chap 5:Nagi.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reo đứng trước gương, ngắm nghía mình trong một bộ vest sang trọng.
'Thế này.... có hơi lố quá không nhỉ...?'

Hôm nay là ngày em đến buổi tiệc ở nhà của Chigiri.

'Hưmmmm... Đơn giản chút có lẽ hợp hơn nhỉ...? '

Cuối cùng, em quyết định đến đó với trang phục là chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen. Khoác lên người chiếc áo khoác mỏng màu tím, em chậm rãi bước đi trên phố. Nhà của Chigiri cũng không xa lắm, nên em quyết định là đi bộ đến đó. Cơn gió se lạnh đầu mùa thu làm gò má em ửng hồng. Tâm trí em lại hiện lên hình bóng của 'ai đó' rồi.....
Em chẳng hiểu cảm xúc bây giờ của bản thân là như thế nào nữa. Em không muốn gặp cậu, nhưng lại có chút muốn gặp....
'Ahhhh.....mình sao thế này... '

_Kính koong_
Âm thanh của chiếc chuông cửa vang lên. Em đã đến nhà của Chigiri rồi. Em nhấn chuông mà trong lòng vẫn băn khoăn: 'Liệu Nagi có tới không.... '

_Cạch_
'Chào cậu, Reo! Thật vui khi cậu đến! '
Chigiri mở cửa, vẻ mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Em cũng cười đáp lại :
'Cảm ơn cậu đã mời tớ nhé! '
'Có gì đâu, dù gì thì lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau mà! Nào, vào nhà đi!'

Em nhanh chóng theo Chigiri vào nhà. Ồ! Thật nhiều người quen quá đi :Isagi nè, Bachira, Kunigami, Rin, Barou nữa. Em đảo mắt nhìn bao quát tất cả mọi người ở đây.

Không thấy Nagi.....
Quả nhiên là cậu ấy không đến....

May thật đấy....... Nhưng cũng có chút không vui .......

Rồi mọi người nhanh chóng kéo em ngồi xuống ghế. Chưa ai kịp nói câu nào thì sự xuất hiện của cậu thanh niên tóc trắng khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
'Hửm... Sao thế? Mặt tôi có dính gì à? '
Cậu trai tóc trắng hỏi khi thấy mọi người đều nhìn mình. Reo lúc này chẳng còn để ý xung quanh nữa rồi. Trong mắt em chỉ còn là hình ảnh của cậu thôi. Thay vì mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình như mọi lần thì hôm nay Nagi lại mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, khoác ngoài một chiếc áo khoác trắng. Không chỉ vậy, cậu lại còn vuốt tóc mái lên một chút.

Ahhhh.... Nagi đẹp trai quá đi....

Người em bắt đầu nóng lên rồi, rạng mây hồng đã nhanh từ mặt ra đến tận mang tai. Tim em... dường như tan chảy mất thôi...

Em quay mặt đi khi nhận ra mình đã nhìn Nagi khá lâu. Em muốn về nhà....

'Nào mọi người! Bắt đầu buổi tiệc thôi! '
Chigiri giơ cốc rượu lên, hô to. Sau đó, hàng loạt món ăn thịnh soạn được Kunigami bưng ra. Em thầm phì cười 'Nhìn Kunigami giống phục vụ ghê... '
Nhưng em không ngờ được rằng, tất cả những hành động, cử chỉ của em nãy giờ đều lọt vào tầm mắt của Nagi.

'Reo.....dễ thương thật đấy.... '

'Nào, hãy cùng nâng ly để chúc mừng Chigiri và Nagi vô địch World Cup nào! '- Bachira hớn hở....
Rồi mọi người cũng bị sự nhiệt huyết ấy cuốn vào.....

'Đừng tự mãn Nagi, Chigiri! Nhất định lần sau đội của tôi sẽ vô địch World Cup! '-Isagi tự tin nói.
'Không, là tớ mới phải chứ!'-Bachira cũng không chịu thua.
'Nhà vô địch phải là tao!'-Barou gầm lên giận dữ.
'Một lũ hời hợt, nhất định tao sẽ nghiền nát bọn mày!'-Rin vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói với vẻ mặt bình thản.

Reo ngồi một góc nhìn mọi người nói chuyện rôm rả với nhau. Giá như em không bỏ bóng đá thì bây giờ em đã có thể vui vẻ như họ rồi. Em vô thức siết chặt ly rượu trong tay. Hiện giờ, em cảm thấy cô đơn quá. Hôm nay không hiểu sao Nagi cũng đến làm em cảm thấy rất khó xử. Em muốn về nhà.....

Nãy giờ, tất cả những hành động, cử chỉ của Reo đều được thu hết vào tầm mắt của Nagi. Cậu dường như biết là en đang nghĩ gì luôn đấy. Thật sự thì cậu chỉ muốn ôm em vào lòng và an ủi em thôi. Nhưng mấy con người phiền phức này đang bá vai bá cổ cậu nên đành chịu thôi. Mà chắc là Reo cũng không thích được cậu ôm trước mặt nhiều người thế này đâu...

Đôi lúc Chigiri cũng nhận ra vẻ buồn rầu của Reo nên luôn kéo em vào cuộc trò chuyện của mọi người nhưng Nagi thừa biết là em vẫn cảm thấy cô đơn lắm nhé. Chỉ Nagi mới làm Reo thấy vui thôi

........

Đã hơn 10 giờ tối rồi...
Bữa tiệc cũng đã dần tàn ....

Barou đã vùng vằng bỏ về trước vì mấy 'nhóc quậy' bày bừa lung tung ra sàn nhà. Trước khi đi cậu còn không quên mắng cho mỗi người một trận.
Rin cõng Bachira về bởi vì ẻm say khướt rồi. Nhìn Bachira nhõng nhẽo trên lưng Rin đáng yêu ghê ....
Isagi thì ngủ luôn ở trên ghế sofa, vừa ngủ vừa nói mớ cằn nhằn tên đáng ghét Kaiser.
Chgiri đang tắm, còn Kuni thì xem TV.

Reo vẫn ngồi một góc, em thầm nghĩ sao bản thân mình vẫn ngồi ở đây đến tận bây giờ vậy. Em nhâm nhi từng ngụm rượu nhỏ, thi thoảng lại liếc mắc qua chỗ cậu trai tóc trắng đang mải mê chơi game.

'Ahh.... Sao cậu ấy lại đẹp trai vậy chứ... '

Haizzz, thật là.....cậu cứ làm em suy mãi thôi....

Em thôi không nhìn nữa, khẽ phùng chiếc má ửng hồng kia lên mà thầm trách móc cậu. Em không biết thôi chứ bây giờ nhìn em dễ thương chết đi được.

Bỗng em thấy một chiếc bóng lớn in trên sàn nhà, có vẻ đang tiến về phía em. Em chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai rồi.

'Cậu ra đây làm gì? Chẳng phải cậu đang chơi game sao?'- em nói trong khi mặt vẫn chẳng chịu nhìn lên.

'Reo, tớ muốn nói chuyện với cậu.'

'Giữa hai ta chẳng có gì để nói cả.. '

'Reo... Cậu vẫn còn giận tớ à..?'

'Tại sao tớ phải giận chứ..?'

'Vậy là vẫn còn giận đúng không?'

'Tớ đã bảo là khô-... '

Reo định quay lại phản bác thì em bỗng khựng lại. G-gần quá.... Cái tình huống gì thế này? Suýt chút nữa là em hôn Nagi luôn rồi.... 

'N-Nagi... Cậu làm gì vậy hả..? Ngồi xa tớ raaaaa.... '

Nhận thấy vẻ lúng túng của em, cậu lại càng được nước làm tới. Cậu càng áp sát em hơn, cố tình trưng ra bộ mặt  cừu non mà nài nỉ. Cậu biết chắc rằng Reo sẽ mềm lòng trước gương mặt này thôi

'Reo à... Đừng giận tớ nữa mà... '

Ahhhh...  Nagi đang làm cái gì vậy...

Thâm tâm Reo loạn hết cả lên rồi. Nhịp thở của em cũng chẳng thể bình thường nổi nữa, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống như người thiếu dưỡng khí. Một vài sợi tóc mai tuột xuống che đi khuôn mặt đang ngượng ngùng kia của em. Em hơi cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của cậu nhưng lại phơi ra chiếc cổ trắng nõn ửng hồng. Tâm trí em rối bời, chẳng thể nghĩ nổi câu từ gì nữa rồi.

Bộ dạng của em đã được cậu thu hết vào tầm mắt. Ahhh... Cậu thầm cảm thán sao em lại đáng yêu thế này chứ. Cậu mới chỉ ghé sát chút thôi mà em đã thế này rồi, làm gì đó kích thích hơn thì chắc là biểu cảm của em phải tuyệt lắm nhỉ?....

Nghĩ là làm, cậu liền ghé sát vào tai em-cái tai đã đỏ lựng lên từ lâu lắm rồi....

'Reo.... '

Sợi giây lí trí của Reo chính thức đứt cái phụp.... Cả người em giật nảy lên một cái, rồi bụng dưới của em cứ chộn rộn đến khó tả, em cảm thấy tai mình nóng sắp bốc hỏa đến nơi rồi... Ghé sát vào tai mà gọi tên em bằng cái giọng nhẹ nhàng, trầm ấm đó, Nagi muốn em hứng đến phát điên có phải không?

'N-Nagi... cậu làm gì vậy chứ?.... T-tớ... '

Em vội đẩy Nagi ra, lắp bắp vài lời chưa thành câu hoàn chỉnh....

'Hmmmm...? '
Nagi vẫn ngồi bình thản, nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu. Nhìn vậy thôi chứ thật ra trong lòng cậu đang khoái lắm rồi. Cái biểu cảm này của Reo... Ahhhh... Thật là quyến rũ quá đi....

'T-tớ.... Tớ về đây..! '
Reo uống ực một cái hết cốc rượu, rồi cậu đặt chiếc cốc lên bàn để nó kêu một tiếng rõ to. Sau đó, cậu chạy vụt ra cửa trước sự ngơ ngác của Nagi và Kunigami.
Isagi tỉnh dậy vì tiếng động lớn, vừa lúc đó Chigiri cũng tắm xong. Chigiri nhìn Reo thì cũng thấy khó hiểu, liền quay qua hỏi Nagi
'Nagi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? '

Nagi dường như còn chẳng để ý đến câu hỏi của Chigiri, cậu cầm lấy chiếc cốc mà Reo vừa để lên bàn mà nhìn đắm đuối, sau đó mới quay qua phía Chigiri:
'Reo.... Dễ thương nhỉ....? '
Chigiri đã căng, mắc công cậu lo lắng mà tên này dám cho cậu ăn cơm chó hả, bực mình thật chứ. Cậu liền quay qua phía của Kunigami:
'Nè Rensuke! Rốt cuộc là vừa có chuyện gì vậy? '
'À à... Tớ không biết nữa, nãy giờ tớ mải mê xem TV quá mà.. Ahahaha... '

Thấy Kunigami cười gượng, mặt và tai lại còn có chút đỏ là cậu biết ngay hai con người kia vừa tình tứ với nhau mà.... Aizaaa.... Sao 5 năm rồi mới gặp lại mà vẫn còn mặn nồng dữ vậy......

....

Reo sau khi chạy một quãng ngắn thì đã dừng lại. Em dựa người vào tường mà thở dốc. Chắc là do tác dụng của rượu rồi, mới chạy có chút mà em đã hoa hết cả mắt.
Nghĩ lại những chuyện vừa nãy của mình và Nagi mà em như muốn nổ tung. Em đang muốn quên cậu đi mà, tại sao cậu lại xuất hiện rồi làm những việc thân mật với em như thế chứ....?

Đừng đợt gió lạnh thổi qua làm khuôn mặt đã đỏ của em lại càng đỏ hơn. Vài sợi tóc cũng tuột xuống mà bay theo gió. Haizzz.... Một mình đi trong đêm như vậy, em có giống một kẻ suy tình quá không...?

Mặc kệ tớ đi mà Nagi.....

Nếu không, tớ sẽ thích cậu nhiều hơn nữa mất.....

Đang trên đường về nhà thì em gặp một đám bặm trợn từ trong con hẻm đi ra. Chúng chặn đường không cho em đi tiếp. Em thừa biết mấy loại như này muốn gì rồi, em giơ chiếc ví ra trước mặt chúng
'Tiền đây, giờ thì hãy để tôi đi! '
Tên bự con nhất trong đám bọn chúng nhìn dáng vẻ của em mà cười khẩy, giật ví của em rồi ngó ngó bên trong. Xong, hắn cười khẩy:
'Bộ cưng nghĩ chỉ vậy là xong ấy hả? '

Thái độ của tên này làm em thấy ghét quá đi, sao hắn dám gọi em là 'cưng'chứ. Thật là mắc ói! Nhưng em cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi...
Em toan chạy đi thì bị tên đó bắt lại, hắn bóp lấy hai má của em
'Hahaa nhìn cưng cũng ngon nghẻ phết nhỉ? Hay là cưng phục vụ bọn anh một đêm? '
Nói rồi, bọn chúng kéo em vào trong con hẻm, bắt lấy 2 tay mà ép sát người em vào tường.
'Thả tao raaaa..... Không là tao sẽ hét lên đó... '
Em thật sự hoảng loạn rồi, em cố vùng vẫy để thoát ra nhưng bất thành. Một người đấu lại 5 người là điều không thể, huống hồ là em còn mới uống rượu, giờ em chẳng còn sức nữa.
Nhờ men rượu mà mặt em ửng hồng trông rất đáng yêu, tụi chó má kia cũng vì vậy mà muốn làm chuyện bậy bạ với em rồi.
'Đại ca, thằng này là gay chắc luôn, nhìn ngon nghẻ thế này cơ mà?'
'Hahaha đúng vậy, hôm nay tao nhất định phải thao nát cái lỗ của thằng trai bao này!'
'Đại ca, tụi em cũng muốn chơi '
'Yên tâm, đứa nào rồi cũng có phần! '

Em nghe mấy lời mang ý nghĩa chả tốt đẹp gì về em mà cảm thấy kinh tởm. Em đã la hét nãy giờ nên cổ họng đau rát rồi. Em có vùng vẫy nhưng lại bị một tên trong đó tát cho một cái đau điếng.
'Im lặng và phục vụ chúng tao đi, nếu không thì đừng trách! '
Đường vắng tanh không một bóng người, em nhìn vào khoảng không trước mắt mà cảm thấy tuyệt vọng. Không! Em không muốn lần đầu bị mấy tên khốn này cướp mất đâu....
Em bắt đầu khóc rồi... Nhưng nhìn gương mặt ứng đỏ lăn tăn nước mắt của em mà chúng thật sự hứng lên rồi.

Em thật ngốc mà, nhỉ?  Nếu mới đầu không đồng ý tham gia bữa tiệc thì bây giờ chuyện này đã không xảy ra rồi. Nhưng mà tại sao ông trời lại tàn nhẫn với em như thế chứ...... Em thật sự tuyệt vọng rồi...

Nagi.... Làm ơn cứu tớ với.......

Nhưng ...dù làm gì thì cũng quá muộn rồi.........

Em... sẽ bị vấy bẩn....

_________________
Có ai muốn tui ra chap típ không :33
Dạo này lười quá hà nên bây giờ mới ngoi lên 👆 nhma chap này cũng dài he
Ngôn từ lủng củng mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro