguyện rồi...
  Thần thiếp không mê quyền vị, không màn đến thế sự...nhưng vì phu quân là đức minh quân mà thiên hạ luôn đợi chờ bấy lâu nay, Akari sẵn sàng bên cạnh kiên trung cùng người, góp một chút sức nhỏ này, dẫu có là bình hay loạn thế, mãi mãi luôn bên cạnh người... Tạo nên cuộc sống an cư lạc nghiệp, thái bình thịnh thế cho Bá tánh.
  Nagisa nhắm mắt lại, chàng nắm thật chặt hơn nữa bàn tay nhỏ nhắn ấy...
Akari...Trẫm hứa với nàng...nhất định sẽ là một bậc mình quân, vì dân vì bá tánh như thuở bắt đầu khởi sự ấy...
  Vì thiên hạ, và...vì cả nàng...
 
Chỉ cần câu nói này của Bệ Hạ, là Thần thiếp đã an lòng rồi...
  Cả hai vừa nói xong thì cũng là lúc họ bước chân lên bậc thang cao nhất của Đế Điện...cả hai người từ từ quay người đối diện với thiên hạ, đối diện với quan văn võ toàn triều. Tay trong tay, hai chiếc lục lạc vô tình chạm nhẹ vào nhau vang lên âm li ti...
Chúng quan thần, rồi cả bá tánh ngoài cung điện cũng quỳ gối, hô lớn rồi hành lễ khấu đầu.
Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!!
  Hoàng hậu Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!!!!!

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro