nagushin và lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các phần có liên quan đến nhau không là tùy cảm nhận người đọc. Còn mình thì viết như các phần riêng lẻ vì vui thôi à.

----

Vừa tuần trước thôi, hắn và cậu đã thành người yêu.

Đúng, hắn và cậu. Nagumo – và – Shin. Đó là điều chẳng bao giờ cậu ngờ tới.

Nhất là đối với cái tên nhí nhố hăm bảy tuổi mà cậu chẳng bao giờ đọc được suy nghĩ hắn kia.

Mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ nhỉ?

Từ những lần hắn đến cửa hàng chăng?

Hay từ những lần hắn trêu ghẹo cậu đến đỏ mặt tía tai?

Hay từ lần hắn đơ một lúc trước lời mời đi ăn lần đầu tiên của cậu?

Phải chăng là lần Nagumo tặng cậu Chocolate, và cậu cũng tặng lại hắn những chiếc bánh quy, ngày 14 tháng 2 ấy?

Hoặc từ lần hắn ghé nhà cậu, cả hai đã say mèm và ôm nhau ngủ cho đến sáng?

Hay là từ những cái hôn không báo trước, những cái đan tay, những giọt nước mắt lo lắng, những lần chiến tranh lạnh?

Dù thế nào đi nữa, cậu yêu Nagumo, và Nagumo yêu cậu.

Nagumo yêu cậu.

Chắc là vậy...

Dù trái tim Shin vẫn luôn đập thình thịch mỗi lần cậu nhớ đến những kỉ niệm với Nagumo như chúng vừa mới xảy ra hôm qua thôi, nhưng riêng chuyện liệu Nagumo có nói yêu cậu hay không, thì cậu không nhớ.

Kì lạ thật. Dù cậu nhớ như in những lời tỏ tình dành cho hắn mà khó khăn lắm cậu mới nói ra được.

Shin trầm ngâm suy nghĩ, đến mức Nagumo đã tắm xong và đang ngồi cạnh cậu từ lúc nào cậu cũng không để ý.

Hôm nay Nagumo ghé nhà cậu lúc đã tối muộn, trời thì đang đổ mưa lớn và hắn thì đã ướt nhẹp. Từ lúc cả hai gần gũi hơn, thì hầu như hôm nào hắn cũng tá túc ở nhà Shin, lấy lý do tiện đường đi làm nhiệm vụ. Còn bây giờ, hắn đến với tư cách là người yêu của cậu. Shin ban đầu phản đối dữ lắm, một phần vì cậu ngượng, một phần vì chẳng biết tên này sẽ giở trò dâm dê đê tiện gì với cậu, nhất là khi cậu chẳng thể đọc được suy nghĩ của hắn.

Nhưng vì Nagumo cứ nài nỉ, và hắn cũng giữ lời hứa không làm gì cậu thật (trừ mấy lần hắn lén bóp mông cậu ra), nên Shin cũng buông lỏng cảnh giác và dần quen với sự hiện hiện của một người nữa trong căn phòng của cậu.

Nagumo bây giờ vừa tắm xong, cơ thể hắn bốc lên những làn hơi ấm áp, thơm mùi xà phòng và dầu gội đầu của Shin. Hắn mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, mang một phong thái một trời một vực trái ngược với hắn của ban ngày. Shin biết, bây giờ là lúc cậu gần với con người của Nagumo nhất, và cậu yêu những khoảnh khắc ấy.

Nagumo tay cầm một lon bia, tay còn lại hắn dí lon kia vào má cậu làm Shin giật nảy.

- Này!

- Haha, tại Shin đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, anh gọi cũng không trả lời nên anh chỉ còn cách này thôi~

- Thiếu gì cách chứ hả...

Shin đưa tay nhận lon bia đã mở từ tay Nagumo, liếc nhìn khuôn mặt điển trai đang cười nhăn nhở kia mà bực. Còn nữa, cậu bực vì những trăn trở của cậu.

Chẳng lẽ giờ bào hắn nhắc lại câu "Anh yêu em" hả trời...Có đánh chết Shin cũng không dám đưa ra đòi hỏi đó. Nagumo sẽ trêu chọc cậu đến chết mất...

Shin bây giờ đã ngồi gọn trong lòng Nagumo từ lúc nào, như con chuột túi ý. Cậu thoải mái dựa lưng vào ngực hắn, hắn cũng nhẹ nhàng ôm cậu trong lòng. Cả hai đang xem một chương trình chiếu đêm khuya, nhâm nhi lon bia trước lúc đi ngủ.

...

Shin gật gù. Cậu đã hơi chuếnh choáng rồi. Bình thường lon bia đối với Shin có là gì đâu, nhưng có vẻ do nay cậu thả lỏng hơn mọi ngày. Shin suýt ngủ gục cái ấm áp từ cơ thể Nagumo. Nhưng cậu đã quyết rồi, hôm nay phải hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng mà hỏi cho ra nhẽ cái gì nhỉ? Sao cậu lại muốn hỏi cái đó? Có cần thiết phải hỏi hắn không? Đáng ra cậu phải hài lòng bởi những gì cậu đã nhận được từ hắn chứ?

Hay là thôi để mai nhỉ, giờ cậu buồn ngủ quá trời rồi.

Không, lỡ mai hắn đi mất thì sao? Hẳn cậu sẽ chẳng còn lần nào mà cậu có can đảm như thế này nữa.

Quyết vậy đi, tùy cơ ứng biến vậy.

Nghĩ vậy, Shin bắt đầu lồm cồm bò dậy khỏi lòng Nagumo. Cái lạnh khi thân thể tách nhau ra khiến cậu rùng mình đôi chút.

- Nè...Nagumo...

- Hửm?

- Anh đã bao giờ nói thích tôi chưa nhỉ?

Nagumo từ đầu đến giờ đều theo dõi nhất cử nhất động của bé người yêu mình. Hắn thích thú nhìn những nếp nhăn hiện ra khi Shin cau mày lúc cậu mải mê suy nghĩ, nhìn mái đầu dựa trên ngực hắn, nhìn mặt cậu đỏ hồng bởi men say. Nagumo biết cậu đang có tâm tư gì đó, hắn muốn gặng hỏi cậu, nhưng ngắm nhìn những biểu hiện của Shin khiến Nagumo thích thú chẳng kém. Chỉ có điều, hắn bất ngờ vì những gì đã làm cậu bận lòng.

- Sao Shin lại hỏi anh như vậy~

- Thì bởi, tôi không nhớ là anh đã từng nói thích tôi... - giọng Shin càng về cuối câu càng nhỏ dần.

---

Nagumo đã đáp lại lời tỏ tình của Shin. Phải, tối hôm ấy cậu cũng đang say như thế này, miệng lèm bèm phàn nàn hắn lúc nào cũng chơi đùa với cậu, còn cậu thì chẳng bao giờ biết được hắn nghĩ gì. Rồi hắn bảo dù cậu kêu ca như vậy nhưng cậu cũng đâu có vẻ ghét bỏ nó đâu. Đúng, Shin không hề ghét những gì Nagumo làm với cậu, ngược lại còn thấy trống trải khi hắn thôi không giở trò với cậu nữa. Tại sao vậy nhỉ?

"Vì tôi thích anh. Hức"

"Hả"

"Tôi.hức, thích anh đó. Chẳng biết tôi bị làm sao nữa mà lại đi thích người như anh vậy. Tôi như thằng ngốc ý, cứ bị anh xoay vòng vòng mãi thôi, trong khi tôi hoàn toàn mù tịt về anh." – Shin vừa nói vừa quỳ cho bằng với tầm nhìn của Nagumo, hai tay dạn dĩ ôm lấy khuôn mặt hắn đang mỉm cười.

Tôi hôm ấy, Shin đã nói thích hắn. Dù cậu đang ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận thức mình đang làm gì. Nhưng vừa nói xong thì cơn buồn ngủ ập đến, rồi cậu cứ thế ngủ gục trên vai hắn từ lúc nào, chỉ biết cậu nghe loáng thoáng câu "Anh cũng yêu Shin," rồi khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong lòng Nagumo, ngượng đến chín mặt khi nghe hắn cười nhăn nhở mà hỏi vậy chúng ta đã trở thành người yêu rồi ha~

---

Nhưng giờ đây, cậu lại không chắc những lời yêu âu yếm kia có đúng là từ miệng Nagumo mà ra không, hay chúng chỉ là những lời mê hoặc từ những giấc mơ của Shin. Cậu không biết, và cậu rối bời. Cậu cần hắn xác nhận, nghe những lời hắn nói lúc cậu đang tỉnh, chứ không phải những âm thanh dụ hoặc cậu trong những cơn mơ. Hôm nay Shin phải làm cho ra nhẽ, cậu thề sẽ không ngủ gục nữa.

- Nè ~ Shin không nhớ gì hết sao. Shin làm anh buồn ghê gớm đó ~

Shin cạn lời, cậu biết thật là không phải khi quên một điều quan trọng như vậy.

- Tại tôi không chắc tôi đã nghe anh nói câu ấy lần nào chưa...

- Câu nào á?

- Anh biết tôi đang nói gì mà.

- Anh chẳng biết Shin đang nói gì hết~

Nghe hắn cợt nhả làm Shin đâm bực mình. Và có chút buồn.

- Chẳng lẽ nói câu ấy với anh khó lắm sao? Hay tại đó là tôi nên anh không thể nói?

Shin mếu máo, chắc cậu điên rồi (hoặc có thể do cậu đang say). Cậu thấy mình vô lý quá chừng. Khi yêu bình thường người ta sẽ như thế này à? Nhưng nước mắt cậu cứ rơi tùm lum, chẳng cách nào ngưng. Shin muốn tìm cho mình cái lỗ nào để chui xuống. Tiếc thay, chẳng có cái lỗ nào, và cậu vẫn phải đối mặt với Nagumo.

- Tôi...hức...đã nói là tôi thích anh mà. Vậy mà chẳng bao giờ nghe chính miệng anh nói thích tôi. Dù những lời ấy cứ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi hoài, nhưng liệu đó có phải anh không, Nagumo?

Nagumo đã kéo Shin vào lòng mình ngay khi cậu bật khóc. Lần đầu tiên hắn thấy bé mèo vàng của hắn mít ướt đến nhường này. Hắn không muốn làm Shin khóc, nhưng hắn cũng vui vì được chứng kiến một mặt khác của cậu nhóc người yêu mình. Nagumo xoa xoa cái đầu vàng đang áp trên ngực hắn, miệng dỗ dành. Một tay hắn lợi dụng xoa xoa bờ mông Shin.

- Nào nào...Nín đi Shin, nhóc say rồi hả. Anh cũng thích Shin. Chẳng phải anh đã nói vậy bao nhiêu lần còn gì, chỉ là Shin không biết đó thôi~

- Ai bảo, anh nói lúc nào sao tôi chẳng nhớ. Này nhé anh có bỏ cái tay kia ra không thì bảo-

Ồ, sau khi nghe chính chủ nói, Shin chợt thấy những lời ấy thật quen thuộc. Đúng là cậu đã nghe rất nhiều lần rồi. Đúng vậy, Nagumo đã nói lời thích cậu, nhưng là những khi cậu đang mơ màng trong giấc ngủ cơ. Và hắn làm vậy biết bao nhiêu lần. Hắn nhấn chìm cậu trong những lời mật ngọt ấy.

Những khi Shin ngủ, cậu cảm thấy ấm áp khi Nagumo ôm cậu vào lòng. Rồi hắn ve vuốt cậu, những cái động chạm dường như đang nâng niu toàn bộ cơ thể Shin. Hắn thường dịu dàng xoa xoa đầu cậu, mi mắt cậu; tay hắn mân mê vành tai cậu, hắn xoa xoa tấm lưng cậu; khẽ bật cười trước những tiếng ư ử của cậu. Và hắn nói thích cậu. Phải, là những lời trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu đã nghĩ là những thanh âm trong giấc mơ. Hắn cứ lặp lại những lời đó đầy dịu dàng như đang tỉ tê với cậu, như những lời ám ảnh hắn. Và ám ảnh cả những giấc mơ của cậu. Hơi ấm của hắn phả trên đôi tai Shin. Nó làm Shin thấy ngượng. Đã bao nhiêu lần, Shin muốn bảo Nagumo dừng lại đi, nhưng cậu chẳng thể thoát khỏi những cái ôm bồng bềnh như đám mây trắng. Shin không muốn mình cứ vô thức nương theo hắn, nhưng cậu lại chẳng thể khước từ những dịu dàng từ Nagumo.

- Shin đã nhớ ra chưa nào ~ Anh nói nhiều vậy mà Shin không nhớ thì anh buồn lắm đó.

Chẳng hiểu sao, tự nhiên Shin lại thấy ngượng, và cậu cố che giấu nó trong những lời đáp lại Nagumo.

- Anh nói lúc tôi đang ngủ thì sao mà tôi nhớ được.

- Nhưng Shin vẫn nhớ ra mà.

Đúng vậy, cậu đã nhớ ra rồi. Và Shin vui khi biết vậy.

- Shin này. Anh đã nói rồi, giờ đến lượt nhóc đó.

- Nói gì cơ?

- Shin biết mà.

Tên này bị khùng rồi. Khi không lại bắt cậu nói, cậu lại đang mặt đối mặt với hắn, làm Shin giờ đỏ như quả cà chua ấy. Không giống hắn, mỗi lần cậu nói câu đó với Nagumo là trước đó cậu đã phải lấy hết khí thế trong mình ra rồi.

- Tôi chẳng biết gì hết

- Ể ~ Vậy là không công bằng – Úi!

Shin đưa mặt mình đến sát mặt người kia, luống cuống chạm môi mình lên môi hắn. Đúng là cậu vẫn chưa thể chủ động một cách tự nhiên được.

- Tôi thích Yoichi – Shin lí nhí trong cổ họng – Đi ngủ thôi, muộn rồi.

Cậu vờ như chưa có gì xảy ra, bình tĩnh nằm xuống kéo chăn như người đang chuẩn bị ngủ chứ không phải người vừa bất ngờ thơm lên môi người kia.

Nhưng Nagumo đã nghe thấy hết rồi. Và giờ đến lượt hắn chui vào chăn cùng với cậu.

- Nè, Shin nói gì đó, nói lại lần nữa đi anh chưa nghe rõ ~

- Mặc kệ anh, ai bảo tai anh điếc.

- Ôi, Shin tàn nhẫn thật mà.

Miệng Shin thì đanh đá vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ôm lại Nagumo khi hắn vòng tay ôm lấy cậu. Điều đó làm Nagumo yêu Shin đến chết đi được ấy. Hắn thề sẽ không để ai thấy cậu nhóc của hắn như thế này ngoài hắn ra đâu. Và ngoài nói lời yêu hắn Nagumo cũng sẽ làm cậu quen với nhiều việc hơn thế nữa kia.

- Anh thích Shin nhất trên đờiiiii.

- Tôi cũng vậy.

Đêm đó, có hai con người hạnh phúc ôm nhau ngủ ngon lành.


-----

Bị mê hai đứa này đụng chạm nhẹ nhàng dịu dàng ý.

Ước một ngày ngủ dậy thấy một đống hàng Nagushin để high cả ngày.

Không biết nên để Nagumo xưng "tôi" hay "anh" nữa luôn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro