Trung - 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết năm học rồi thật là thích, không phải lên lớp, lại được ngủ nướng, còn có thể ăn uống qua loa rồi nằm gối lên đùi Na Jaemin chơi Pubg nữa chứ.

"Đúng rồi." Na Jaemin trả lời tôi, tay nhấn nút bắn.

"Oh nice shot." Tôi thốt lên khi Na Jaemin dùng Kar98 bắn chết một tên địch ở hướng 6 giờ mà tôi không để ý thấy.

Tôi lập tức nhảy lên xe rồi lao qua cầu. Tôi nghe thấy tiếng súng nên chạy đi trốn nhưng Na Jaemin lại cứ thế bắn địch bằng khẩu M4. Gì đây, cái trận hỗn chiến này.... Kết quả là tôi cứ thế chỉ việc lái xe cho đến tận khi lên thẳng top 1 rồi cả hai cùng thả điện thoại xuống.

"Cậu chơi giỏi ghê."

"Nhờ chăm chỉ học tập cậu đấy."

"Ò giỏi lắm."

Giờ thì tôi đã quen với cái kiểu nói chuyện đúng chuẩn bạn trai lý tưởng của Na Jaemin rồi nên chỉ gật đầu. Cuộc sống của tôi bây giờ cực kì thong thả, chính là kiểu ngày nào cũng quấn lấy Na Jaemin, mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng sẽ đi làm trợ giảng vào buổi chiều. Bạn bè trong câu lạc bộ rủ đi uống rượu tôi cũng từ chối, vì dính lấy Na Jaemin xem ra vui hơn.

Tôi cứ sống như thế cho đến khi chị Jaeyoung liên lạc với tôi. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp chị ấy. Chị bảo đang ở Sinchon nên hỏi tôi có muốn đi uống rượu không. Tôi phân vân một lúc rồi hỏi: [Em kéo Jaemin đi cùng có được hông?].

Chị ấy nhắn lại là: [Sao không lại không được, đừng có hỏi mấy câu dở hơi nữa].

Sao có vẻ chị ấy... còn mong đợi Na Jaemin đến hơn cả tôi thế nhỉ? Tôi gửi tin nhắn trả lời một cách ậm ờ rồi quay sang hỏi Na Jaemin đang nằm trên giường.

"Chị Jaeyoung rủ bọn mình đi uống rượu đấy. Chị ấy đang ở Sinchon"

"Vậy sao? Nếu cậu muốn thì đi."

"Thế để tớ bảo chị ấy nhé?"

"Ừ."

Lâu lắm rồi mới đi nhậu (thật ra là mới có một tuần) nên tôi có tí vui vẻ. Na Jaemin đã đi về thay quần áo, còn tôi phân vân một chút xem nên mặc gì. Lúc sau tôi mới quyết định xỏ chân vào chiếc quần skinny và mặc áo phông có in hình Micheal Jackson. Na Jaemin vẫn chưa sang nên tôi lên phòng cậu ấy mở cửa đi vào rồi đứng khựng lại vì Na Jaemin đang đẹp trai một cách rất... mới mẻ.

"Gì... gì đây?"

"Cái gì mà gì đây chứ."

Vì thấy tôi đứng ngốc ra đấy nên Na Jaemin đi về phía tôi, chân thì cố đi cho xong đôi Offwhite, miệng hỏi tôi không đi à. Nghe thấy thế thì tôi lắc đầu cho bớt ngẫn.

"Ờ ờ... đi chứ." Tôi trả lời rồi quay ra cầm tay nắm cửa. Nói thật thì lúc đấy tôi cũng tự thấy mình như thằng ngốc.


***


"Này! Sao lại đến muộn thế hả!"

Tôi vừa đến nơi thì đã thấy chị ấy lênh phênh lắm rồi. Thật ra thì nói là hơi say rồi thì đúng hơn là lênh phênh. Tôi hỏi thăm chị Yooeun ngồi bên cạnh một câu, nhận chén rượu rồi mới ngồi xuống. Tôi nhìn quán xiên nướng đầy người ngồi cảm thán: "Oa nhiều người người thật đấy.", vừa thốt lên xong thì lại có một nhóm nữa đi vào, đông quá.

"Jaeminie cũng đến thật này."

"Lâu lắm mới gặp chị." Na Jaemin vừa nhận chén rượu từ chị Jaeyoung vừa nói.

"Hai chị cũng hẹn nhau ra đây à?", tôi hỏi.

"Chị gặp Jaeyoung ở bến tàu nên đến làm một chén ấy mà."

"À vậy ạ."

Tôi vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm vào xiên thịt cừu đang nướng. Bốn người chúng tôi vừa uống rượu vừa ăn, nói hết chuyện này đến chuyện kia.

"Bạn trai chị đến ngoài cửa rồi, chị ra đón rồi quay lại ngay nhé."

Nói xong chị Yooeun đứng dậy đi ra ngoài. Giống như đã đợi từ lâu, chị Yooeun vừa đi một cái là chị Jaeyoung quay sang, cầm đôi đũa hướng thẳng vào tôi chuẩn bị hành động. Giây phút đó tôi cảm thấy cả người bồn chồn hẳn, cảm nhận được thời khắc đau khổ của mình đã đến.

"Hôm đó em có đi gặp bạn gái cũ không?"

"Sao chị cứ nhắc đến bạn gái gì gì đó thế! Hôm đó em đi gặp bạn thật mà!"

Ôi chị gái này hâm thật rồi, tôi oan ức gào lên. Rốt cuộc vì sao chị ấy vẫn không tin lời tôi chứ? Mặt tôi tràn ngập vẻ oan ức, tôi trộm liếc sang bên Na Jaemin. Cậu ấy vẫn bình thản cầm xiên thịt cừu chấm vào gia vị rồi mới từ từ ngẩng lên.

"Thật à?"

"Ôi em đã nói là thật mà?"

"Thế sao em bảo không muốn đi hẹn hò nữa?"

"Chuyện đó..."

Chuyện đó.... tôi không thể trả lời được. Vì cứ liên tục ngập ngừng nên chị ấy giống như đã hiểu ra, cười vô cùng nham hiểm.

"Donghyuck à mắt chị mày hơiiiiiii bị tinh luôn đấy."

"Em thích Jaemin đúng không?"

"Dạ?!??!????!"

Tôi giật mình bật dậy khỏi ghế. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ kiểu tại sao thằng này bị làm sao thế nên tôi vội vàng ngồi xuống.

"Chị... chị có vẻ say lắm rồi nên về nhà nhé. Em gọi taxi hộ chị nha?" Tôi vừa cười giả lả vừa hỏi. Nhưng mà chị ấy quyết không bỏ qua cho tôi mà vẫn tiếp tục nói.

"Úi không nhé Donghyuck. Chị nghĩ kĩ lắm rồi, ngoài cái kết luận này ra thì không còn có thể là cái gì khác được. Bởi vì...."

"Em mới là người thích ạ."

"Hở?"

"Donghyuck ấy ạ. Em thích cậu ấy. Thích Donghyuck ạ."

Ủa tự nhiên lại thế là sao? Dù tôi rất biết ơn vì Jaemin đã chặn miệng chị ấy khỏi nói linh tinh lại, nhưng tự nhiên lại thú nhận thế này thì hơi đường đột quá rồi. Phát ngôn gây sốc của Na Jaemin làm tôi ngạc nhiên đến mức mắt trợn muốn lọt khỏi tròng còn chị Jaeyoung thì thảng thốt: "Oa Na Jaemin ngầu bá cháy luôn này?!", vừa nói vừa vỗ tay, rồi cũng đổ gục rầm một cái xuống bàn. Chị Yooeun vừa đi một lúc cũng đã trở lại, nhìn thấy cảnh này thì hoảng hốt quay sang hỏi tụi tôi chị Jaeyoung sao lại như thế nhưng hai đứa đều giả vờ không biết gì hết...

Thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này rồi, tôi quay sang liếc Na Jaemin một cái. Bingssang Na Jaemin thì chỉ ngồi cười rồi nắm tay tôi dưới bàn. Gì chứ, nhưng mà... tôi cũng không có ý định rút ra. Bởi vì tôi cũng không muốn như thế.


***


[Nayf hai dduaws nhaats ddinhj phair hanhj phucs ddaays nhes Jaemin cuwcj kif ngaauf luoon]

Bởi vì bạn trai chị Yooeun đã đến đón chị ấy và nhận trách nhiệm đưa chị Jaeyoung về nên giờ chỉ có tôi và Na Jaemin đang đi về phía bến tàu điện ngầm. Đang đi xuống cầu thang thì tôi nhận được tin nhắn của chị Jaeyoung. Ôi trời cái bà chị này đúng là... Thấy tôi tự nói tự cười nên Na Jaemin ngó vào một cái rồi phì cười.

"Cười gì?" Thấy tôi hỏi vậy thì cậu ấy xin lỗi, cố nghiêm túc được một lúc lại phá lên cười.

"Ôi tớ xin lỗi, tớ không muốn cười đâu nhưng mà buồn cười quá..."

Na Jaemin chịu không nổi nữa ôm bụng cười. Tôi đi luôn lên trước nên Na Jaemin phải vội vàng đuổi theo.

"Tớ xin lỗi mà Donghyuck. Cậu giận hả? Tại vì lúc đó cậu giật mình nhìn đáng yêu quá nên tớ mới buồn cười. Xin lỗi xin lỗi mà."

Dù thế nào đi nữa thì tớ cũng không bỏ qua cho cậu đâu, tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng cũng không định gạt bàn tay đang bám lấy tay tôi của Na Jaemin ra. Sau đó tôi đứng lại, sự oan ức vừa nãy lại bắt đầu trào dâng.

"Đợi đã, tại sao chị ấy lại hỏi là tớ thích cậu nhỉ?"

"Hử?"

"Cậu là người thả thính cơ mà, sao tự nhiên qua lời chị ấy tớ lại thành người thích cậu trước vậy? Lẽ ra chị ấy phải hỏi cậu chứ nhỉ? Em thích Donghyuck đúng không? Phải thế chứ. Thế mới đúng mà phải không? Ai cũng biết là thế mà. Nhỉ?"

Nếu mà nói như chị ấy thì... lòng tôi hơi bị bứt rứt đấy, vì hóa ra sự thật là thế.

"Đúng rồi, chị Jaeyoung chẳng tinh ý gì cả."

"Chị ấy đúng là..."

"Người yêu thầm trước là tớ mới phải, Donghyuck nhỉ."

Na Jaemin vừa nói vừa cười, đẹp trai lắm nên tôi tự nhiên quên mất định nói gì... vô thức gật đầu theo. Chả nhẽ tôi đúng là một đứa mê cái đẹp đến vậy? Nếu không phải là Na Jaemin mà là người khác nói ra mấy câu như thế chắc tôi ói ra mất, nhưng vì khuôn mặt này nên mọi thứ đều có thể bỏ qua. Cùng lúc đó tôi cũng có một dự cảm... À không, nó là sự thật rồi, dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng đã bị Na Jaemin nắm được điểm yếu mất rồi. Vậy nên cứ... từ từ tiếp nhận sự thật này thôi.

"Na Jaemin này."

"Ưm, Donghyuck."

"Tớ cũng... hơi..."

"Hử? Tớ không nghe rõ."

Cậu ấy cúi đầu xuống, ý muốn nghe cho rõ nên tôi nghiêm túc nắm lấy hai cánh tay cậu ấy: "Này, đứng lại mà nghe đây này!" Sau đó không biết tôi lấy đâu ra quyết tâm đứng nói một cách vô cùng chắc chắn: "Tớ chỉ nói có một lần thôi đấy. Nghe cho rõ đây này." Na Jaemin gật đầu nói hiểu rồi.

"Tớ nghĩ... tớ cũng thích cậu."

"....."

"Vậy đó... ừm, thế đấy. Tớ chỉ muốn nói là..." Tiếng của tôi ngày càng nhỏ đi. "Chỉ là... tớ muốn nói vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck