CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông lại reo lên kết thúc giờ ra chơi , tất cả học sinh bét đầu di chuyển về lớp mặt ai trông cũng vui vẻ sau giờ ra chơi . Đám Mingyu thì lại được các bạn nữ đi kế bên nhìn khoong khác gì nhười nổi tiếng cả . Mingyu về lớp và ngồi vô bàn của mình , do sau khi chơi bóng rổ xong thì người cậu ướt đẫm mồ hôi khiến Nayeon ngồi kế bên rất khó chịu cô liền nói với Mingyu :
-" Này cậu có thể đi vào nhà vệ sinh lau mồ hôi được không chứ người cậu mồ hôi như vậy tôi rất khó chịu .''
Nayeon nói xong Mingyu liền quay sang trả lời với một vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo :
-'' Xin lỗi cậu nhưng tôi không thích , nếu cậu thấy khó chịu thì hãy chuyển chỗ đi ''.
Sau khi nghe xong câu trả lời cô nàng rất tức giận và mặc kệ câu , cô lấy sách vở lên bàn và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo . trong các tiết học côchỉ thấy Mingyu nằm ngủ thôi không thì cậu ngồi nhìn ra ngoài của sổ . các thây cô đều nhắc nhở cậu nhưng cậu không hề quan đến những lời nói đó .   Đến tiết cuối cùng , giáo viên có giao bài tập cho cả lớp và làm việc theo nhóm với bạn cùng bàn vềchủ đề ''cuộc sống đời thường của mỗi người ''. Sau khi nghe xong cô liền thở dài vì cô và Mingyu không có ưa gì nhau lắm nên cô liền giơ tay phản đối :
-'' Cô ơi em có thể làm mọt mình được không ạ vì bạn cùng bàn của em không làm ạ .''
Sau khi nghe xong cô giáo liền nhìn sang Mingyu hỏi lại cậu để xác nhận lại coi có đúng không :
-'' Mingyu à, có phải vậy không em ?''
Mingyu đúng dậy trả lời :
-'' Dạ vâng, đúng rồi ạ bởi vì em và bạn ấy không có hợp í nhau nên nếu làm chung sẽ rất dễ bất đồng quan điểm ạ . ''
Nghe câu trả lời của Mingyu xong cô giáo liền nói :
-'' Nếu vậy thì tí ra về các em qua phòng giáo viên gặp cô nhé . ''
Nói xong cô liền ra khỏi lớp và chuông lại reo lên , tất cả đều cất sách và và ra về . Sana chạy đến chỗ Nayeon và nói rằng :
-'' nayeon à cậu đến phòng giáo viên đúng không . Chúng tớ sẽ chờ cậu ở cửa hang tiện lợi ngoài trường nên khi nào xong hãy ra đó rồi chúng mình cùng vè nhé !''
Nayeon gật đầu và đi đến phòng giáo viên . Sau một hồi nói chuyện cô giáo đã nói rằng vì đây sẽ coi là bài kiểm tra thử để cô xem những bạn ngồi cùng nhau có thể giúp nhau trong học tập không nên bắt buộc phải làm nhóm 2 người . Nayeon và Mingyu nghe xong đành gật đầu đồng ý . Đi ra khỏi phòng giáo viên , Mingyu liền hỏi nhà của Nayeon ở đâu cậu có thể qua làm bởi vì cậu không muốn ai đến nhà cậu :
-'' Nayeon à , nhà cậu ở đâu vậy hãy cho tôi địa chỉ và khi nào bắt đầu làm thì hãy nói tôi, tôi sẽ qua đó .''
Nayeon đưa địa chỉ nhà và số diện thoại của cô cho cậu . Ra đến cổng trường rồi thì cô liền đi ra cửa hàng tiện lợi như Sana đã nói . Jihyo liền vẫy tay và kêu Nayeon và sau đó 5 người ngồi tán ngẫu một chút . Trong lúc đó Dahuyng có hỏi rằng chuyện làm nhóm của cô và Dahyung sao rồi , Nayeon kể hết cho cả 4 người nghe thì cô liền hỏi :
-'' Tại sao lại không làm ở nhà cậu ấy nhỉ tớ nghe nói nhà cậu ấy to lắm mà  , nhà tớ khá nhỏ nên sợ cậu ấy không thích ''.
Jeongyeon nghe đến đây thì liền trả lời :
-'' Theo tớ được biết thì mẹ ruột của cậu ấy đã mất do một căn bệnh quái ác nên bây giờ mối quan hệ của cậu ấy với ba và mẹ kế không tốt cho lắm , khi có em trai ở nhà thì họ bắt đầu diễn để em trai cậu không nghi ngờ thôi . Câu ấy cũng không muốn phải làm nghề như ba cậu ấy nên cậu ấy đều làm theo í cậu ấy muốn và làm trái lại những gì ba cậu kêu và trên lớp cậu ấy đều ngủ để giáo viên gọi phu huynh lên như chọc tức ba cậu ấy vậy , vì xảy ra quá nhiều lần rồi nên giáo viên đều kệ cậu ấy vì họ không thể nào nói được nữa và cũng 1 phần là do ba cậu có địa vị cao nên họ không muốn đụng đến . Nhưng mà cậu ấy không phải là dạng đội sổ đâu , cuối kì điểm cậu ấy nằm trong top 5 của khối xã hội đấy. Nhưng bố cậu ấy không hề vui chút nào vì ông ấy muốn cậu học khối tự nhiên thay vì xã hội . Suy cho cùng thì con nhà tài phiệt cũng không sướng là mấy nhỉ .''
Nghe xong cô cũng thấy Mingyu cũng không đáng ghét đến thế , cả 5 người đi về nhà và cô nàng lại làm những công việc hằng ngày . Sau khi làm xong thì cô đi ra cửa hang tiện lợi mua đồ để nấu ăn cho ngày mai .
__________
Khi Mingyu về đến nhà thì , ba và mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách còn em trai cậu thì đã đi học thêm . Cởi giày ra cậu liền đi thẳng lên phòng mà không them để ý đến bố mẹ ngồi ở đấy . Bố cậu liền dung giọng điệu nghiêm khác nói cậu :
-'' Đi về cũng không chào hỏi ba mẹ một tiếng sao ?''
Mingyu nghe xong liền đứng lại và trả lời với giọng điệu không mấy vui vẻ :
-'' Lí do tôi phải chào ông và bà ấy làm gì , chẳng phải hai người đã giết mẹ của tôi sao đã thế còn dàn dựng lên là bà ấy qua đời do căn bệnh ung thư , tôi cũng không ngờ ông lại có thể lamf chuyện như thế với vợ mình . ''
Sau khi nghe Mingyu nói vậy ông vô cùng túc giận và đứng lên định lấy cây chơi gôn đánh cậ nhưng mẹ kế đã ngăn ông lại , Mingyu lại nói thêm :
-'' Nếu ông muốn thì cứ giết thằng con này đi để tôi còn được gặp mẹ chứ ở đây tôi chán lắm rồi .''
Nói xong cậu liền về phòng , nằm ngay lên giường . Đến giờ ăn cơm thì cậu lại không ăn mà đi đến mộ mẹ cậu và cậu tâm sự với mẹ . Sau khi tấm sự xong thì cậu đến của hang tiện lợi ăn gì đấy thì vô tình gặp Nayeon đang mua đồ , cậu không mấy quan tâm và lấy chiếc cơm cuộn và lon nước tính tiền rồi ra bàn ngồi . Nayeon mua đồ xong thì ra chỗ Mingyu ngồi và hỏi cậu :
-'' Cậu làm gì ở đây giờ này vậy ?''
Mingyu trả lời với giọng điệu trầm xuống :
-'' Tôi ra ngoài ăn bởi vì tôi không thích về ngôi nhà đó .''
Nghe xong Nayeon cũng hiểu và cô cũng nói cô có nghe kể về gia đình của cậu rồi . Nói xong cô đứng lên đưa cậu hộp mì , xúc xích và hộp sưa nói :
-'' Cậu ăn thêm cái này đi cho đỡ đói , tôi đi về đây hẹn ngày mai gặp cậu . ''
Nói xong cô liền đúng dậy đi về , Mingyu lúc đó còn hơi bất ngờ nên chưa kịp phản ứng lại Nayeon đã đi rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro