𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa.....đang yêu nhau sao?

Souya giật mình, vội rút tay mình ra khỏi tay anh

- M-Mẹ nói gì vậy? Làm sao có chuyện đó được? Tụi con là anh em ruột mà.

Chỉ thấy bà quay người lại nhìn thẳng vào mắt Souya, như chột dạ, em đánh mắt đi nơi khác

- Mẹ là mẹ của con. Không lẽ mẹ không biết hai đứa đang nghĩ gì sao?

Bà biết chứ. Vì bà là người sinh ra họ nên bà rõ hơn bất cứ ai. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi bà cũng biết hai đứa nó đang nghĩ gì

Bà cũng biết đó không phải chuyện mới đây, nhưng nghĩ là do hai đứa bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Một thời gian sau sẽ hết nên mới nhắm mắt cho qua

Bà không ngờ là cả hai lại nghiêm túc như vậy. Đến tận giờ vẫn chưa rời bỏ nhau

- Hai đứa cũng biết là sai trái đúng không?

Souya cúi đầu, miệng ậm ừ chữ "Vâng"

Hơn ai hết em biết đây là việc không nên xảy ra giữa hai người có chung dòng máu, đặc biệt là sinh đôi như họ

Thứ tình cảm vốn đã sai trái, nay lại phát sinh lên người không nên nảy sinh nhất

Bất ngờ, má phải em đau rát, tiếng chát vang vọng trong không gian vốn không yên tĩnh gì

- Tại sao con có thể trơ trẽn như vậy!?

Nahoya mở to mắt bất ngờ, ngay lập tức kéo Souya ra sau lưng mình, nắm chặt tay em

- Mẹ, con không an tâm để Souya cho người khác. Nếu nhất định phải có người chăm sóc em ấy, chi bằng là con.

Nahoya đối mắt với bà

Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã luôn mạnh mẽ như vậy. Cảm giác như chẳng có gì trên đời có thể làm nó sợ hãi

Tới chính bà khi đứng trước nó cũng không kìm được run rẩy

- Không Nahoya. Hai đứa là anh em ruột. Như vậy là trái với đạo đứ-

- Đạo đức cái chó má gì?

Anh cười khẩy. Cái người bỏ mặc con mình ở cửa tử lại nói tới hai chữ đạo đức

Bà ta xứng sao?

Nahoya kéo tay Souya, với tay tắt tivi, anh từ tốn nói

- Muộn rồi, ngủ sớm thôi. Phòng thì Souya đã dọn cho mẹ sẵn, mẹ không cần làm gì cả. Ngủ ngon.

Chưa đợi bà trả lời anh đã đem Souya đi mất

Khỏi phải nói Nahoya giận đến cỡ nào. Với anh mà nói, bà ta có thể mắng, chửi nhưng không được quyền động tay với Souya

Không ai được quyền đụng đến em cả

Vừa bước vào phòng Nahoya đã ngay lập tức ôm lấy em, tựa đầu lên hõm cổ, tham lam hít hà mùi hương ấy

Thế éo nào dùng chung sữa tắm nhưng Souya lại có mùi hương quyến rũ thế nhỉ?

- Anh hai, bỏ em ra đi.

Nahoya im lặng, siết chặt lấy người trong lòng mình khiến em cảm thấy có chút đau

Souya cau mày, khẽ đưa tay lên ôm lại anh

Rất lâu sau đó, Nahoya mới từ từ lên tiếng

- Có đau không em?

Đau, em đau chứ

Cái tát ấy không hề hấn gì với em nhưng câu nói "trơ trẽn" ấy lại đâm vào tim em một cú đau nhói

Nhưng Souya sẽ không nói anh nghe đâu, anh sẽ lo lắng mất

- Không sao đâu, Souya không đau.

Nahoya ngẩng đầu lên, nhìn vào bên má đỏ ửng của em mà đau lòng, anh nhẹ nhàng hôn lên

Nahoya hiểu em nhất, hơn bất cứ ai trên đời này. Vì cả hai là song sinh mà, nên em nghĩ gì, làm gì Nahoya đều biết cả

Không có gì có thể qua mặt được người anh trai này của em đâu

- Muộn rồi, ngủ thôi em.

Souya gật đầu, chạy lại tủ đồ tìm quần áo thay ra

Nahoya liếc mắt theo từng cử động của em, tận đến lúc em vào nhà tắm rồi mà vẫn chưa chịu dời đi

- Souya, vận động xíu không?

- Biến.

Sáng hôm sau, Souya tỉnh dậy rất sớm. Cơn đau ở thắt lưng khiến em khó chịu mà nhăn mặt

Nahoya là một tên khốn nạn, miệng cười hì, giả vờ đáng thương rồi quần em đến tận hừng đông

Nói thức sớm chi bằng bảo em thức trắng cả đêm, nghe còn được

Souya nhìn sang tên đầu hồng bên cạnh, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy

Nahoya ngủ say lắm, như chết luôn ý. Souya luôn vật vã vào mỗi buổi sáng chỉ để gọi ông anh trời đánh này dậy, lần nào cũng ngốn của cậu hết hai mươi phút

Nahoya lười xỉu luôn

Nhưng ý, Nahoya khi ngủ lúc nào cũng ôm Souya thật chặt, chỉ cần em cựa mình là Nahoya sẽ ngay lập tức tỉnh giấc và ôm em lại

Ban sáng, lúc Souya thức giấc và gỡ tau anh ra thì Nahoya sẽ mở mắt và mơ màng nhìn em. Đây đều mà những hành động tự phát

Ngay cả khi ngủ, Nahoya cũng sẽ vô thức bảo vệ em

Nhưng anh ta cũng sẽ ngay lập tức quay lại giấc ngủ và nằm cosplay xác chết, gọi cỡ nào cũng không chịu tỉnh. Phải đòi Souya hôn một cái thì mới chịu mở con mắt ra và đón chào ngày mới

Khẽ xoa xoa vòng eo đau nhức, em dựa người vào thành giường suy nghĩ

Với Nahoya, anh không quan tâm việc người ngoài nói gì, cũng chẳng quan tâm nếu mối quan hệ này bị bố mẹ phát hiện

Nhưng Souya thì có. Souya không thích nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ

Đúng là bà ta không đáng để em gọi tiếng mẹ, nhưng bà ta vẫn là người đã sinh ra cậu và Nahoya. Ít nhiều gì Souya vẫn có chút gì đó gọi là tình mẫu tử với người kia

Khẽ kiềm lại tiếng thở dài, Souya vén chăn chui xuống giường. Chưa đi được hai bước thì tay đã bị ai đó nắm lấy

- Souya đi đâu vậy? Còn sớm mà.

Nahoya vừa dụi mắt vừa ngồi dậy. Souya xoa xoa má anh

Có ai nói với các bạn rằng má của Nahoya xoa rất đã chưa?

- Souya đi nấu đồ ăn sáng. Anh hai ngủ thêm xíu đi.

- Thôi, hôm nay anh nấu cho. Souya nghỉ ngơi thêm đi.

Trời đất, nay Nahoya đòi nấu cơm sáng. Chắc nay có bão lớn quá

- Được rồi, anh ngủ đi, em nấu được mà.

- Nằm xuống hoặc anh hiếp em.

Ừ được rồi, anh là nhất anh là nhất

Souya ngoan ngoãn chui vào trong chăn ấm, nằm lên chỗ của Nahoya, dụi mặt vào gối anh

Nahoya cười cười, hôn nhẹ lên tóc em rồi mặc đồ ra ngoài

Đến căn bếp nhỏ, Nahoya bắt đầu hành trình lục tủ lạnh của mình. Thật ra anh cũng không phải dạng không biết nấu ăn, chỉ là hằng ngày quá lười nên không muốn vào bếp lắm thế nên giờ cũng chả biết dụng cụ để ở đâu

Vật vã một hồi cũng tìm ra những nguyên liệu cần thiết. Nahoya bắc một nồi cơm rồi xào ít rau, chiên hai cái trứng

Bỗng anh cảm nhận được có gì đó, quay lại thì thấy bà đang đứng trước cửa phòng bếp nhìn vào

Ánh mắt có gì đó ngập ngừng

- Để mẹ làm bữa sáng cho hai đứa.

- Được rồi, con làm xong rồi. Không cần phiền mẹ.

Nahoya tắt bếp, lạnh lùng đáp lại người kia

- Nahoya, mẹ xin lỗi.

_______

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro