2. Đêm trao giải bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới giải trí, nhan sắc không phải là tất cả nhưng đích xác là vũ khí đắc lực bậc nhất.

Người đẹp vì lụa thì là lẽ thường, lụa phải đẹp vì người thì mới nâng tầm được giá trị nghệ sĩ. Các nhãn hàng thời trang cao cấp xa xỉ thì trên tinh thần là sáng tạo nghệ thuật phá vỡ mọi quy tắc, còn sự thật là thao túng tâm lý của tệp khách hàng thừa tiền thích đồ độc số lượng giới hạn để thể hiện đẳng cấp. Đôi bên kết hợp với nhau để bào tiền thiên hạ.

Và thế là để chứng tỏ nhan sắc bất khả chiến bại của đại minh tinh nhà mình, stylist của Na Jaemin đã bưng bộ đồ đắt giá nhất trong bộ sưu tập xuân hè vừa ra mắt của nhãn hàng LuonVuituoi về để chuẩn bị cho lễ trao giải.

Na Jaemin nghe thấy mình phải mặc đồ xuân hè vào tiết trời tháng 11 là thấy khóe môi giần giật rồi, đến khi tận mắt nhìn thấy bộ đồ khiến ai nhìn cũng vui tươi trừ người mặc vì chả khác gì áo mưa gắn thêm tua rua mà băn khoăn tự hỏi nghệ thuật rốt cuộc là cái củ cải gì. Hắn cúi đầu nén tiếng thở dài, cố nặn ra một nụ cười rồi mới ngẩng đầu lên nhìn stylist của mình.

"Anh Hendery, Nana đau đầu, sổ mũi, hắt hơi, sốt cao rên hừ hừ thì anh có thương Nana không?"

"Hay là..." stylist Hendery vỗ tay cái đét, nháy mắt trả lời. "Anh thêm cái khăn lông vũ quấn cổ cho Nana như Harry Style lúc diễn Watermelon Sugar nha!"

Jaemin nhướn mày nhìn Hendery. Hendery chớp chớp mắt nhìn lại Jaemin.

"So sexy luôn nha Nana!"

Jaemin vừa nhướn mày vừa chớp chớp mắt nhìn Hendery. Thế nhưng Hendery không phải quản lý Kim, không phải là dạng người thức thời nhạy bén mà là dạng tâm hồn luôn đi mây về gió, bay bổng cùng nghệ thuật. Anh ta khoanh tay lại gật đầu cái bụp một cái rất quả quyết.

"Mình nhận tiền của hãng rồi mà Nana."

Có là nghệ thuật thì cũng phải no bụng rồi mới thưởng thức được. Dù bạn hướng nội hay hướng ngoại thì cuối cùng bạn vẫn phải hướng tiền.

Thế là trên thảm đỏ hôm ấy, đại minh tinh nắm trong tay đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim ôm đến 7 đề cử xuất hiện thật hoành tráng với bộ đồ của nhãn hàng LuonVuituoi, khiến mọi con mắt đều hướng về mình trừ trường hợp bị lác. Gió đông buốt giá thổi vù vù tung bay những sợi tua rua trắng tinh sau đuôi áo bóng trong suốt, Na Jaemin cắn răng giữ thái độ chuyên nghiệp mà bước đi, từ tốn mà trả lời vài câu phỏng vấn dù biết bản thân chẳng khác gì cái túi nilon và giấy vệ sinh.

Ấy thế mà chẳng hiểu nhãn hàng cùng công ty đã trả tiền cho cánh nhà báo hay sao mà họ thi nhau giật tít "Hoàng tử băng giá xuất hiện trên thảm đỏ", "Vị thần mùa đông đáp xuống trần gian", thậm chí còn bay cao bay xa đến tận cả "Tuyên ngôn bảo vệ sinh vật biển của Na minh tinh" thêu dệt câu chuyện về gìn giữ loài sứa mong manh.

Suốt cả buổi lễ, đại minh tinh đi lên đi xuống sân khấu hết năm lần để nhận giải cá nhân và tập thể đoàn làm phim, đám tua rua và vải bóng cũng bay qua bay lại tổng cộng là chục lần. Thế nên sau khi kết thúc, ôm về cái tượng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất về phòng chờ rồi, giở điện thoại ra quẹt quẹt, thấy tên mình lên top search mà Na Jaemin vẫn không thôi thở dài, còn chẳng nhận ra quản lý Kim nhận được một cuộc gọi nào đó mà sống lưng bỗng chốc thẳng tưng.

"Nana! Nana! Giám đốc tới dự tiệc sau lễ trao giải đêm nay với Nana đó." Quản lý Kim hớn hở báo cáo lại tình hình. "Thấy anh nói đúng chưa nào? Công ty lúc nào mà chẳng quan tâm đến Nana. Tre già măng mọc cái gì chứ, Nana là số một đó!"

Lễ trao giải quy tụ các ngôi sang hàng đầu của điện ảnh là cơ hội tuyệt vời để kết nối. Hội trường tổ chức lễ rất lớn, sau màn lễ chính thì ban tổ chức sẽ mời mọi người qua phòng tiệc nhẹ uống chút rượu mừng, cũng là để tạo không gian cho nhu cầu giao lưu đó. Mà đối với Jaemin, phần tiệc này mới là phần quan trọng nhất của ngày. Bởi vì giải có trao cho ai thì cũng đã quyết định xong, tâm thế của người đến dự chỉ là đón nhận, ngồi vỗ tay tán thưởng và tận hưởng là được. Còn tới phần tiệc mới là lúc hắn bắt tay vào làm việc: đi săn những vai diễn mới.

"Chẳng phải giám đốc Lee đi công tác rồi sao? Dạo này thầy đang nghiên cứu thị trường bên Nhật Bản mà." Jaemin nghiêng đầu hỏi. "Em nói chơi thôi mà, đêm nay cũng tự lo liệu được, không cần thầy vất vả đâu ạ."

"À giám đốc sản xuất Lee đúng là đã đi Nhật. Là giám đốc kinh doanh Lee tới đó Nana. Là thái tử đó!" Quản lý Kim múa tay khua khoắng. "Nana bỏ qua chuyện cũ đi nha. Thân phận của giám đốc trong giới có lẽ đều nghe ngóng được cả rồi, đêm nay nhất định sẽ thành tâm điểm chú ý, Nana nên tranh thủ chớp lấy thời cơ."

Chà, ra là kẻ chưa gặp mặt mà đã thị uy. Cái mác thái tử kia nghe cũng thật khoa trương quá đi. Muốn thành tâm điểm chú ý thì Jaemin chiều.

"Anh Hendery!" Jaemin vừa gọi vừa cởi áo, vị stylist đi đến nơi thì cũng vừa vặn tuột ra để đặt con sứa đó vào hai tay của anh ta. "Cảm ơn hãng hộ em nhé."

Nói rồi hắn không cho Hendery kịp phản đối, lập tức rút trong vali đồ ra một bộ suit đen trơn giản dị không có bất cứ điểm nhấn nhá nào mà tròng vào người. Nhưng đúng là cảnh giới lụa đẹp vì người, bộ đồ đơn giản ấy thế lại càng tôn được gương mặt nhan sắc chói loá như đèn pha, khí chất minh tinh vẫn ngời ngời. Xong xuôi, hắn kéo quản lý đi ra ngoài đón giám đốc nhà mình.

"Giám đốc Lee có gia đình chưa anh?" Jaemin đưa tay xoa cằm trong lúc chờ thang máy, phải nghiên cứu đối thủ thì mới xoay trong tay được.

"Chưa đâu. Thái tử còn trẻ mà, cũng tầm tuổi Nana đó." Quản lý Kim nhanh nhảu trả lời. "Vậy càng dễ nói chuyện, Nana khéo léo chút mà có lợi về sau."

Đuôi lông mày của Jaemin hơi nhướn lên khi nghe thấy vậy, nhưng rất nhanh nụ cười đã nở rộ trên miệng. Nụ cười ấy càng tỏa rạng hơn sau khi thang máy mở ra và đôi mắt của hắn được diện kiến thái tử trong truyền thuyết.

Hai nhân viên an ninh cao lớn đứng chắn trước thang máy đều bước ra ngoài dẫn đường, thái tử Lee của Dream Ent mới bước ra. Cả người mặc bộ suit màu kem sáng thanh lịch làm tôn lên làn da quyến rũ của ánh dương. Gương mặt nhỏ nhắn có đôi mắt tròn lanh lợi, sống mũi thẳng và đôi môi đầy đặn, trên gò má còn điểm xuyết những nốt ruồi nho nhỏ như một mật ngữ hút mắt.

Jaemin cảm thấy sống lưng của mình khẽ run lên, lan xuống bàn tay nắm chặt.

Trùng hợp thế, một đen một trắng mà giờ nhìn lại hài hòa như mặc đồ đôi. Tự dưng hắn thấy chỗ rượu bị cắt bỏ của mình cũng không phải là chuyện gì đáng để bận tâm cho lắm. Vì hình như bây giờ hắn thấy bận tâm về đời tư của giám đốc hơn. Dáng vẻ này dù có là alpha thì hắn cũng luyến tiếc không muốn bỏ qua.

.
.
.

Xin lỗi quý vị vì mất thời gian lâu vậy mới đăng. Giờ chúng ta lại chọn tiếp nha:

A. Ảnh đế tích cực thả thính giám đốc, bỏ hết liêm sỉ
B. Ảnh đế giữ giá, giữ nguyên phong thái lịch thiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck