Trung - 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi nghỉ ngơi đi nhé."

"......."

"Mai gặp cậu nhé, rồi bọn mình đi ăn."

Jaemin nắm tay tôi từ lúc còn ngồi trên taxi cho đến tận khi hai đứa về đến khu nhà. Chúng tôi lại đứng trước cổng chính của tòa nhà, nơi mà mới chỉ ngày hôm qua thôi đã có một cuộc trò chuyện khác. Na Jaemin vừa vỗ lưng tôi vừa nói ngày mai gặp lại mà không phải điều khác... khiến lòng tôi như có vài trăm con kiến đang bò. Bụng dạ mình bị cái gì vậy nhỉ? Tôi vừa xoa cái bụng xẹp lép của mình vừa gật đầu. Na Jaemin lại tiếp tục cúi đầu nhìn tôi bằng cái khuôn mặt đẹp trai không đổi đấy.

Chúng tôi cùng đi bộ lên đến phòng tôi ở tầng ba rồi dừng lại.

"Ngủ ngon nhé Donghyuck."

Na Jaemin vẫn nắm chặt tay tôi, ngón tay cái dịu dàng xoa mu bàn tay tôi. Cậu ấy nói như vậy nhưng tay vẫn không buông ra, vẫn cứ cầm tay tôi chờ đợi nên tôi lại có thêm dũng khí. Với mối quan hệ của chúng tôi bây giờ thì như vậy có được không nhỉ?

"Na Jaemin này."

"Ưm?"

"Cậu đã ăn tối chưa?"

Đã nửa đêm rồi mà còn hỏi về bữa tối thì đúng là hơi lạ nhỉ? Na Jaemin nhìn tôi bằng ánh mắt không hiểu rồi lắc đầu.

"Tớ chưa. Sao vậy? Donghyuck đói à?"

Cậu ấy nhẹ giọng hỏi tôi, môi mím một cái, có vẻ không xác định được tôi đang nghĩ gì. Vì vậy tôi nói:

"Tớ nấu mì ngon lắm..."

"......"

"Nếu mà cậu đói thì... ăn với tớ đi."

"......."

Mãi tôi mới nói được suy nghĩ trong lòng ra mà Na Jaemin đứng đó chẳng có chút phản ứng nào. Tôi lại bắt đầu thấy xấu hổ, nghĩ xem mình làm có hơi quá không. Vì đã nhỡ làm như vậy rồi nên tôi nói tiếp: "Nếu không thì thôi~ Tớ về đây~"

Nói xong tôi quay người bấm mật khẩu cửa. Tôi đã bấm xong 060 rồi mà Na Jaemin vẫn chưa làm gì hết, tôi vừa bấm vừa cảm thấy ngại muốn chết đi được. Lúc bấm đến số 6 cuối cùng và cửa cũng đã mở ra, ngay khi cầm vào tay nắm cửa, tôi lại nghe thấy một giọng nói mừng rỡ vang lên.

"Cậu nghiêm túc chứ?"

Na Jaemin bắt lấy cánh tay quay người tôi lại, hình ảnh một Na Jaemin e dè cắn môi hỏi dò đột nhiên xuất hiện trước mắt. Mắt cậu ấy lấp lánh, bàn tay đang nắm lấy cánh tôi hình như cũng đang ra mồ hôi. Na Jaemin có vẻ không tin nổi, nuốt một ngụm nước bọt.

"Ôi đồ hâm này..."

Cuối cùng tôi không thể chịu nổi nữa, kéo áo Na Jaemin lại hôn môi.


***


"Cậu lạnh à?"

"Kh... không."

Cũng như ngày hôm đó, khi đầu óc tỉnh táo lại được thì tôi đã thấy mình ở trên giường. Khi tôi buông tay nắm cửa ra rồi kéo cổ áo Na Jaemin lại hôn, cậu ấy nhanh chóng quay người, dùng chân giữ cho cánh cửa không đóng lại. Chúng tôi vội vàng níu lấy đôi môi đối phương, ngay khi tách ra một chút để lấy hơi Na Jaemin đã vội vàng đẩy chân mở cánh cửa phòng tôi. Lúc này không còn một bộ phim nào nữa, vừa vào phòng chúng tôi lại dính lấy nhau, lưng tôi dựa vào cánh cửa. Na Jaemin có được sự đồng ý liền ngậm môi dưới của tôi, nhấn nụ hôn sâu thêm. Cảm giác này thật tuyệt. Tuyệt vời hơn khi say rất nhiều.

"Cậu không sao chứ? Tớ dừng lại nhé?"

Cậu ấy dây dưa một lúc ở xương quai xanh của tôi rồi vươn tay sang hộc tủ cạnh giường, lại thuần thục dùng răng xé bỏ thứ đó một lần nữa. Na Jaemin hôn nhẹ vào sống mũi tôi, từ từ đi xuống phía dưới. Dù đã làm mấy lần đi nữa, tôi vẫn chưa quen với chuyện này, nhíu mày vùi mặt vào gối. Cậu ấy thấy vậy liền ngừng lại ngay lập tức, hôn lên mặt tôi. Tôi lắc đầu khi cậu ấy hỏi có muốn dừng lại hay không. Một nụ hôn đặt lên gáy tôi, cơ thể tôi như mềm đi vì thoải mái. Tôi cử động một chút phần eo, cậu ấy liền vuốt tóc mái tôi ra sau rồi bắt đầu tăng tốc. Nước mắt tôi chảy ra mất rồi. Liệu đây có phải là nước mắt của vui sướng không nhỉ? Chính là khoảnh khắc này, phải không? Lúc đỗ đại học tôi cũng chưa khóc đâu đấy, trong lúc cảm giác mình sắp kiệt sức rồi tôi đã nghĩ như vậy.

"Donghyuck, cậu không sao chứ?"

Không biết từ lúc nào Na Jaemin đã quay lên trên, cậu ấy vừa lau mắt cho tôi vừa hỏi. Tôi không trả lời, chỉ ôm cổ cậu ấy chặt hơn. Trong khi vẫn dính lấy nhau, Na Jaemin lại vươn tay sang phía thành giường. Cậu ấy hôn lên gò má rồi lên mắt, hơi tách người ra một chút rồi lại dùng một tay và răng để xé vỏ bao. Cậu biết là tớ thích cái dáng vẻ này của cậu nên cố tình làm thế đúng không? Tôi muốn nói ra nhưng cuối cùng chỉ cắn môi, chớp đôi mắt ướt vì khóc của mình, điều chỉnh hơi thở của mình ổn định lại.

"Donghyuck à."

"Ừm..."

"Có lẽ tớ yêu cậu mất rồi."

Tôi nghĩ rằng Na Jaemin đã từng chút từng chút một khiến cho cơ thể tôi như muốn tan ra thành từng mảnh, song tôi vẫn cảm thấy nó lạ lẫm và chưa thể quen được. Tôi nhăn mày, hơi thở như ngừng lại trong phút chốc. Khi đã được lấp đầy, tôi ôm chặt lấy lưng Na Jaemin rồi cắn lên vai cậu ấy. Và trong lúc cẩn thận chuyển động, tôi ôm ghì lấy Na Jaemin.

Cậu ấy nói có lẽ đã yêu tôi rồi, còn tôi, hình như cũng có cùng suy nghĩ như cậu ấy.

—-

Chú thích: câu rủ ăn mì của người Hàn có nghĩa tương tự như rủ "Netflix and chill" của người Mỹ, đại ý là rủ ngủ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck