nagushin và chuyện nhà cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi thứ đều là delulu mà ra)

Sau khi chính thức hẹn hò, Shin chuyển đến chỗ ở của Nagumo vì hắn nằng nặc đòi vậy. Cũng vì cả hai đều muốn có thêm nhiều thời gian ở với đối phương hơn.

Thực ra gọi là chỗ ở mới thì đúng hơn, vì chính Nagumo cũng vừa chuyển đến đó thôi, bởi chỗ cũ của hắn xa tiệm tạp hóa Sakamoto quá, mà hắn thì không muốn Shin phải nhọc công đi lại. Nên hắn không đắn đo gì mà chốt luôn căn nhà vừa đủ gần để ở cùng Shin (không quá gần Sakamoto vì lỡ Shin sẽ chạy về nhà bố nuôi của ẻm nếu hắn giở trờ thì sao? Thế thì nguy lắm...)

Shin cũng có vẻ khoái căn nhà này lắm, vì nó mang cảm giác ấm cúng, lúc nào cũng tràn ngập những tia nắng ấm áp, trái ngược hoàn toàn với nhà Nagumo trước kia khi cậu có dịp sang chơi: căn nhà ấy không hề bẩn, trái lại vô cùng sạch sẽ, nhưng lại mang cái không khí u ám vì thiếu thiếu người (Nagumo ít khi về nhà vì hắn hay phải đi làm nhiệm vụ). Hơn hết, căn nhà mới này cũng đủ rộng cho hai người ở, ngược lại với căn hộ của Shin trước kia: tuy với cậu là đầy đủ tiện nghi, nhưng nếu nhồi thêm một người đàn ông mét chín vào thì lại khá bất tiện; nhất là chiếc giường của Shin hầu như chỉ đủ cho một người nằm, hai người thì thành ra phải chen chúc, và với chiều cao của Nagumo thì chân hắn lúc nào cũng thừa ra một đoạn. Hơn hết, phòng cậu cũng không đủ chỗ cho một chiếc giường to hơn...Ừm, mùa đông thì ấm đấy, nhưng mùa hè thì ngốt phải biết, nhất là khi Nagumo cứ bất chấp cái nóng mà dính chặt lấy cậu.


Thế là cuộc sống tại nơi ở mới của hai bạn trẻ bắt đầu.

Nếu Shin khoái những tia nắng ấm rọi vào mọi lúc mọi nơi, vậy thì Nagumo thích gì ở căn nhà?

Tất nhiên là hắn thích cậu nhóc Shin của hắn đôi lúc ngủ gục trên những trang sách để mở, dưới ánh dương kia rồi. Trông Shin lúc đó như mèo con nằm phơi nắng ấy, dễ thương cực kì, làm Nagumo chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà cưng cưng nựng nựng thôi. (Khỏi phải nói, hắn làm thế thật)


Nói thật thì cả hai cực kì ưng căn nhà này, không chỉ vì nó yên tĩnh, ở một nơi an toàn không có kẻ nhòm ngó, mà còn vì ở đó còn có sự hiện diện của người còn lại.

Nhưng có thích thì cũng phải có ghét, vậy Shin ghét gì?

Chính là cái bồn tắm. Chính nó. Thật ra không hẳn là ghét, mà chỉ là vì nó có hơi nhỏ để cho hai người dùng chung, mà Nagumo thì không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để kéo cậu vào bồn tắm cả. Bồn tắm thì chật, cứ phải dính sát vào Nagumo làm Shin chỉ muốn bốc hơi luôn. Nagumo thì khoái chí ra mặt, đã vậy hắn còn lấy cớ cựa quậy liên tục làm Shin tức điên lên. Ừm, và nhiều chuyện đã xảy ra trong đó làm mỗi lần cậu vào nhà tắm là lại thấy bực. Vừa bực vừa ngượng.

Về phần Nagumo, có lẽ hắn không thích việc căn nhà có quá nhiều chỗ để nằm: sofa, sàn nhà, vân vân và mây mây. Chỗ cũ của Shin thì không có thế à nha, nên hắn lúc nào cũng có cái cớ để nằm ngủ với cậu, cho dù cậu nhóc có đang xù lông giận dỗi hắn đi chăng nữa. Nhưng tại chỗ ở mới này, Shin mà giận và đá đít Nagumo ra sofa là hắn hết lý do để chui vào nằm với cậu luôn. Mà hắn đâu thể ngủ nếu không ôm ôm nhóc Shin đâu, nên nửa đêm hắn toàn cạy cửa chui vào thôi hà (Shin thì ngủ say nên không biết có tên nào đó đang lẻn vào, chỉ biết là dù khóa cửa phòng rồi nhưng sáng hôm sau thức dậy vẫn thấy mình đang đầu gối tay ấp với tên tóc đen nào đó). Nghĩ lại, nhà rộng cũng không phải một nhược điểm quá lớn nhỉ.


Khi chuyển đến nơi này, Nagumo đã giao cho Shin toàn quyền quyết định việc bố trí và lựa chọn nội thất, còn về vấn đề tiền bạc thì tất nhiên là hắn lo hết (sướng nhất nhóc Shin). Mà Shin thì không có đồng ý vì cậu không muốn phải lệ thuộc vào Nagumo nếu như cậu cũng có khả năng, nên Shin đòi chi trả một phần chi phí; nhưng Nagumo nhất quyết không để cậu nhóc của hắn trả tiền, nên cả hai đã cãi vã một lúc. Sau cùng, Nagumo cũng đành nhượng bộ, và cả hai thống nhất rằng sẽ cùng nhau bài trí căn nhà.


Nagumo thường về nhà khi trời đã tối, đường đã thưa người qua lại. Đó cũng là thời điểm cả hai bắt đầu dành thời gian cho nhau, sau một ngày dài mỗi người một ngả. Nagumo cực thích những khoảnh khắc khi hắn đẩy cửa vào, ngửi thấy mùi đồ ăn đã chuẩn bị, bắt gặp bóng dáng Shin đang mặc chiếc tạp dề đứng bếp mà càu nhàu khi hắn len lén vòng tay mà ôm lấy cậu từ sau lưng (dù hắn thấy Shin trong chiếc tạp dề ở cửa hàng Sakamoto nhiều rồi, nhưng Shin trong chiếc tạp dề nấu ăn đối với Nagumo là một cái gì đó rất tuyệt). Chưa bao giờ hắn thấy hạnh phúc đến thế khi có một nơi để trở về và có một người luôn đợi hắn về. Nagumo thực sự trân trọng Shin và từng khoảnh khắc ở bên cậu, và hắn chẳng ngại ngần nói những điều ấy thành những lời ngọt ngào, làm Shin nghe mà thấy ngại chết đi được. Và đôi khi, Nagumo sẽ vui ơi là vui nếu Shin bất ngờ tấn công lại hắn bằng những lời sến sẩm chẳng kém.


Shin sau khi ở cùng Nagumo thì bắt đầu thích chuyện nấu ăn, bởi cậu thích cảm giác khi tên người yêu của cậu cứ vừa ăn vừa líu lo khen ngon, dù đôi khi nó có hơi dở đi chăng nữa. Ban đầu chỉ là những món đơn giản cậu hay nấu khi còn ở một mình, lâu dần những món ăn bắt đầu đa dạng hơn khi Shin được chị Aoi dạy cho những công thức mới. Shin cũng thích cái bình yên khi cả hai ngồi trước chiếc TV trong phòng khách và cậu thì ngồi trên sofa sấy tóc cho chiếc Nagumo vừa tắm xong. Tóc hắn khi ấy vừa mềm mềm vừa thơm mùi dầu gội, cả người hắn cứ bồng bềnh như đám mây mà ngả vào người Shin, làm cậu cứ muốn xoa xoa mãi thôi. Cả hai sẽ xem một bộ phim hay một chương trình nào đó rồi đi ngủ. Đôi khi Shin sẽ ngủ gật giữa chừng làm Nagumo sau đó phải bế cậu vào phòng. Còn khi Nagumo ngủ quên thì Shin sẽ vác chăn ra phòng khách và nằm ngủ trên sofa cùng hắn luôn. (bởi cậu đâu thể vác Nagumo vào phòng được đâu, hơn hết, cậu cũng không muốn đánh thức hắn)


Shin đã có lần muốn nuôi chó, nhưng sau khi suy đi tính lại cậu đành từ bỏ vì sợ sẽ không có thời gian để chăm sóc cho ẻm (cộng thêm lý do Shin bị Nagumo tẩy não vì hắn sợ cậu nhóc của hắn sẽ mải mê ôm chó mà quên ôm hắn).


Cả hai đều không muốn thuê người dọn dẹp vì nhiều lý do. Nên phần lớn việc nhà là do Shin đảm nhiệm vì Nagumo thì quá bận để có thể san sẻ với cậu trong những ngày đi làm nhiệm vụ. Có lẽ hắn thấy áy náy dữ lắm vì hắn không muốn thấy Shin phải mệt mỏi, nên khi có thời gian rảnh Nagumo sẽ đòi làm thay cậu, hoặc xông vào làm cùng cậu luôn. Nagumo chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ nhiệt huyết với việc nhà đến vậy, và dám cá là thằng bạn Sakamoto của hắn sẽ có hàng ngàn dấu hỏi chấm trong đầu nếu Shin có kể ra.


Vào ngày nghỉ, cả hai hầu như sẽ ngủ nướng đến trưa (thực ra là do Nagumo nướng trước và hắn kéo Shin ngủ cùng). Tận hưởng một ngày nghỉ ở nhà, hoặc thi thoảng ra ngoài đi đó đây, chỉ có Shin và Nagumo với nhau là cách nạp lại năng lượng nhanh nhất. Thi thoảng Nagumo sẽ lăng xăng mà kéo Shin đi đến tận đâu đâu mà chính hắn cũng không rõ, kết quả là cả hai sẽ bị lạc. Kết quả là Shin sẽ cáu hắn, nhưng bù lại thì họ lại được thấy những điều mới mẻ (hầu hết là những thứ đáng nhớ chẳng hạn như một khung cảnh đẹp, nếu không tính đến chuyện cả hai trong một lần bất đắc dĩ phải vào một tòa nhà bỏ hoang để trú mưa, vô tình bắt gặp một cuộc giao dịch ma tóe và bị phát hiện rồi bị đuổi bắt một hồi, thì mọi thứ nhìn chung không đến nỗi tệ).


Nagumo đôi khi sẽ phải đi công tác xa một thời gian dài dài, dù hắn chẳng muốn điều đó chút nào. Shin lúc đó cũng thấy cô đơn kinh khủng; những hôm ấy cậu thường nhận làm ca đêm ở chỗ anh Sakamoto để bận bịu cho đỡ nhớ. Cả hai sẽ video call, dù rất hiếm khi bởi Nagumo phải đảm bảo che giấu tung tích hoàn toàn khi làm nhiệm vụ (vì rất hiếm nên nếu có dịp là mọi thứ cũng rất "ra gì và này nọ"). Trong thời gian ấy Shin tự nhiên hình thành thói quen sẽ lôi chiếc áo sơ mi của Nagumo mà mặc lên một chiếc gấu bông và ôm đi ngủ (tất nhiên Shin không để hắn biết). Từ đó mới có câu chuyện rằng Nagumo được thả về sớm hơn một ngày và cảnh tượng Shin ôm chiếc áo của hắn hiện ra trước mặt một Nagumo đang hí hửng khi được về sớm với em người yêu của mình làm hắn bùng nổ luôn. Cũng do đó mà về sau thì Nagumo nghiện nhìn Shin thùng thình trong những bộ quần áo của mình.


Đôi khi cả hai sẽ có những buổi tối nhuốm đầy men say (thực chất là có mỗi Shin mất kiểm soát hành vi) và Shin đã làm ra những chuyện khiến cậu chỉ muốn xuống lỗ và thề không bao giờ say khi ở cùng Nagumo nữa. Về phần Nagumo, ngoài việc được chứng kiến Shin khuất phục trước bia rượu thì hắn còn thích thú hưởng thụ nhiều thứ khác nữa.


Có lần Shin bị cảm, dù không đến nỗi nghiêm trọng lắm và cậu vẫn đủ khả năng để làm những sinh hoạt thường ngày, nhưng Nagumo lại phản ứng thái quá và những hôm ấy hắn chỉ ở nhà chăm sóc cho Shin như chăm cho một người bị liệt toàn thân ấy. Đi đâu Nagumo cũng bế bổng Shin lên dù cậu nằng nặc đòi tự đi, hay hắn cứ ỉ ôi đòi đút cháo cho Shin, hay cả việc hắn cứ đòi tắm cho cậu, làm cậu thấy kì cục chết đi được. Nhờ mấy trò chăm bệnh kì quặc của Nagumo làm Shin lần đầu tiên muốn mình hồi phục nhanh như thế. Dù sao thì Shin cũng thấy vui vì có Nagumo ở bên cạnh những lúc đó, bởi trước đây mà bị bệnh là toàn phải thui thủi một mình. Nagumo sau đó sẽ mọc tai vẫy đuôi khoái chí và đòi cậu trả ơn hắn bằng một nụ hôn khi Shin nói những lời cảm ơn hắn một cách đầy biết ơn.


Shin thân thiện với mọi người, nên một lần một người hàng xóm đã tin tưởng nhờ cậu trông hộ em bé khi cô phải đi vắng cả ngày. Khỏi phải nói, hôm đó là ngày hỗn loạn nhất trong căn nhà ấy; khi ngoài một em bé đang gào khóc trên tay Shin thì còn một "em" khác cứ đang nhõng nhẽo bên cạnh, nói chung là ồn ào phát điên. Nagumo có vẻ không gần gũi trẻ con cho lắm nhưng được cái dù đang làm nũng với Shin thì hắn cũng ngoan ngoãn làm theo những gì Shin bảo như vứt hộ cái tã bẩn, bón cho em bé ăn, hay bế bé một lúc để Shin có thời gian mà thở. Cái khoảnh khắc Nagumo bồng em bé trên tay làm lòng Shin thấy kì lạ ghê, nó ấm áp và bình yên làm sao ý, khiến cậu chợt nghĩ giả như có em bé thì cũng tốt nhỉ rồi tự đỏ mặt mà trách sao mình ngốc nghếch quá đi, đàn ông thì làm sao đẻ con được; mà giả như nó có xảy ra đi nữa, thì Shin trong cái thế giới mỏng manh mà cả hai đang hết sức giữ gìn này, với Nagumo này, thì dường như đó cũng là điều không thể. Một "gia đình hai người" này đã đủ làm cậu thấy mãn nguyện rồi. Đến cuối ngày, khi Shin tiếc nuối phải chào tạm biệt em bé thì cũng là lúc cả hai đã rã rời tay chân. Và với một Nagumo đang ôm vai bá cổ và dịu dàng xoa đầu Shin rồi bỗng nhiên bế bổng cậu lên mà âu yếm thì hóa ra Shin cũng chỉ là "em bé" của ai đó thôi.


Căn nhà có hàng hiên trông ra vườn, vào buổi sáng trông thích mắt bao nhiêu thì đến tối trông kinh dị bấy nhiêu, nhất là những hôm Nagumo về muộn và Shin chỉ có một mình. Không phải là Shin sợ ma hay gì cả, cậu chỉ sợ cái cảm giác giật mình nếu đột nhiên có cái gì đó nhảy xổ ra từ khu vườn ấy thôi. Cũng tại vì Nagumo đã có lần nổi hứng dọa cậu.

Chuyện là một hôm như mọi hôm Shin ngồi xem TV đợi Nagumo về thì nghe tiếng gõ cộc cộc lên chiếc cửa ngăn giữa căn nhà và khu vườn. Ban đầu Shin chỉ nghĩ có lẽ đó là tiếng gió thôi, bởi mấy hôm nay trời có gió mạnh. Nhưng quái lạ, cái tiếng ấy cứ to dần, to dần, vang lên trong căn phòng những âm thanh khô khốc. Shin cũng không phải loại yếu bóng vía đâu, khổ nỗi hôm đấy cậu lại đang ngồi xem phim ma nữa. Cái tiếng gõ gõ ấy thì cứ lặp đi lặp lại một cách bất thường làm Shin thấy hơi rợn. Shin đành khe khẽ chạy đi lấy cây chổi, cầm chặt cán chổi trong tay mà tiến tới nơi phát ra âm thanh. Nếu là trộm thì Shin dư sức xử lý, nhưng nếu là ma thì đánh đấm kiểu gì...Dù không quá tin vào ma nhưng cậu vẫn thấy sợ sợ kiểu gì ý, thầm nhủ sao Nagumo về muộn ghê.

Shin nhón chân tiến về phía cửa, vừa kéo tấm rèm che ra, thì tiếng gõ ngưng bặt, trong vườn cũng chẳng có ai. Tự trách mình thần hồn nát thần tính, Shin thả tấm rèm xuống, vừa quay đi thì tiếng gõ lại vang lên. Lần này thì vừa mở tấm rèm ra, thứ Shin thấy là một con ma – con ma này thì y hệt con ma trong chương trình cậu đang xem ấy – làm Shin hét lên một tiếng rồi chạy thục mạng ra ngoài. Kinh dị nhất là con ma ấy bằng cách nào đó bay từ vườn ra con đường trước nhà rồi đuổi theo Shin với tốc độ kinh hồn, kèm theo tiếng cười cũng kinh dị chẳng kém. Shin bủn rủn hết cả chân tay mà vẫn gắng sức chạy, mong sao gặp được Nagumo thì hắn sẽ cứu cậu. Nhưng không, con ma ấy tóm được Shin mà Nagumo thì vẫn chưa tới, rồi trong khoảnh khắc Shin nghĩ mình tàn đời rồi thì cái tiếng cười đầy ám ảnh kia biến thành tiếng cười mà cậu đã quen thuộc từ lâu. Shin quay qua thì thấy tên kia đang nằm lăn ra đất mà cười hihi haha chảy cả nước mắt, làm cậu hiểu ra mọi chuyện thì vừa sợ vừa giận mà còn vừa thẹn.

Sau khi cốc đầu hắn mấy cái, thì Shin dỗi hắn luôn. Mà cậu cũng giận sao mình ngốc thế, từng này tuổi còn sợ ma, ở với Nagumo còn đáng sợ hơn ấy chứ. Shin cứ thế bỏ về nhà, mặc kệ Nagumo cứ lẽo đẽo đi theo xin lỗi. Shin giờ mới nhận ra cậu đang đi chân đất bởi ban nãy cuống quá không còn tâm trí để xỏ giày nữa. Nagumo thì đã nhận ra điều đó từ lâu, hắn ban đầu định bế Shin lên, nhưng tất nhiên là Shin vùng vằng đòi xuống vì cậu vẫn đang dỗi hắn mà; Nagumo đành phải vác cậu lên vai, vừa cười cười vừa dịu giọng bảo Shin rằng chân cậu mà bị thương là hắn xót lắm đó, làm Shin hết đường cựa quậy luôn.

Dù tức Nagumo không chịu được, nhưng nghe hắn dỗ dành làm Shin muốn dỗi cũng không được nữa. Và càng đáng ghét hơn khi cậu không thể đá hắn ra sofa đêm nay khi những dư ảnh của bộ phim kia lảng vảng trong tâm trí cậu sống động hơn bao giờ hết.

Sau đó thì Shin cũng bỏ việc xem phim ma lúc Nagumo đi vắng luôn. Và khu vườn cũng xuất hiện thêm mấy khóm hoa cùng mấy chiếc đèn do Shin bắt Nagumo lắp (cho đỡ sợ ấy mà). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro