Je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Souya tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Nhẹ vươn vai chuẩn bị vào bếp nấu một bữa thì bỗng bị kéo vào lồng ngực lạnh lẽo của ai đó

- Còn sớm. Em dậy làm gì?

- Anh hai? Về hồi nào đấy?

Nahoya ôm lấy Souya như cái gối ôm, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh rồi dùng chất giọng ngái ngủ nói

- Khuya qua. Thấy em ngủ ngon quá nên anh cho ngủ luôn, rồi giờ nằm đây cho anh ôm ngủ.

Souya vòng tay qua ôm lấy anh. Hình như đã lâu rồi họ không ôm nhau như thế này nhỉ, Nahoya được Mikey điều đi làm nhiệm vụ cũng được hai tháng hơn rồi

Hai tháng qua, Souya đã ngủ mà không có vòng tay anh. Thú thật thì cũng không thích cho lắm, Souya quen có anh trai ôm ngủ rồi

Đợi đến lúc thức dậy lần thứ hai thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ, Mặt Trời cũng đã đứng bóng

Souya sờ sang bên cạnh, người đã đi đâu mất. Em lật đật bước xuống giường, chạy vào nhà bếp

Quả nhiên là ở đây

- Anh hai. Anh không nghỉ ngơi à?

Nahoya vớt nốt con cá đang bơi trong chảo ra, lau lau tay rồi tươi cười

- Nghỉ đủ rồi. Hai tháng qua chưa xuống bếp, hy vọng vẫn còn ăn đượ-

Souya tiến đến, ôm chầm lấy người kia. Nahoya tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại cái ôm ấy

Chậc, dù gì cũng hai tháng trời không được gặp, không được nói chuyện với nhau. Bất kì cặp đôi nào cũng sẽ quyến luyến thôi

Đặc biệt là với song sinh chưa từng rời xa nhau như hai người

Nahoya nhẹ nhàng hôn lên trán người em trai, cười

- Sao? Nhớ anh không?

- Dạ nhớ.

Souya ngại ngùng dụi mặt vào lồng ngực Nahoya. Hỏi hỏi cái quần, nhìn là biết nhớ muốn chết rồi, còn bày đặt hỏi

Nahoya bật cười nắc nẻ, em trai anh vẫn đáng yêu như ngày nào, mà hình như càng lớn càng tăng chứ chả giảm gì cả

Khẽ thơm lên má em, Nahoya bảo Souya ra bàn trước, còn mình thì bắt đầu bày các món ăn lên

Phải nói là tay nghề của Nahoya không tệ xíu nào, còn rất tốt nữa. Souya thích vô cùng, Nahoya thấy vậy cũng rất vui vẻ mà nấu thêm vài món. Nhân cơ hội vỗ béo Souya lên một chút, thế ôm mới đã

Im lặng nhìn em ăn hết đồ ăn trên bàn, Nahoya khẽ cười

A, em trai anh đáng yêu chết mất. Kiểu này sống sao nổi

Souya bị nhìn chằm chằm cũng không dễ chịu gì, em ngẩng đầu lên hỏi

- Anh hai không ăn ạ? Nhìn em nãy giờ rồi.

- Anh không đói, Souya ăn đi.

Souya lưỡng lự một lúc rồi cắm một miếng xúc xích trong dĩa của mình đưa về phía anh

- Anh hai, "a".

Nahoya có hơi bất ngờ, sau đó cũng phối hợp, há miệng a một cái rồi cắn lấy miếng xúc xích

- Ngon thật đấy.

- Đồ anh nấu mà.

- Nhưng em đút nên nó ngon hơn.

Souya hơi đỏ mặt, cúi đầu cắm cúi ăn cho xong bữa

Ăn xong, Nahoya dọn dẹp lại bát đĩa, sau đó chui vào ôm lấy Souya rồi tuỳ tiện bật tv lên xem

A, anh nhớ cái cảm giác này chết mất. Hai tháng trời rồi chưa được ôm bé người yêu

Tất cả là tại tên thủ lĩnh rảnh rỗi chẳng có gì làm nên lôi cấp dưới ra hành. Đày Nahoya và Mitsuya đến tận cảng Misari, cách nhà hẳn mấy ngày đi xe

Mới yêu nhau mà lại bắt tách ra kiểu này, thứ gì chịu nổi!?

Tựa cằm lên vai Souya, Nahoya âm trầm nói

- Souya mấy ngày anh không có ở đây, ăn uống có đàng hoàng không đấy?

Souya nhẹ gật đầu, cắt bớt một ít của cành hoa rồi cắm lên chiếc bình trống

Là một bó hồng đỏ, nhìn đẹp mà phải không

Một màu đỏ rực rỡ

Nahoya hí mắt ra nhìn bình hoa mà mà em mình cắm, thầm tán thưởng

Chẹp, Souya nhà mình giỏi quá, cái gì cũng biết làm. Tự hào tự hào

- Ngày mai mua hoa hồng trắng đi.

Souya quay sang nhìn anh thắc mắc

- Sao vậy? Em nhớ anh thích hồng đỏ mà?

- Ừ thì thích, nhưng lâu lâu cũng phải thay đổi chứ. Đâu có cái gì là mãi mãi đâu. Với hồng trắng có ý nghĩa là tình yêu thuần khiết đó.

- Dạ, em biết rồi.

Nahoya mỉm cười xoa đầu em, rồi quay sang hôn cái chụt vào má. Khiến mặt Souya đỏ ửng hết cả lên

A, Souya đáng yêu quá, làm sao mà anh nỡ......

- Souya nè.

- Dạ?

- Anh yêu em lắm.

Thành công khiến Souya hoá thành quả cà chua chín

Em quay mặt đi, không thèm đáp lại lời Nahoya. Anh cũng chỉ cười cười rồi vòng tay ôm lấy em

Anh hiểu Souya nhất mà, những lúc như thế này em thường sẽ im lặng, chẳng bao giờ chịu trả lời anh cả

Thật lòng mà nói, Nahoya rất muốn được nghe Souya nói câu "Em cũng yêu anh"

Ừ, rất muốn, vô cùng muốn

Nhưng biết sao được, da mặt Souya mỏng muốn chết. Chưa gì đã ngại

- Souya hứa khi anh về sẽ nói mười lần "Em yêu anh" mà. Thất hứa hả?

- Để lát nữa đi, anh gấp gì chứ.

Nahoya ủ dột dụi mặt vào trong cổ Souya

Souya nhẹ xoa tóc anh, suy nghĩ gì đó

- Nahoya đi mua kem với em không? Sẵn mua một ít dâu.

Nahoya chầm chậm lắc đầu

- Anh còn mệt quá, Souya đi nhanh rồi về nhé.

Souya gật đầu rồi khác chiếc áo mỏng rời đi. Trong đầu có chút thắc mắc nhỏ

Nahoya trước giờ lanh chanh, còn dính lấy em như dán keo 502, bình thường phải bất đắc dĩ lắm mới chịu cho em đi một mình. Vậy mà hôm nay  lại chịu ở nhà đợi Souya đi mua đồ về

Thật kỳ lạ

Mà chắc là do mới về đêm qua, lại còn phải vào bếp nên Nahoya còn mệt. Thôi vậy, đi nhanh rồi còn về

Souya đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một ít kem vani mà em yêu thích, thêm vài lốc sữa dưa và cả vài hộp dâu tây cho Nahoya nữa

Trên đường về, em đã gặp Hakkai, nó có vẻ khá lúng túng khi thấy em

- Angry? Mày đi đâu thế?

- Mua đồ, không thấy hay gì mà hỏi.

- À ừ...

Hakkai vừa gãi đầu, vừa cố gắng tránh đi ánh mắt em, khiến Souya có chút nghi ngờ

Rồi nó ngỏ lời muốn đến nhà em, bảo là có chuyện quan trọng gì đó muốn nói

Souya cũng ậm ừ, dù sao cũng chỉ ngồi một chút. Chắc Nahoya không khó chịu lắm đâu nhỉ

Mở cửa nhà ra, đập vào mắt em là cái đầu màu cam đào đang ngồi bó gối, đợi trước cửa

Souya dở khóc dở cười, nhanh chóng tháo giày ra rồi kéo Nahoya dậy

- Anh làm gì vậy? Không ở đây đợi em mà ra đó ngồi làm gì?

- Anh trông Souya về mà.

Nahoya cười rõ tươi, làm em không nỡ buông lời trách mắng. Chỉ đành véo má anh một cái coi như phạt

Em đưa cho Nahoya hộp dâu tây vừa mua, bảo anh ăn đi, Nahoya thích nhất món này mà

Quay lại nhìn thì thấy Hakkai nãy giờ vẫn còn đứng ở cửa, em cất tiếng

- Làm gì vậy Hakkai? Sao không vào nhà đi. Nahoya không để ý đâu.

Hakkai đực mặt ra, nhìn em với ánh mắt quái lạ

- Angry mày.....đang nói chuyện với ai vậy?

- Hả?

Nói vậy là sao chứ, nãy giờ em chỉ nói chuyện với Nahoya và nó thôi mà. Hỏi gì kì thế?

- Mày hỏi gì ngộ vậy? Tao nói chuyện với anh hai tao chứ ai. Nahoya mới về hôm qua, hình như Mitsuya cũng vậy mà nhỉ?

Nahoya tay cầm hộp dâu tây cười cười

Hakkai tiến đến, nắm chặt vai Souya khiến em phát đau, cau mày lại

- Angry, Smiley......mất rồi.

Souya ngơ ra, nghe không hiểu Hakkai đang nói cái gì

Smiley chết rồi? Ai cơ? Smiley nào cơ?  Nahoya á?

Đùa, anh ấy đang ngồi ở đây kia mà, còn đang cầm hộp dâu tây cười ngốc với cậu nữa

Đẩy tay nó ra, Souya cọc cằn nói

- Hakkai, đùa không vui nhé, Nahoya đang ngồi ở kia mà.

Hakkai thở dài, hai mắt cũng ửng đỏ. Chậm rãi trả lời

- Hãy bình tĩnh nhé Angry. Taka-chan nhờ tao nói với mày, vì anh ấy không dám đối mặt với mày.

Hít một hơi sâu, nó nói tiếp

- Smiley, trong lúc làm nhiệm vụ đã tử vong. Thi thể sắp được chuyển về đây rồi.

Souya đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, quay sang nhìn Nahoya, người đang ngồi cười mỉm nãy giờ

- Mắc cười thật đó anh hai. Cậu ta cứ khẳng định với em là anh chết rồi. Trong khi anh còn đang khoanh chân ngồi một cục ở đây.

Nahoya cười tươi rói, gật gật đầu như đang đồng ý với em

Như đã đến giới hạn, Hakkai nắm lấy Souya kéo thật mạnh

Trùng hợp làm sao, đối diện ba người họ là một tấm gương to đủ để nhìn hết cả ba

À không, phải là hai người

Không hiểu tại sao, trong gương lại hoàn toàn không có hình ảnh của Nahoya!

Nhưng rõ ràng là anh ấy vẫn ở đây mà? Nahoya vẫn.....

- Angry! Mày nhìn kỹ vào, ở đây ngoài chúng ta ra làm gì có ai nữa!

Souya mở to mắt nhìn hình ảnh phản chiếu nơi Nahoya ngồi trong gương, khó khăn lắc đầu

- K-Không phải, anh hai....

- Ngày mai thi thể Smiley sẽ được đưa về đây. Taka-chan và Mikey gửi lời xin lỗi đến mày, đến lúc Smiley về....họ sẽ đến và trực tiếp nói sau.

Nói xong, Hakkai chạy trối chết khỏi căn nhà đó

Không phải do sợ hãi hay gì. Chỉ là Hakkai không biết phải đối mặt với Angry ra sao, cũng không biết phải nói gì cho phải đạo

Nó biết Angry xem Smiley là cả cuộc sống, tuy em chưa bao giờ thể hiện, nhưng từ trong ánh mắt em nhìn Smiley là nó cũng đủ biết. Vì nó cũng từng dùng ánh mắt đó nhìn ngắm Mitsuya

Nay nghe tin người anh trai mà nó xem như mạng sống không còn. Liệu Angry nó có chịu nổi không đây

Souya chầm chậm quay người lại, đối mắt với người đang ngồi ở kia

Nahoya lúc này mới đặt hộp dâu tây xuống, đứng dậy ôm lấy Souya, thấp giọng thì thầm

"Souya, anh xin lỗi."

Souya kinh ngạc đến không nói thành lời, vội vàng nắm lấy áo của Nahoya, như đang nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình

- Không, không phải, hai người lừa em chứ gì? Là anh lại muốn chọc em đúng không? Làm sao có chuyện đó được, anh làm sao có thể bỏ rơi em được, hả Nahoya? Rõ ràng anh......

Siết chặt vòng tay, Nahoya tựa đầu lên vai em. Hít sâu một hơi, giọng nói như đang che giấu tiếng nức nở từ sâu trong lòng

- Anh yêu em lắm Souya. Souya anh không muốn, anh không muốn phải rời xa em theo cách này đâu.

Souya hoảng loạn, thật sự hoảng, em chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, cõi lòng quặn thắt như lúc này. Em ôm chặt lấy Nahoya, cả người đều run rẩy không thôi

Bỗng nhiên, từ cơ thể anh, những hạt tinh linh sáng lấp lánh từ từ bay lên. Nahoya mỉm cười

Anh biết, đã đến lúc rồi

- Souya....không có anh hai bên cạnh, nhớ phải tự chăm sóc mình.

Đôi mắt em ầng ậng nước, cố gắng siếy chặt vòng tay. Dùng chút sức lực yếu ớt này níu giữ anh lại

Nhưng em ơi, sinh lão bệnh tử nào ai cản được

- Nahoya, làm ơn, em xin anh đó. Đừng bỏ em mà anh ơi.

Nahoya cắn chặt môi. Giá như khi ấy anh cẩn trọng hơn, giá như khi ấy anh cảnh giác hơn thì phát súng đó đã có thể cứu

Giá như......giá như khi ấy....

Nhưng trên đời này làm gì có giá như

Nahoya đã chết rồi, hiện tại anh chỉ là một linh hồn không hơn không kém

Những hạt tinh linh bay ra từ anh ngày càng nhiều, cơ thể cũng dần như trong suốt

Nahoya buông Souya ra, cẩn thận nhìn ngắm gương mặt người mình yêu thêm chút nữa. Ghi khắc bóng hình này vào sâu trong tim, để bản thân không bao giờ quên mất

Để kiếp sau, anh còn đến tìm em

Khẽ xoa nhẹ chiếc má hồng hào của người nọ, Nahoya mỉm cười dịu dàng nhìn em

- Souya, anh hai yêu em.

Souya nức nở, cố gắng bám víu lấy áo anh, nghẹn ngào

- Nahoya, anh hai-

Nahoya tựa đầu lên trán Souya, thâm trầm

- Tiếc thật. Anh vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười của em, được nghe em nói yêu anh thêm lần nữa.

- Kawata Souya, anh yêu em, lần cuối đấy.

Dứt lời, cả cơ thể Nahoya tan biến thành những hạt tinh linh nhỏ. Souya muốn giữ cũng giữ không được

Em ngỡ ngàng, cố gắng bắt lấy những hạt sáng kia, cố gắng giữ lấy người anh trai em yêu bằng cả sinh mạng kia

Nhưng không được, đôi tay nhỏ bé không đủ sức phá bỏ định luật tự nhiên, không đủ sức để khiến một người đã chết hồi sinh lại

Em khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến cổ họng khản đặc

Khi trước, chỉ cần em rơi nước mắt, lập tức Nahoya sẽ xuất hiện và trao cho em một nụ hôn nhẹ, an ủi em, ngọt ngào dỗ nín em

Nhưng tại sao, bây giờ em có khóc đến lạc cả giọng nhưng anh vẫn chưa đến....

Đám tang của anh rất giản dị, vì vốn cả em và Nahoya đều có rất ít bạn. Chỉ có những người trong Toman, những người của tứ phiên đội đến

Đích thân Mikey đến trước mặt em, một người cao ngạo như cậu ta cũng hạ mình cúi đầu nói lời xin lỗi

Nhưng Souya nào có cần câu xin lỗi đó từ thủ lĩnh. Nào có cần cái cúi đầu kia

Em đỡ lấy Mikey, nhẹ nói

- Không sao, anh ấy có thể trở về.....cũng đã may lắm rồi. Đều là chuyện ngoài ý muốn, đừng tự trách nữa.

Mitsuya cũng đến chia buồn cùng em, đôi mắt nó đầy tia máu, bằng chứng cho một đêm không ngủ

Souya khẽ gật đầu chào nó

Hoàng hôn dần buông, mọi người cũng đã về hết

Nhìn người đang nằm trong chiếc hộp kia, trái tim Souya như bị ai đó bóp chặt, tự như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào

Em nhẹ sờ lên gương mặt quen thuộc, sờ lên đôi môi mà em bao lần hôn lên, khẽ rơi nước mắt

- Nahoya, hoa hồng trắng anh muốn, em đã mua rồi đây.

Đáp lại em chỉ có khoảng không im lặng, cùng tiếng lá cây xào xạc bên ngoài khung cửa sổ

- Khi trước mỗi lần em khóc, Nahoya sẽ đến hôn em mà. Sao bây giờ anh không hôn em nữa.

Nhẹ lau đi hàng nước mắt, em cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, như cách Nahoya hay làm

- Nahoya không thích em khóc, Nahoya thích nhìn em cười nhất đúng không, em cười rồi nè.

- Nahoya, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.

- Em đã nói mười lần rồi đấy. Sao anh không quay về? Anh đã hứa mà....

- Nahoya thích nhìn em cười nhất mà, sao không chịu mở mắt ra mà nhìn đi hả tên khốn kia!

Souya gục xuống, nắm chặt lấy ngực áo khóc nức nở

- Nahoya....em xin anh đó....làm ơn tỉnh dậy đi mà....

Hoa hồng trắng, đại biểu cho tình yêu trong sáng thuần khiết. Nhưng nó hãy còn một ý nghĩa khác

Tiễn biệt

Dùng một đoá hồng trắng, tiễn người mình yêu đến nơi bên kia thế giới, như một lời hứa hẹn sẽ yêu nhau đến tận kiếp sau

"Souya, kiếp này không thể ở bên em trọn đời. Vậy thì hẹn em ở kiếp sau, lúc đó......đừng quên anh đấy nhé"

_______

Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro