[Nagumo + Hana] Mèo, hoa, và kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- Lấy bối cảnh sau khi Sakamoto đã gỡ được lệnh truy nã, mọi thứ yên bình trở lại.

- Tự nhiên muốn thấy Hana gọi Nagumo là "chú" nên chúng ta có fic này =]]]

- Chắc chắn KHÔNG phải fic cp, tui chưa muốn bị Sakamoto giớt

=*=

Nagumo nhặt được một chú mèo hoang. Cũng không phải loại mèo gì đặc biệt hay quý hiếm. Chỉ là một chú mèo vằn tầm 2-3 tuổi. Có lẽ do sống đời hoang dã đã lâu, mèo ta cũng chẳng quấn người. Vậy nên thay vì nói "Nagumo nuôi" thì "hai bên sống chung với nhau" sẽ hợp lý hơn.

Nagumo bật cười khi nghĩ tới hai từ "sống chung". Khác với hai đứa bạn, Nagumo theo chủ nghĩa độc thân tự do muôn năm. Nhưng cảm giác có điều gì đợi hắn ở nhà cũng không tới nỗi tệ, hắn vỗ vỗ lên chú mèo đang nằm gọn trên bụng mình.

Chưa kể mèo nhà hắn còn khá thông minh. Chẳng hạn như bây giờ, chuông cửa bên ngoài đang reo vang, mà hắn thì quá lười để ngồi dậy nên Nagumo liền đưa chìa khóa để mèo ra mở cửa luôn. Ai mà ngờ mèo ta được thể đi luôn tới cửa hàng tiện lợi kế bên mua kem. Còn mua liền ba hộp 1 lít. Hãng đắt nhất.

Nagumo bất lực nhìn ba hộp kem cỡ bự trên sàn, rồi lại nhìn qua "thủ phạm" đang meo meo hết sức vô tội kia. Mà không, nhìn cái đuôi đang nghoe nguẩy là biết mèo ta đang vui vẻ lắm. Nagumo thở dài, hắn không chê gì đồ ngọt, nhưng tới ba hộp kem 1 lít thì... Hắn ngước nhìn tờ lịch trên tường, kem có lẽ là lý do không tệ để đến thăm bạn cũ.

=*=

Cũng đã khá lâu rồi Nagumo chưa tới đây, nhưng tiệm Sakamoto vẫn như cũ: ồn ào nhưng cũng rất yên bình. Lâu lâu sẽ có một vài vị khách quen cười hỏi hắn, là bạn ông chủ à, sao mấy nay không thấy đến,... Thân thiết nhưng không quá vồn vã, vừa đủ để hắn không phải suy nghĩ quá nhiều về việc có nên thôi không tới nữa không.

Hôm nay, Nagumo đến vừa vặn lúc vợ Sakamoto chở con từ trường về. Cô nhóc vừa nhìn hai hộp kem đặt trên quầy thu ngân liền hớn hở chạy tới ôm lấy đùi hắn, kêu chú Nagumo ở lại ăn cơm với nhà con đi. Giọng trẻ con ngọt ngọt làm hắn nhớ tới chú mèo ở nhà thỉnh thoảng sẽ dụi vào chân hắn. Dù đề nghị của cô nhỏ khá là hấp dẫn nhưng Nagumo vẫn từ chối, bịa tạm một lý do hợp lý như hắn đã có việc gấp vào tối nay. Cô nhóc có vẻ buồn buồn nhưng cũng không nài thêm, chỉ kéo kéo vạt áo hắn, đợi hắn ngồi xuống rồi nói thầm vào tai hắn,

"Vậy chú đưa Hana mua quà cho bố được không?"

Nagumo có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bé. Hắn vốn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ là người đầu tiên được hỏi về chọn nên mua quà gì cho Sakamoto. Chưa đợi hắn hỏi lại, cô nhóc đã nói thêm.

"Chú Nagumo là bạn thân của bố nên sẽ rành hơn con ha."

Nagumo nhìn ánh mắt nài nỉ của Hana, lại nhớ tới mèo nhà mình với ba hộp kem. Thôi thì cũng không phải chuyện gì to tát, hắn nghĩ rồi gật đầu với cô bé.

=*=

Nhà Sakamoto vốn ở trong một phố mua sắm nhỏ nên cả hai cũng không cần đi đâu xa. Để tiện cho đôi bên thì Nagumo để Hana ngồi trên vai mình luôn. Dù sao lỡ cô nhỏ mà rụng mất nửa sợi tóc, tên bạn cũ sẽ rất "vui vẻ" tặng hắn một suất thăm khám miễn phí ở chỗ bà Miya.

Hana dẫn hắn đi một vòng, vừa đi vừa giới thiệu, đây là cửa hàng đồ chơi bố mẹ hay mua tặng cô bé khi được điểm cao, kia là tiệm bánh cả nhà sẽ mua dịp sinh nhật, xa hơn chút là tiệm quần áo với tiệm cắt tóc mà không hiểu sao bố cô bé không bao giờ dám đến. Nagumo vừa đi vừa nghe, thi thoảng sẽ đáp lại, chúc mừng Hana, vậy bánh ở đó chắc ngon lắm, để chú khi nào hỏi thử Sakamoto cho.

Cứ đi loanh quanh như vậy một lúc rồi Hana cũng chọn được quà cho bố mình. Là một cái áo phông có in hình một con thỏ-gấu siêu bự. Cô nhỏ gọi nó là Sugar-chan, thậm chí còn hỏi hắn có thấy giống Sakamoto không. Nagumo cũng phải thừa nhận là giống thật.

Trên đường về, cô nhóc vẫn hỏi hắn thêm một lần có muốn tới nhà ăn tiệc mừng vào cuối tuần sau không. Nagumo nghe vậy, không khỏi bật cười hỏi lại.

"Sao bé Hana muốn chú tới vậy?"

"Tại vì bố con luôn trông rất vui khi chú đến thăm, nên Hana nghĩ bố sẽ vui hơn nếu chú ở lại ăn cơm. Mẹ Hana nấu rất ngon luôn, chú cứ ăn thử xem..."

Cô nhóc cứ thế nói đủ thứ, nào là đồ ngọt Shin với Lu làm cũng rất ngon, Pi-chan của Heisuke rất thông minh, Hana cũng có rất nhiều đồ chơi,... Cứ như thể mời được Nagumo ở lại ăn một bữa cơm là mục tiêu tối quan trọng của cô bé vậy. Nghĩ đến đây, Nagumo bật cười. Rồi hắn ngước lên nhìn cô nhỏ đang ngồi trên vai hắn.

"Hana này, tối nay chú không ở lại ăn được. Nhưng cuối tuần sau thì chắc sẽ rảnh đấy. Con chắc là chú đến được không?"

"Được chứ!" Giọng cô bé reo vang. "Bố con sẽ mừng lắm cho mà xem!"

"Thật không?"

"Thật chứ! Hana không nói dối bao giờ đâu! Chú hứa với con nhé!"

Cô nhóc chìa bàn tay với ngón út giơ lên. Nagumo cũng theo đó mà nghéo tay với cô bé.

"Chú hứa, chú cũng không nói dối bao giờ đâu~"

=*=

Sau khi đưa Hana về lại chỗ Sakamoto, Nagumo cũng không tính nán lại thêm. Vốn dĩ hắn cũng chỉ định tới đây đưa kem rồi về. Ở tới giờ này cũng đã lại quá lâu rồi. Trước khi tạm biệt, cô nhóc vẫn cố gắng vẫy tay dặn hắn đừng quên lời hứa.

Dù trên mặt Sakamoto hiện rõ sự tò mò nhưng bạn hắn cũng không dò hỏi gì thêm, chỉ đứng dậy, tiễn hắn ra tới cửa. Nagumo còn định đùa rằng sao hôm nay lại tử tế thế thì thấy Sakamoto chỉ vào một tờ giấy dán trên cửa chính. Trên đó ghi rằng "Mong quý khách tiếp tục quay lại!".

Nagumo chậc một tiếng, nhìn tên bạn của mình rồi nói.

"Được rồi, tuần sau gặp lại."

-END.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro